[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 115
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 115
Đồng đội đang đồng thời bộc lộ vẻ tò mò lẫn bất an, Josh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng:
“Có lẽ tôi phải tạm thời rời khỏi đội thôi.”
“Anh rời đội á? Tại sao?”
Lời vừa dứt, Isaac đã kinh ngạc hét lên. Seth thường ngày vốn điềm tĩnh cũng tròn mắt ngạc nhiên, Henry thì há hốc mồm. Mark chậm rãi lên tiếng.
“Đừng nói là… Josh, cậu định chuyển sang chỗ khác đấy chứ…?”
“Ồ không, không phải đâu Mark. Tôi không hề có ý định chuyển công ty.”
Nghe Josh vội vàng phủ nhận, Mark mới thở phào nhẹ nhõm. Henry lẳng lặng rút điện thoại ra, gạch bỏ cái tên Mark bên cạnh chữ ‘Loại’ đã ghi trong phần ghi chú, rồi lại cất điện thoại vào túi. Bỏ qua hành động kỳ quặc của Henry, Mark lại hỏi:
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Sao tự dưng cậu lại…?”
“Kết quả kiểm tra không tốt sao?”
Seth lo lắng hỏi, Isaac lại lắc đầu nguầy nguậy.
“Không thể nào, kết quả kiểm tra của C thì liên quan gì đến Josh chứ. …Hay là… có liên quan thật?”
Isaac ngập ngừng hỏi lại, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Josh chỉ biết cười khổ gật đầu.
“Vì tôi là omega nên bác sĩ bảo tạm thời tôi nên tránh mặt C.”
“Cái gì cơ?”
“Cậu nói cái quái gì vậy hả!”
“Sao mấy người đó lại biết Josh là omega? Chuyện này là bí mật của riêng chúng ta cơ mà? Thằng chó nào dám tiết lộ thông tin ra ngoài hả? Để tôi giết chết nó!”
“Bình tĩnh đi, Henry.”
Đám đông xôn xao bàn tán, ai nấy đều tỏ vẻ khó tin. Seth vội vã trấn an Henry đang nổi trận lôi đình, rồi quay sang Josh, vẻ mặt vẫn còn hoang mang.
“Tôi vẫn không hiểu, Josh.”
Seth chậm rãi nói:
“Anh là omega thì có liên quan gì chứ? Mà làm sao bọn họ biết được chuyện này? …Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến việc anh được gọi riêng vào phòng khám của C sao?”
Quả nhiên là Seth luôn nhạy bén hơn người. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của mọi người đang đổ dồn về phía mình, Josh khẽ thở dài.
“Chính tôi đã thú nhận với Laura mình là omega.”
Lời thú nhận của Josh khiến tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Josh bình tĩnh giải thích cặn kẽ tình hình.
“Tôi không còn cách nào khác. Bác sĩ bảo C bị co giật là do pheromone mất cân bằng. Nguyên nhân có lẽ là do dùng thuốc quá liều… Mà để ổn định lại pheromone, thì pheromone omega lại gây cản trở, vì cứ liên tục kích thích C.”
“Nhưng anh vẫn đang dùng thuốc ức chế cơ mà? Với lại pheromone của anh cũng có tỏa ra mấy đâu.”
Lời Seth nói khiến Josh khựng lại một thoáng. Nhưng không ai nhận ra sự khác thường trong phản ứng của anh. Josh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, đáp lời:
“Nếu tôi ở gần C, lỡ đâu pheromone của tôi bị kích thích, kỳ phát tình lại đến bất ngờ thì phiền phức lắm. Tôi cũng không thể cứ liên tục dùng thuốc ức chế mãi được, mà nếu kỳ phát tình đến, pheromone của tôi sẽ gây nguy hiểm cho C.”
