[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 118
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 118
Những ngày bình yên nhưng buồn tẻ cứ thế trôi qua. Trong thời gian đó, Josh bận rộn sửa mái nhà, trồng những cây non mà mẹ anh chọn trong vườn, dọn dẹp hồ bơi nhỏ đã hơn mười năm không đổ nước, rồi đuổi lũ chó sói đồng cỏ thỉnh thoảng lảng vảng gần nhà. Ngôi nhà cũ kỹ luôn cần sửa chữa, nhưng Josh thì có thừa thời gian.
Ngày hôm đó cũng vậy, anh phải đào xới một góc vườn từ sớm vì đường ống nước cũ kỹ lại giở chứng. Trong khi Pete thức dậy muộn, chạy quanh vườn đuổi bắt lũ thỏ, thì anh tranh thủ kiểm tra chỗ rò rỉ rồi đo kích thước ống nước cần thay.
“Nghỉ tay chút đi con.”
Mẹ anh mang nước chanh ra, lên tiếng. Josh trèo lên khỏi hố, vội lau qua khuôn mặt cùng bàn tay lấm lem đất cát bằng khăn, rồi ngồi xuống bàn trà cùng bà. Pete vốn đang canh me trước hang thỏ cũng nhanh chóng chạy đến chỗ hai người để ăn.
Bà chăm chú nhìn Pete uống nước chanh rồi chuyển ánh mắt sang Josh. Anh đoán được mẹ sắp nói gì.
“Nó đã biết chuyện chưa?”
*Ý là hỏi Pete có biết chuyện đó chưa á
Mẹ anh cố tình dùng từ ngữ bóng gió, tránh để cậu bé tò mò. Quả nhiên, Pete chẳng mảy may để ý, chỉ mải mê lấy bánh quy cho vào miệng. Josh lặng lẽ nhìn con trai, rồi đẩy đĩa bánh về phía cậu bé, lên tiếng:
“Dạ, con vẫn chưa nói.”
“Ừm…”
Mẹ anh ậm ừ, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khi nghe lời thú nhận của Josh, bà đã trăn trở rất nhiều, giờ đây, bà thận trọng tiếp lời với vẻ mặt nghiêm túc.
“Mẹ biết con sẽ có nhiều việc phải lo. Con tự quyết định mọi chuyện, nhưng…”
Mẹ anh ngập ngừng nói thêm:
“Mẹ nghĩ là, Josh à, thà thận trọng ngay từ đầu còn hơn là sống với nhau rồi ly hôn.”
Josh ngớ người nhìn mẹ.
“Emma đã đành, đến mẹ cũng không tin con sao?”
“Không phải mẹ không tin con. Mẹ tin con trong mọi chuyện khác, chỉ là…”
…Chỉ là chuyện phụ nữ thì không tin.
Josh cạn lời. Anh muốn nói rằng anh là đàn ông, rằng anh đã suy nghĩ thấu đáo, rằng anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn chứ không chỉ đùa giỡn. Nhưng tất cả những lời đó đều nghẹn lại trong cổ họng. Thay vào đó, Josh dứt khoát nói:
“Vậy thì lần này mẹ cứ tin con đi.”
“Ừ…”
Mẹ anh im lặng, có vẻ không còn gì để nói thêm. Bữa trà chiều dưới ánh nắng dịu dàng trôi qua trong bầu không khí ngượng ngùng. Josh uống cạn ly nước chanh, đứng dậy nói:
“Con đi mua ống nước đây.”
“À, Josh. Con mua luôn hộp thư mới nhé? Cái cũ hình như cũ lắm rồi.”
Mẹ anh cũng đứng lên, nói vọng theo. Josh gật đầu “Vâng ạ”, rồi bế Pete đang định với lấy chiếc bánh quy thứ ba lên.
“Pete, con đi với daddy không?”
Anh nhẹ nhàng lấy chiếc bánh quy khỏi tay con, đặt trở lại đĩa, rồi hỏi. Pete lập tức quên béng chuyện cái bánh, vòng tay ôm cổ Josh. Mẹ anh tiễn hai bố con ra tận cửa, nhưng không nói thêm gì về chuyện kết hôn nữa.
Trên xe, Josh đặt Pete vào ghế trẻ em ở phía sau rồi lái xe đi. Con đường vắng vẻ, xe cộ thưa thớt, bóng người cũng hiếm hoi. Khung cảnh khác hẳn miền Đông, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khiến Josh cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.
Ơ.
Bỗng nhiên, anh nhìn thấy con đường quen thuộc, rồi theo bản năng, anh bẻ lái. Đi thêm một đoạn nữa, trường trung học cũ hiện ra trước mắt. Có lẽ đang giờ học nên không thấy bóng dáng học sinh nào. Josh dừng xe lại một lát, đứng nhìn ngôi trường cho đến khi viên cảnh sát bảo vệ trường học nghi ngờ tiến lại gần, anh mới vội vàng khởi động xe đi tiếp.
