[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 116
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 116
“Daddy ơi!”
“Josh của mẹ về rồi đấy à.”
Vừa mở cửa, Pete đã nhào tới ôm chầm lấy chân Josh. Mẹ anh cũng cười hiền hậu ra đón. Cậu bé dang rộng vòng tay, như muốn được daddy bế ngay lập tức. Hình ảnh đó làm tim Josh tan chảy, nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Ánh mắt của Chase chợt hiện lên trong tâm trí anh, gương mặt hai người như hòa làm một. Giống nhau đến thế mà sao không ai nhận ra nhỉ? Thật kỳ lạ.
“Daddy ơi?”
Pete ngơ ngác gọi, giọng đầy nôn nóng. Thấy con dang tay, dậm chân hờn dỗi, Josh không kìm lòng được, ôm chặt thân hình bé nhỏ vào lòng.
Thằng nhóc kia cao lớn hơn nhiều.
Pete rồi cũng sẽ lớn bằng Chase chứ? Dù còn nhỏ, nhưng đôi tay chân dài ngoẵng và chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa đã phần nào hé lộ tương lai của cậu bé. Sau khi hít hà thật sâu mùi hương da thịt, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm của con, Josh mới chịu nhấc bổng Pete lên vai như mọi khi. Mẹ anh nãy giờ đứng quan sát hai người, lên tiếng:
“Con mới về phép chưa bao lâu mà, lần này lại được nghỉ nữa à? Mẹ thì mừng thôi.”
Giọng bà mang theo chút lo lắng, không biết có phải công việc của anh gặp trục trặc gì hay không. Josh thản nhiên nói dối.
“Dạ, chủ thuê bị ốm nên hủy hết lịch trình rồi mẹ. Mấy người như con được nghỉ phép dài ngày thay phiên nhau ấy mà.”
“Ôi trời, ốm nặng lắm hả con? Khổ thân.”
Trước giọng nói đầy cảm thông của mẹ, Josh chỉ biết im lặng. Anh đành lặp lại câu nói quen thuộc.
“Con không tiện kể về chủ thuê đâu mẹ.”
“Ừ, mẹ xin lỗi. Mẹ lỡ lời. Thôi thì mong người ta mau khỏe lại vậy.”
Bà vội vàng chữa cháy rồi chuyển sang những câu chuyện thường ngày khác. Pete ngồi trên cổ Josh, vẫn nghịch ngợm gõ đầu, huých hông anh như mọi khi.
“Pete thích ngồi trên cổ daddy thế à?”
Bà vừa cười vừa hỏi, rồi nói thêm: “Có bao giờ đòi bà cõng đâu chứ.” Pete trên cổ Josh gật đầu lia lịa.
“Daddy cao thật là cao. Cao bằng ngần này này.”
Cậu bé vừa nói vừa duỗi thẳng người, chới với trên cổ Josh. Josh vội vàng giữ chặt lấy hai chân con. Nhờ vậy, Pete tha hồ vùng vẫy mà không sợ ngã. Nhưng hình như cậu bé vẫn chưa hài lòng.
“Con muốn cao hơn nữa cơ.”
“Rồi Pete cũng lớn nhanh thôi mà. Đến lúc đó, không cần ngồi trên cổ ai nữa, con vẫn nhìn thấy mọi thứ ở độ cao này.”
“Không phải thế mà, daddy.”
Pete bỗng rúc mặt vào đầu Josh, dụi dụi đôi môi nhỏ xíu lên tóc anh, giọng hờn dỗi. Josh ngạc nhiên. Cậu bé tự dưng lại giở trò nũng nịu. Pete ngập ngừng một lúc rồi lại thì thầm vào tóc Josh.
“Hôm trước con thấy người xinh đẹp đó mà, daddy.”
“Hả?”
Josh khựng lại một nhịp. Pete sốt ruột lắc lắc người.
“Ở khu vui chơi, hôm đi tàu hỏa đó. Daddy cõng con.”
À.
Đến lúc này Josh mới hiểu ra. Pete đang nói về Chase. Nhắc đến hắn, lòng Josh chợt nghẹn lại. Anh vội hắng giọng, rồi hỏi:
“Pete nhớ Chase à?”
“Vâng!”
Pete lí nhí đáp.
“Xinh trai.”
“……Ừ, đúng rồi.”
Josh không biết nói gì hơn. Thực ra, Pete mới chỉ gặp Chase đúng một lần duy nhất hôm đó. Cũng may, vẻ ngoài của Chase hợp gu Pete. Josh thử dò hỏi ý con.
“Hay là lần sau mình lại gặp nhau nhé?”
“Vâng ạ! Bao giờ hả daddy? Bao giờ ạ?”
Pete lập tức hào hứng hỏi dồn. “Sắp thôi.” Josh vừa nói vừa vội vã hắng giọng, cổ họng bỗng trở nên khàn đặc. Đúng lúc đó, mẹ anh từ bếp đi ra, hỏi:
“Hai bố con nói chuyện gì đấy?”
“À…….”
Một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng Josh thoáng chần chừ. Phải chăng đây là thời cơ thích hợp?
“Josh?”
Bà gọi lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Josh im lặng thêm vài giây, rồi mới mở lời:
“Hôm nay Emma không về ăn tối hả mẹ? Cuối tuần rồi mà.”