Một nửa sự thật là như vậy. Nhưng vấn đề lớn hơn cả, là liệu Chase có thể bình tĩnh chấp nhận việc Josh cứ lảng vảng trước mặt hắn hay không. Josh cũng có thể chọn cách giấu giếm thân phận omega, chỉ cần xin Laura sắp xếp để anh làm nhiệm vụ ở những khu vực cách xa Chase là được, nhưng lỡ như có ai đó vô tình nhắc đến chuyện này, hoặc Chase thoáng thấy bất kỳ biểu hiện đáng ngờ nào của anh, thì ai mà đoán được hắn sẽ phản ứng thế nào. Hơn nữa, nếu pheromone của Chase đột ngột bùng nổ, Josh chắc chắn sẽ bị kích động. Dấu ấn trên tai anh sẽ phản ứng trước cả lý trí của anh. Khi đó, dù muốn hay không, Josh cũng sẽ vô thức phóng thích pheromone của mình, mà điều đó chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Chase.
“Vậy còn những omega khác thì sao? Trong đoàn làm phim cũng có nhân viên là omega mà.”
Isaac lên tiếng hỏi, Josh vội vàng giải thích:
“Laura đã nói chuyện với đạo diễn rồi, đạo diễn đồng ý sẽ hạn chế tối đa nhân viên là omega xuất hiện xung quanh C trong thời gian quay phim. May mắn là phim cũng sắp đóng máy rồi, bên phía đoàn làm phim cũng đồng ý với đề nghị này.”
Sau khi gấp rút hoàn thành những cảnh quay còn lại, Chase sẽ nhập viện để tiến hành điều trị chuyên sâu. Hắn đã phải uống quá nhiều thuốc, giờ lại phải dùng thêm những loại thuốc khác để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chỉ nghĩ đến thôi Josh đã thấy xót xa, nhưng anh thậm chí còn không thể ở bên cạnh chăm sóc cho hắn. Vì giờ đây, người nguy hiểm nhất đối với Chase, không ai khác chính là Josh.
“Nhưng có nhất thiết phải để cậu rời đội hẳn không? Phim cũng sắp đóng máy rồi còn gì.”
“Nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ an toàn cho thân chủ. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, tôi không thể đứng từ xa mà nhìn được.”
Lý do Josh đưa ra nghe cũng khá hợp lý, nhưng Seth vẫn tỏ vẻ chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Josh làm như không thấy, chuyển hướng sang Mark, nói tiếp:
“Vậy nên, trước mắt tôi sẽ tạm thời rút khỏi đội vệ sĩ. Trong đội vệ sĩ của chúng ta, chỉ có mình tôi là omega thôi mà…”
Nhìn Josh cười buồn bã, Mark thở dài, vẻ mặt đầy phức tạp. Josh không hề có ý định rời công ty, đó là một tin tốt, nhưng việc anh bị loại khỏi đội vệ sĩ cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Mark đang chìm trong suy tư thì Seth đột nhiên lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
“Mà khoan đã, có gì đó sai sai… Anh có dấu ấn rồi cơ mà? Sao lại có chuyện anh bị kích thích bởi pheromone của alpha khác đến mức phát tình được chứ?”
Nghe Seth nói vậy, tất cả mọi người đồng loạt ồ lên một tiếng, vẻ mặt chợt bừng tỉnh, đồng thời hướng ánh mắt về phía Josh. Khoảnh khắc ấy, Josh chỉ hận không thể đấm cho Seth một phát ngất xỉu rồi tống vào kho nhốt lại.
Cái tên này, sao mà tinh ý đến đáng ghét vậy chứ!
Josh nghiến răng nghiến lợi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, đáp lời:
“Mọi người phóng thích pheromone ra có thấy tôi phản ứng gì đâu? Chắc là pheromone của C thuộc loại trội, nên mới khác biệt như vậy.”
“Ra là vậy…”
Tất cả đồng loạt gật gù, vẻ mặt đã giãn ra phần nào. Xem ra, mọi người đều không có nhiều thông tin về alpha trội. Josh cũng vậy, trước khi vướng vào Chase, anh cũng chẳng biết gì nhiều về giống loài đặc biệt này. Anh chỉ biết rằng bọn họ có màu mắt khác biệt, nếu pheromone tích tụ quá nhiều trong cơ thể thì não bộ sẽ bị tổn thương.