Anh chợt nhận ra mình đã lâu không gặp lại bạn bè cũ. Không biết số điện thoại còn lưu không nhỉ? Josh vừa nghĩ vừa lái xe. Nếu không phải bây giờ thì biết bao giờ mới có dịp gặp lại chứ.
Anh cảm thấy mình sắp phát điên lên nếu cứ tiếp tục sống những ngày tháng vô vị thế này. Anh không hợp với việc ngày ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi. Anh tự nhủ đây là một ý kiến hay, rồi tăng tốc.
***
“Ê, mày còn sống hả? Lâu quá rồi đấy!”
Tommy vừa hét lớn vừa vỗ vai Josh. Cậu ta vừa ngồi xuống ghế đối diện đã rưng rưng xúc động, mắt sáng lên. “Thằng chó này!” rồi lại vỗ mạnh vào tay Josh. Josh bật cười khi nhìn Tommy, cậu ta đã phát tướng ra kha khá nhưng khuôn mặt thì vẫn vậy.
Josh đã gọi điện hẹn trước với mọi người, chọn một quán rượu quen thuộc để gặp mặt. Tất nhiên, Pete đã được gửi lại cho mẹ anh trông.
Tommy với Josh từng là đồng đội trong đội bóng bầu dục thời trung học. Sau khi tốt nghiệp, Tommy vào đại học học kỹ sư. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu ta vẫn giữ được thân hình vạm vỡ như vậy. Josh ngắm nghía Tommy một lượt rồi nói:
“Dạo này mày tập tành ghê nhỉ.”
“Phải giữ dáng chứ. Vợ tao ghét đàn ông béo lắm.”
Tommy vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa hỏi tiếp:
“Nghe nói dạo này mày làm vệ sĩ hả? Ghê vậy, chắc gặp nhiều người nổi tiếng lắm hả?”
“Ừ, cũng có.”
“Ghê chưa! Thằng chó này!”
Tommy lại lặp lại câu nói quen thuộc, vỗ mạnh vào tay Josh rồi cười ha hả. Thời trung học, Tommy không giỏi môn ngữ văn cho lắm, nên mỗi khi quá phấn khích, cậu ta thường lặp đi lặp lại một từ nào đó. Lần này, từ “thằng chó này” có vẻ là từ khóa của cậu ta. Josh chỉ biết cười trừ khi thấy Tommy vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại “thằng chó này” đầy ngưỡng mộ. Đúng lúc đó, cửa quán rượu mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Tommy vẫy tay.
“Ê, Ed! Bên này!”
“Tommy! Josh!”
Ed vui vẻ bước nhanh đến chỗ hai người, ôm chầm lấy Josh. Sau khi vỗ vai nhau chào hỏi, Josh quay sang thì khựng lại. Hai người phụ nữ quen quen đang đứng sau lưng Ed. Ed lúng túng mở lời:
“À, hai người còn nhớ không? Chị và em gái tao đó. Hôm nay nghe tao bảo gặp mày nên đòi đi theo bằng được…”
“Josh, lâu quá không gặp.”
“Josh khỏe không? Trời ơi, vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ.”
Hai chị em Ed tranh nhau chào hỏi Josh. Anh mỉm cười bắt tay từng người. Hai người phụ nữ không giấu được vẻ mặt ửng hồng, nụ cười rạng rỡ, y hệt như những gì Josh từng thấy trước đây. Ed liếc nhìn hai cô gái với ánh mắt khó chịu, bỗng buột miệng.
“Bỏ chồng bỏ con chạy theo mày, có tức không cơ chứ?”
“Ờ, vậy hả?”
Josh ngạc nhiên hỏi lại, lập tức bị chị với em gái Ed trừng mắt lườm nguýt, túm đầu túm cổ Ed.
“Chồng con thì ngày nào mà chẳng gặp! Josh thì biết bao giờ mới gặp lại chứ!”
“Đúng đó, đúng đó! Chồng con sao sánh được với Josh? Josh là Josh mà!”
Nếu không phải ở nơi công cộng, chắc chắn Ed đã bị ăn đòn rồi. Mặt cậu ta méo xệch, quay ngoắt đi chỗ khác. Lúc này, hai chị em mới quay lại, tươi cười với Josh.
“Hai bọn tôi không làm phiền thời gian của các cậu đâu, Josh. Chỉ là muốn chào hỏi cậu một tiếng thôi.”
“Đúng đó, tôi cũng sắp về rồi. Đừng ngại nhé, Josh. Trời đất ơi, cậu vẫn y như ngày nào…”
Câu nói bỏ lửng như một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Josh thoáng do dự, rồi đề nghị:
“Vậy hai người uống gì đó nhé? Để tôi mời.”
“Ôi trời, thật á? Ngồi được không?”
“Vậy cho tôi một ly không cồn nhé. Tôi còn phải lái xe.”
Hai người phụ nữ như trút được gánh nặng, nhanh chóng ngồi xuống hai bên cạnh Josh, mắt long lanh nhìn anh đầy mong đợi. Ed nhăn nhó, làm điệu bộ “cắt cổ” bằng tay, nhưng đã quá muộn. Ba người cứ thế trò chuyện rôm rả suốt cả tiếng đồng hồ, nhấm nháp ly cocktail không cồn. Tất nhiên, trước khi ra về, hai chị em không quên xin chụp ảnh chung với Josh để lưu lại làm kỷ niệm.
