[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 117
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 117
“Nói đi chứ.”
Emma nghiến răng ken két, rít lên câu đó, ánh mắt không rời khỏi Josh suốt bữa tối. Họ đã phải chờ đợi, sau bữa ăn còn phải tắm rửa và ru Pete ngủ. Ngay khi Josh bước xuống cầu thang, xuất hiện ở phòng khách, Emma đã nắm chặt tay, đứng phắt dậy. Tư thế như thể không còn đường lùi. Nhưng Josh lại rảo bước về phía nhà bếp.
“Josh!”
“Khoan đã, anh còn chưa uống cà phê.”
“Đây này.”
Lời Josh vừa dứt, mẹ anh đã chìa tách cà phê ra trước mặt. Bà liếc mắt lên nhìn, thúc giục người con trai còn đang ngập ngừng:
“Của con đây. Mau ra phòng khách đi.”
Bà dúi vào tay Josh tách cà phê nguội ngắt, rồi lại đẩy nhẹ vào lưng anh. Thái độ kiên quyết không thể chờ đợi thêm được nữa của bà khiến Josh không còn cách nào khác, đành phải bước ra.
Ba người ngồi quây quần trên chiếc sofa phòng khách, im lặng một hồi lâu. Emma cùng mẹ đều chăm chú nhìn Josh, chờ đợi anh mở lời, nhưng Josh vẫn ngậm miệng, chỉ nhấp từng ngụm cà phê đắng ngắt, chẳng chút hương vị. Cuối cùng, anh cũng uống cạn tách cà phê, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.
“E hèm.”
Josh hắng giọng một tiếng, ngay lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Emma với mẹ. Cảm nhận được hai đôi mắt vẫn luôn dán chặt vào mình bỗng sáng bừng lên, Josh cố gắng nén lại cảm giác áp lực, cuối cùng cũng mở miệng.
“Con định kết hôn.”
“Hả?”
“Cái gì cơ?”
Lời tuyên bố như bom nổ khiến mẹ với Emma đồng loạt hét lên, âm thanh chói tai như tiếng thét. Phản ứng kịch liệt hơn dự kiến khiến Josh có chút ngượng ngùng, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Hai người vội vàng nhìn nhau, rồi lại quay phắt sang Josh, bắt đầu trút xuống anh một tràng câu hỏi dồn dập.
“Chuyện này là thế nào? Josh mà đòi kết hôn cơ đấy, mẹ có tin được không?”
“Trời đất ơi, em cứ tưởng anh sẽ chẳng bao giờ kết hôn ấy chứ.”
“Là ai vậy? Người đó là ai? Hai đứa quen nhau thế nào? Con có chắc là mình nghiêm túc không đấy? Có chắc là sẽ không hối hận không?”
“Con đã nói chuyện với người đó về Pete chưa?”
“Mẹ à, con đã bảo là hai người đã gặp nhau rồi mà.”
“À, ra thế. Vậy là người đó cũng đồng ý cùng nuôi Pete chứ?”
“Thế hai đứa định tổ chức đám cưới ở đây hay là về miền Đông?”
“Sau này hai đứa định sống ở đâu?”
“Đối phương là alpha à? Hay chỉ là beta thôi?”
Josh im lặng lắng nghe cơn mưa câu hỏi trút xuống, không ngắt lời. Vô thức đưa tay với lấy tách cà phê, anh mới nhận ra nó đã cạn đáy, đành tiếc nuối đặt trở lại bàn. Trong lúc đó, mẹ với Emma cũng đã dừng lại, chờ đợi câu trả lời từ anh. Josh khẽ khom người, hai tay chống lên đầu gối đang dang rộng, cất tiếng:
“Chắc là con sẽ sống ở California. Con vẫn chưa nói chuyện với công ty, nhưng con không định bỏ việc, nên chắc là mỗi khi được nghỉ con sẽ về đây… Dù sao thì làm công việc vệ sĩ con cũng phải đi khắp cả nước mà.”
Dù vậy, phần lớn đồng nghiệp của anh đều ở miền Đông, nên công việc của anh chắc vẫn sẽ tập trung ở đó. Về việc này, anh cần phải bàn bạc lại với Mark mới được, Josh nghĩ thầm rồi tiếp tục nói:
“Hiện tại có chút việc nên con chưa thể… để khi nào thích hợp con sẽ giới thiệu người đó với mọi người. Hai tụi con quen nhau cũng được vài năm rồi, nhưng gần đây mới quyết định kết hôn.”
“Cái gì? Con quen người ta lâu như vậy rồi á? Mẹ chẳng hề hay biết gì luôn đấy!”
“Mẹ ơi, không thể nào đâu. Người yêu lâu nhất của Josh cũng chỉ được có hai tháng thôi mà!”
“Ba tháng.”
“Thôi đi! …Mà khoan đã, quen nhau từ vài năm trước cơ á?”
Emma nheo mắt, dường như đã nhận ra điều gì đó. Josh sửa lại lời em gái, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng:
“Là papa của Pete.”
“……”
Josh chợt nhận ra, hóa ra bị khủng bố bằng câu hỏi vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải đối diện với sự im lặng chết người này. Mẹ với Emma há hốc miệng, câm lặng như tờ, chỉ trân trân nhìn Josh với ánh mắt ngơ ngác.
“……Cái gì?”
“Anh vừa nói cái gì cơ?”