Nhưng ngay cả khi bọn họ có kiến thức sâu rộng về alpha trội đi chăng nữa, thì trường hợp của Chase vẫn là một ngoại lệ. Ngay cả Stewart nắm giữ nhiều thông tin nhất về alpha, cũng chưa thể đưa ra giải pháp nào khả thi.
Vậy nên, dù Josh có nói năng lung tung thế nào, bọn họ cũng chẳng thể nào tìm ra sơ hở trong lời giải thích của anh.
Quả nhiên, tất cả bọn họ đều lộ vẻ mặt trầm ngâm, gật gù đồng ý với lời giải thích của Josh, xem ra là đã chấp nhận chuyện này khá dễ dàng. Ngoại trừ Isaac.
“Mà khoan đã, có phải trước đây anh trai của C cũng từng phóng thích pheromone về phía anh không? Ở hành lang ấy.”
Lập tức, Josh bổ sung thêm tên Isaac vào danh sách những kẻ cần phải bị đánh ngất rồi tống vào kho giam giữ.
Mấy tên này, sao trí nhớ dai dẳng đến thế hả?
Josh còn chưa kịp nghĩ ra đối sách thì Henry đã kinh ngạc chớp mắt, cướp lời.
“Cái tên điên khùng đó á? Chuyện khi nào vậy?”
Isaac nhíu mày, cố gắng lục lại ký ức.
“Hình như là hồi trước ở biệt thự, lúc anh ta đến đón C đi dự tiệc ấy. Lúc đó tôi vừa đi báo cáo tình hình thì thấy anh ta làm vậy. Hành lang nồng nặc mùi pheromone, đến mức tôi còn thấy choáng váng cả đầu óc. Mà nhắc mới nhớ, chẳng lẽ lúc đó tên đó đã nhận ra Josh là omega rồi sao? Sao anh ta biết hay vậy? Bọn mình ở chung với anh ấy mấy năm trời mà còn chẳng mảy may nghi ngờ gì nữa là.”
“Anh ta chỉ đoán mò thôi.”
Josh vội vàng lấp liếm, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý.
“Lúc đó chắc là gần đến kỳ phát tình của tôi, nên tôi mới phải dùng thuốc ức chế liều cao hơn bình thường. Nếu không thì chắc chắn tôi đã phản ứng lại rồi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, đây là ý kiến của bác sĩ Stewart, với lại Laura và C cũng đồng ý rồi. Tôi chỉ là người làm thuê thôi, cấp trên đã quyết định vậy thì tôi còn cách nào khác nữa chứ? Chúng ta có cãi nhau um sùm lên ở đây thì người ta cũng chỉ phán một câu là ‘Cậu là omega, nên cậu phải rời đội’ thôi, chứ được tích sự gì đâu chứ.”
Những lời sau cùng của Josh có phần nặng nề, giọng điệu cũng trở nên gay gắt hơn. Sự bồn chồn, lo lắng trong lòng anh đã vô tình thể hiện ra bên ngoài, nhưng những người đồng đội lại hiểu lầm ý anh.
“Ừ, cậu nói đúng.”
“Xin lỗi nhé, đáng lẽ bọn tôi không nên hỏi nhiều mới phải.”
“Tuy có hơi bất công thật, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.”
Mark gật đầu đồng tình, Isaac cũng lên tiếng xin lỗi. Henry thì lẩm bẩm một mình, giọng đầy vẻ chán nản.
“Vậy… sắp tới anh tính sao? Anh mà cũng bị loại khỏi đội, chẳng lẽ anh định đi nghỉ phép luôn à?”