“Gặp lại cậu vui lắm, Josh.”
“Lần sau nhớ liên lạc lại nhé, nhất định đó.”
Hai người lần lượt chào tạm biệt đầy luyến tiếc rồi rời khỏi quán. Sau khi chắc chắn hai người đã ra khỏi quán, Ed mới quay sang chất vấn Josh:
“Sao mày lại tự dưng mời rượu làm gì!”
“Xin lỗi, nhưng tao không thể để hai người phụ nữ đó về tay không được.”
“Josh vẫn luôn ngọt ngào với phụ nữ mà.”
Tommy lắc đầu cười trừ. Ed vẫn còn ấm ức, lẩm bẩm:
“Mày cứ tốt với tất cả phụ nữ như vậy thì có ngày hối hận đó.”
“Tao đâu có tốt với tất cả mọi người đâu.”
Josh cố thanh minh, nhưng bạn bè anh dường như không tin. Nhìn ánh mắt đầy hoài nghi của hai người, Josh đành nói:
“Thật đấy, nếu không thì tao đã cưới đại ai đó từ lâu rồi.”
Anh nhấp một ngụm bia không cồn, rồi thản nhiên nói thêm:
“À, tao định nói với tụi mày chuyện này. Tao sắp kết hôn rồi.”
“Hả? Kết hôn?”
“Mày á? Josh Bailey á?”
“Khoan đã, cái đó ở tai mày… có phải là dấu ấn không?”
Tommy giật mình nhận ra, chỉ tay vào tai Josh. Anh quên mất việc phải che đi dấu ấn trên tai, nhưng giờ thì cũng chẳng quan trọng nữa. Dù sao thì ở cái thị trấn này, hầu hết những ai biết Josh đều đã biết anh là omega rồi. Ed cũng hét lên:
“Thật hả? Đây là dấu ấn đó hả? Oa, tao mới thấy tận mắt lần đầu đấy. Tao cứ tưởng mày bị thương thôi chứ!”
“Mày kết hôn với người đã đánh dấu mày hả? Mà không đúng, omega có thể nhận được nhiều dấu ấn mà… Không phải hả? Thật sự là cùng một người ư?”
Phản ứng của Ed với Tommy cũng chẳng khác gì gia đình anh, Josh bất giác cau mày. Nếu biết Josh đã có con, chắc hai người sẽ còn làm ầm ĩ hơn nữa.
Josh chợt nhớ ra lý do vì sao anh ít liên lạc với bạn bè cũ. Chính là vì anh không muốn phải giải thích nhiều về Pete. Lần này cũng vậy, chỉ mới nghe tin Josh kết hôn thôi mà hai người đã làm ầm ĩ cả lên. Nhất là Ed, cậu ta vẫn còn độc thân nên tỏ ra vô cùng sốc.
“Sao mày lại có thể như vậy? Đến cả mày cũng phản bội tao sao!”
Ed ôm đầu rên rỉ “Không thể nào!” liên tục, rồi tu ừng ực ly bia không cồn. Phát hiện ra ly bia chẳng có tí cồn nào, mặt cậu ta lại càng nhăn nhó hơn. Nhưng nghĩ đến chiếc xe đang đậu bên ngoài, cậu ta cũng không dám uống say. Ed thở dài, vẻ mặt cam chịu, hỏi:
“Vậy người đó là ai? Alpha hả?”
“Ừm, thì…”
Josh ậm ừ cho qua chuyện. Tommy vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp hỏi:
“Alpha nữ đâu có nhiều, mà thôi, với mày thì ai mà chẳng đổ?”
“Thì đó.”
Tommy và Ed cụng ly bia, mỗi người ực một ngụm. Nghĩ đến phản ứng của mẹ với Emma, Josh cảm thấy không cần thiết phải nói rõ người alpha kia là nam giới. Anh quyết định không giải thích gì thêm. Tommy uống cạn nửa ly bia, đặt mạnh ly xuống bàn, lên tiếng:
“Dù sao thì mày cũng phải thận trọng đó. Lỡ mà ly hôn thì phiền phức lắm.”
“À mà nhắc mới nhớ, tụi tao nghe nói… Josh chắc mày chưa biết đâu nhỉ? Dick vừa mới ly hôn lần hai, xong luôn rồi đấy.”
Nghe Ed nói, Tommy nhăn mặt.
“Một lần còn chưa đủ thận trọng, đến lần hai vẫn vậy, tụi tao đã khuyên can hết lời rồi mà.”
“Phải thận trọng ngay từ lần đầu chứ còn gì nữa. Mày nói gì vậy?”
Vừa nói, Ed với Tommy vừa liếc mắt nhìn Josh. Josh cạn lời, thở dài.
“Ý tụi mày là tao đang hành động bốc đồng hả?”
“Thận trọng mới tốt chứ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.