Sau tiếng thở dài gần như than vãn của mẹ, Emma mới lắp bắp hỏi lại, giọng lạc đi vì kinh ngạc. Hai ánh mắt đồng loạt dồn về phía Josh như muốn xuyên thủng màng nhĩ của anh.
“Chính người đó đã khắc dấu ấn.”
Vẫn không một lời đáp lại. Hai đôi mắt chỉ mở to hơn. Josh cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể, tiếp tục nói:
“Là papa của Pete. Mấy năm trước tụi con đã tình cờ… thành ra như vậy. Gần đây tụi con mới gặp lại. Chuyện Pete người đó cũng mới biết gần đây thôi, ban đầu người đó cũng khá bất ngờ, nhưng giờ thì đã chấp nhận rồi.”
“Papa… không phải phụ nữ hả?”
Emma khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi, giọng vẫn còn đầy vẻ hoài nghi. Josh gật đầu.
“Là đàn ông.”
Nếu anh nói thẳng ra là alpha trội, chắc chắn Emma sẽ nhận ra ngay đối phương là ai. Em gái anh vốn rất tinh ý mà. Nhưng hiện tại, anh vẫn chưa muốn tiết lộ đến mức đó. Để đến khi Chase trực tiếp đến chào hỏi, lúc đó nói ra cũng không muộn. Mẹ với Emma chắc chắn sẽ không đi bô bô kể chuyện này với người khác, nhưng dù sao bây giờ vẫn nên giữ bí mật thì hơn.
Tình trạng của Chase cũng không tốt.
Có quá nhiều điều phải che giấu, chỉ cần hé lộ một điều thôi, chắc chắn mọi thứ sẽ bị phanh phui ra hết như một cuộn chỉ bị tuột đầu mối. Tốt nhất là cứ nên quan sát tình hình đã. Thay vào đó, Josh chỉ đơn giản nói thêm:
“Hiện tại bên đó có chút việc bận nên chưa đến chào hỏi được. Ngày giờ cụ thể con sẽ báo lại sau, rồi lúc đó tụi con sẽ bàn bạc kỹ hơn về mọi chuyện sau này.”
“Ừm…”
Mẹ anh vẫn còn ngơ ngác, dường như chưa hoàn hồn, máy móc gật đầu. Xem ra, có lẽ anh đã vượt qua được cửa ải khó khăn nhất rồi, Josh thở phào nhẹ nhõm, duỗi thẳng lưng. Liếc thấy tách cà phê đã trống rỗng, anh liền đứng dậy.
Khi Josh rót cà phê từ bình vào tách, Emma bước theo sau, chìa cái tách không của mình ra. Josh rót đầy tách cà phê cho em gái, trao lại cho Emma, cô ngước mắt nhìn anh với vẻ mặt khác thường.
“Kết hôn là phải sống với một người suốt đời đấy nhé.”
“Anh biết.”
Josh đáp gọn lỏn, rồi đưa tách cà phê lên miệng. Cà phê nóng hổi chạm vào môi, trôi xuống thực quản. Emma vẫn cầm tách cà phê trên tay nhưng không uống mà chỉ chăm chăm nhìn Josh.
“Đừng có mà chán rồi đi ngoại tình đấy.”
“Anh bảo là anh biết rồi mà.”
Josh nhắc lại một lần nữa, Emma vẫn nhìn anh với ánh mắt đầy hoài nghi, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Vẻ mặt vẫn còn chất chứa đầy sự ngờ vực của em gái khiến Josh phải nói thêm:
“Ban đầu anh cũng không chắc chắn về chuyện này, nên anh đã không nói gì. Với người đó, anh cũng không nhắc đến chuyện của Pete. Vì tụi anh cũng có thể chỉ đơn giản là mối quan hệ thể xác thôi.”
“……”
“Vì anh đã chắc chắn, nên anh mới đưa Pete đến đó.”
Nghe đến câu cuối cùng, Emma mới nhìn thẳng vào mắt anh, rồi từ từ cụp mắt xuống. Cô khẽ nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi mới lên tiếng:
“Thật sự không hợp chút nào, kết hôn ấy.”
Emma lẩm bẩm rồi quay lưng bước đi.
“Chắc là hai người cùng nhau trúng tiếng sét ái tình nên mới yêu nhau say đắm đến thế, chắc phải đẹp lắm đây, tò mò thật.”
Emma muốn nói thẳng ra là “mau dẫn người ta về đây đi”, nhưng Josh đã báo trước là chưa được, nên cô cũng không tiện ép. Emma không hỏi thêm gì nữa, bước ra khỏi nhà bếp, Josh ở lại một mình. Anh nhìn vào tách cà phê đen sánh, lẩm bẩm:
“Đẹp đến mê hồn chứ chẳng đùa, đẹp thật đó.”
Hương cà phê thoang thoảng bay lên, vờn quanh chóp mũi. Nhưng chỉ có vậy thôi. Dù anh có cố gắng hít hà bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào cảm nhận được mùi hương ngọt ngào quen thuộc kia lẫn khuất đâu đó trong không khí khô khốc.
……Không biết giờ này em ấy thế nào rồi. Chắc là đang được điều trị tốt chứ nhỉ.
Josh vô thức nghĩ đến đó rồi chợt khựng lại. Bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng, anh gãi đầu bứt tai, uống cạn tách cà phê trong một hơi rồi đặt mạnh tách rỗng xuống bàn, vội vã bước ra khỏi bếp.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.