Vừa nói anh vừa vô thức liếc nhìn đồng hồ. Bà đáp:
“À, Emma bảo tối nay con bé về ăn tối đấy. Con vào bếp giúp mẹ một tay được không?”
Josh theo bà vào bếp, mở tủ lạnh. Anh thấy mấy miếng bít tết to đùng, ngẩng đầu lên hỏi:
“Để con nướng món này cho nhé.”
Anh không chút do dự lấy thịt ra, rồi mở cửa nối liền với khu vườn. Pete vẫn còn ngồi trên cổ Josh, nhưng bây giờ thì đã đến lúc xuống rồi. Sau khi đặt thịt ra ngoài cho bớt lạnh, anh quay vào nhà, lấy đồ chơi bày ra phòng khách để Pete có thể chơi một mình trong lúc chờ cơm tối.
“Pete chơi ngoan nhé. Daddy quay lại ngay đây.”
Josh hôn lên má, xoa đầu con, cậu bé ngoan ngoãn cầm đồ chơi lên nghịch, không hề mè nheo. Con chó bông vẫn luôn bên cạnh Pete giờ không thấy đâu nữa. Josh chợt nhận ra điều đó, trước khi ra vườn, anh quay lại hỏi mẹ đang ở trong bếp:
“Dạo này Pete không nhắc gì đến Jason sao?”
“Jason á?”
Bà ngơ ngác chớp mắt, hình như vẫn chưa hiểu anh đang nói gì. Josh liếc nhìn ra sau lưng rồi lẩm bẩm một mình.
“Chắc chắn là thằng bé nhớ nó lắm……. Hay là con mua cho Pete một con khác nhỉ.”
“Ừ, cũng hay đấy.”
Bà vui vẻ gật đầu, rồi lại tất bật chuẩn bị bữa tối. Josh cũng ra vườn kiểm tra vỉ nướng. Từ ngày bố mất, việc nướng thịt bằng vỉ đã trở thành trách nhiệm của anh. Josh loay hoay kết nối bình gas, kiểm tra xem lửa có cháy đều không. Khi anh gần như đã chuẩn bị xong xuôi cho món bít tết thì xe của Emma dừng trước cổng nhà.
“Pete của dì, đồ quỷ sứ này!”
Vừa bước vào nhà, Emma đã ôm chầm lấy Pete, hôn chụt chụt vào má cậu bé. Đến khi nhìn thấy Josh, cô mới giật mình tròn mắt. Chưa kịp để Emma mở lời, Josh đã vội giải thích:
“Anh được nghỉ phép dài ngày ấy mà. Công ty mới tuyển thêm người nên bọn anh được nghỉ luân phiên. Chắc anh ở đây mấy hôm.”
Thật ra, anh cũng không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu. Nếu hợp đồng bị hủy ngang, anh sẽ phải quyết định xem có nên về miền Đông không hay ở lại đây.
Nếu không bỏ việc, bệnh tình của Chase cũng không thuyên giảm, có lẽ anh sẽ phải về miền Đông thật…
Josh mải suy nghĩ, Emma chỉ thờ ơ đáp “Ờ” một tiếng. Sau khi kiểm tra độ chín của miếng bít tết, Josh định quay lại vườn thì Emma gọi với theo.
“Mà Josh này, cái người xinh đẹp hôm trước gặp Pete là ai thế?”
“Đúng rồi, đúng rồi!”
Mẹ anh nghe vậy cũng sực nhớ ra, phụ họa theo. Josh lúng túng nhìn hết người này đến người kia. Emma liếc mắt về phía Pete, rồi nói tiếp:
“Pete cứ kể mãi thôi, bảo là daddy hẹn hò với một người đẹp kinh khủng khiếp. Chuyện là thế nào hả anh? Đưa cả Pete đi gặp người ta, chắc là nghiêm túc lắm hả? Pete còn bảo người ấy xinh như thiên thần, xinh ngần này này, xinh ơi là xinh luôn?”
“Ôi trời, có chuyện đó thật hả con, Josh?”
Mẹ anh cũng hùa theo, vẻ mặt đầy phấn khích. Josh nhất thời á khẩu. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này vốn dĩ cũng phải kể trong bữa tối, nên có khi lại hay.
“Con cũng định nói chuyện này mà…… Hay là đợi ăn tối xong, mình vừa uống cà phê vừa nói chuyện nhé?”
Josh cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng phản ứng của hai người phụ nữ lại vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.
“Ôi chao, Josh ơi!”
“Rốt cuộc là ai thế hả anh? Hai người quen nhau thế nào? Nói ngay đi, sao còn đợi đến tối?”
“Josh, mẹ tò mò quá đi mất! Kể mẹ nghe một chút thôi cũng được mà, con trai?”
Mẹ anh rồi lại đến Emma, hai người thay nhau nài nỉ, sốt sắng. Josh chỉ cười trừ, ậm ừ: “Rồi con sẽ kể mà.” Rồi vội vàng ra vườn nhóm lửa, chuẩn bị nướng bít tết. Emma với mẹ anh vẫn đứng tựa cửa bếp, lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt như muốn ép anh phải khai ra bằng được. Nhưng Josh vẫn vờ như không thấy gì.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.