Ngay cả Seth tinh ý cũng đã bị anh đánh lạc hướng, Seth vội vàng chuyển chủ đề, hỏi han Josh. Vượt qua được cửa ải khó khăn này, Josh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi cũng chưa biết nữa, trước mắt cứ chờ lệnh thôi. Mà nhân tiện đây, Mark, tôi xin phép được nghỉ phép nhé? Tuy rằng bảo là tôi phải rời khỏi phim trường, nhưng lỡ đâu lại có chuyện đột xuất cần đến tôi thì sao? Họ bảo tôi ‘chờ lệnh’, chắc là vẫn cần tôi túc trực sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Mà cứ tình hình này thì chắc tôi cũng chẳng thể nhận thêm việc gì khác được…”
“Ừ, tôi hiểu rồi. Cậu cứ làm theo ý mình đi, dù sao thì giờ cũng chẳng còn cách nào khác.”
Mark sẵn sàng gật đầu đồng ý. Thấy Josh không hề tỏ ra bất mãn hay ấm ức vì bị loại khỏi đội, Mark cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Ngược lại, Josh lại lộ rõ vẻ áy náy, áy náy vì mình vô tình được nghỉ phép trong khi mọi người vẫn phải vất vả làm việc.
“Xin lỗi mọi người nhé, trong khi mọi người vẫn phải làm việc cật lực, mình tôi lại được nghỉ ngơi.”
Seth xua tay, lắc đầu quầy nguậy.
“Có phải lỗi của anh đâu mà phải xin lỗi chứ. Ai bảo người ta muốn anh phải rời đội làm gì.”
“Đúng đó, có phải ai cũng có cơ hội bảo vệ alpha trội đâu. Đừng để bụng.”
“Sau này nhớ khao bọn tôi một bữa ra trò đấy nhé.”
Isaac tiếp lời, Henry cũng vỗ vai Josh một cái thật mạnh. Josh lần lượt đáp lời xin lỗi, cảm ơn từng người, rồi chuẩn bị hành lý rời khỏi phim trường. Anh thu dọn hành lý chẳng có bao nhiêu nhét vào túi, chào tạm biệt mọi người rồi hướng về phía trailer của Chase. Anh cứ ngỡ là có thể đứng từ xa vẫy tay chào tạm biệt hắn, nhưng vừa đến nơi, anh đã bị Laura chặn lại.
“Xin lỗi anh, Josh, không được rồi.”
Laura lo lắng nói tiếp:
“Tình trạng của anh Miller đang rất nguy hiểm… Anh ấy vừa mới tiêm thuốc loại bỏ pheromone dư thừa ra khỏi cơ thể. Chắc là phải mất cả ngày trời hoặc có khi đến hai ngày anh ấy mới tỉnh lại được. Bác sĩ Stewart đã dặn dò kỹ lưỡng, trong thời gian này, omega không được phép bén mảng đến gần anh ấy.”
Đúng như lời Laura nói, xung quanh trailer của Chase có rất nhiều vệ sĩ đang túc trực. Josh cũng đã sớm đoán được chuyện mình sẽ không được gặp hắn, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, lòng anh vẫn không khỏi nặng trĩu. Josh cố gắng tỏ ra bình thản, gượng cười nói:
“Tôi chỉ định đến chào tạm biệt mọi người thôi mà… Thôi vậy. Nhờ cô chuyển lời cảm ơn của tôi đến mọi người nhé. Cả Laura nữa, cảm ơn cô rất nhiều.”
“Khi nào tình trạng của anh Miller ổn định hơn, chắc chắn anh ấy sẽ cho gọi anh quay lại thôi mà Josh. Đừng buồn quá nhé.”
Laura vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong ánh mắt cô vẫn ánh lên vẻ nghi hoặc.
Josh lại là omega cơ đấy, chuyện này có thật không vậy?
Tiếp theo.
Josh giả vờ như không nhận ra ánh mắt dò xét của Laura, quay người bước đi. Chỗ đậu xe cũng không còn xa nữa. Trên đường đi, anh hờ hững đáp lời chào hỏi của những người lướt qua, cũng nói chuyện phiếm dăm ba câu với vài người quen, nhưng đến khi ngồi vào xe rồi, anh chẳng còn nhớ mình đã nói gì, gặp ai nữa.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.