[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 119
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 119
“Ừ, người khác thì không biết, nhưng riêng mày thì chắc chắn đấy.”
Josh chậm rãi ngắm nghía gương mặt từng người bạn cấp ba sau bao nhiêu năm gặp lại. Hóa ra, trong mắt họ, hình tượng của anh lại tệ đến thế này.
Dù đối tượng có thay đổi liên tục, nhưng lần nào anh cũng dốc hết lòng mà.
Josh ấm ức, thoáng cau mày.
“Hay là tao phải trèo lên nóc nhà hét lên cho hả giận hả?”
Nghe Josh nói, Ed vội xua tay.
“Không, ý tao không phải vậy mà.”
“Ừ, dù sao thì người muốn chia tay cũng chẳng ai níu kéo được. Mày nhớ Megan không? Lúc cưới còn thuê cả máy bay viết chữ yêu thương trên trời, ai ngờ chưa đầy tháng đã ly hôn.”
Tommy gật gù vẻ đồng tình, giọng điệu nghiêm túc lạ thường.
“Dù sao thì mày cũng đã quyết định rồi, bọn tao ủng hộ mày hết mình. Cố lên nhé.”
“Có định giới thiệu cho bọn tao không đấy? Định tổ chức đám cưới ở đâu? Nghe nói mày chuyển đến miền Đông rồi mà, lại chuyển về đây à?”
Ed vội vàng chuyển chủ đề. Josh ậm ờ cho qua.
“Vẫn chưa quyết định cụ thể. Nhưng chuyện cưới xin thì chắc chắn rồi.”
Anh cố tình bỏ lửng câu nói, cả hai người bạn nhìn nhau dò xét. Họ lại nghĩ anh sắp sửa thốt ra điều gì tiêu cực nữa đây, Josh thầm nghĩ, nhưng bất ngờ Tommy lên tiếng:
“Lâu lắm rồi không gặp, cuối tuần làm trận bóng không? Thế nào? Mày có bận không?”
“Bóng á? Ở đâu?”
Josh ngạc nhiên hỏi lại. Đề nghị này của Tommy không có gì lạ. Tất cả bọn họ đều là thành viên của đội bóng bầu dục trường trung học.
“Cuối tuần có thể mượn sân trường được. Tao xin phép trước rồi, dù sao cũng là cựu học sinh, chắc không khó đâu.”
Trong số bạn bè năm xưa, cũng có vài người từng mơ mộng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng giờ thì ai cũng đã chọn cho mình một cuộc sống bình thường. Lâu lắm rồi không vận động mạnh, có lẽ cũng không tệ. Hơn hết, Josh đang cảm thấy vô cùng trống rỗng, anh cần một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống này. Họ gọi thêm bia, cụng ly chúc mừng rồi Tommy nói:
“Này, tao vẫn thấy lạ quá. Mày mà cũng cưới vợ đấy.”
Ed uống một ngụm bia lớn, bất chợt cười khúc khích. Josh và Tommy ngơ ngác nhìn nhau, cậu ta vẫn cười không ngừng, mặt mày hớn hở nói:
“Phải kể cho lũ ngốc kia mới được, ha ha ha.”
Chẳng cần hỏi Josh với Tommy cũng biết ‘lũ ngốc’ mà Ed nhắc đến là ai. Họ nhanh chóng lảng sang chuyện khác, tiếp tục uống bia.
***
Khi Josh về đến nhà thì đèn trong nhà đã tắt hết. Anh đi thẳng vào nhà qua cửa gara, men theo hành lang tối om đến phòng bếp.
Ánh trăng lờ mờ hắt vào bếp, đủ để anh tìm thấy mọi thứ cần thiết. Josh rót một cốc nước máy, uống một hơi cạn sạch, rồi tựa người vào bồn rửa bát, chìm đắm trong bóng tối. Anh mở điện thoại kiểm tra, nhưng trong danh sách cuộc gọi nhỡ vẫn không có cuộc gọi nào anh đang mong đợi.
Gần hai tuần đã trôi qua, chắc hẳn quá trình quay phim đã kết thúc. Sau đó thì sao? Em ấy vẫn đang được điều trị sao?
Josh sốt ruột muốn biết kết quả, nhưng anh chẳng có cách nào liên lạc. Mark cùng đội bảo vệ chắc vẫn đang làm nhiệm vụ, không tiện đường đột liên lạc, mà dù có gọi điện thì họ cũng chưa chắc đã dễ dàng tiết lộ thông tin về thân chủ. Có lẽ chính họ cũng không nắm rõ tình hình thực tế. Josh chỉ còn cách bất lực chờ đợi tin tức.
Bỗng dưng anh lên cơn thèm thuốc lá đến điên cuồng. Anh chợt nhớ ra mình đã không hút điếu nào kể từ khi về nhà mẹ. Josh thoáng do dự, rồi quyết định rời khỏi bồn rửa bát, đi ra vườn sau qua cửa phụ.
Trong bao thuốc còn chưa đến một nửa. Josh lấy ra một điếu, ngậm vào miệng rồi thuần thục bật lửa. Ngọn lửa bùng lên trong tích tắc rồi nhanh chóng ổn định. Josh hít một hơi thật sâu, từ từ nhả khói, hương vị nicotine quen thuộc khiến đầu óc anh choáng váng trong giây lát.
Cảm giác này có giống với khi Chase tỏa pheromone không?
Josh cố gắng lục lọi ký ức, rồi lắc đầu cười trừ. Làm sao có thể giống được chứ. Nụ cười chua chát nhanh chóng tắt lịm trên môi anh. Anh tiếp tục rít sâu một hơi thuốc, chậm rãi nhả khói, ánh mắt vô định nhìn về phía góc vườn tối tăm.
…Nhớ em.
Josh kẹp điếu thuốc tàn dở giữa hai ngón tay, đứng chôn chân ở đó một hồi lâu. Không lâu sau, anh trở về phòng ngủ, nằm vật ra giường, nhưng cho đến cuối tuần, anh vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Chase.
***
Thời tiết vẫn đẹp như mọi khi. Hôm trước, Tommy đã gọi điện thoại cho Josh để xác nhận lại lần nữa, giọng nói cậu ta vô cùng phấn khích.
[Tất cả mọi người đều đến đông đủ rồi, tuyệt vời!]
Josh cố gắng ăn sáng thật nhẹ nhàng, chơi đùa với Pete một lúc rồi mới rời khỏi nhà. Hôm nay, anh quyết tâm không nghĩ ngợi gì đến Chase nữa. Trong tình cảnh này, anh chỉ có thể khoanh tay chờ đợi kết quả, lo lắng cũng chẳng có ích gì.
Bãi đỗ xe của trường vắng tanh trong ngày nghỉ. Lác đác vài chiếc xe đậu rải rác, nhưng mục đích thì quá rõ ràng. Josh xuống xe, đi thẳng đến sân vận động bầu dục quen thuộc, nơi họ từng đổ mồ hôi sôi nước mắt.
“Josh!”
“Trời đất ơi, bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?”
“Ồ, sao trông mày vẫn thế này?”
Vừa thấy Josh, cả đám bạn ùa ra chào đón anh nhiệt tình. Josh bắt tay người này, ôm vai người kia, vỗ lưng người nọ, cố gắng đối chiếu từng gương mặt thân quen với ký ức xa xôi.
Cũng có vài người bạn năm xưa đã phát triển thành Alpha sau khi tốt nghiệp, trong đó có Wilson, đối thủ đáng gờm của đội bóng trường Josh khi anh còn thi đấu. Nghe nói sau khi phát triển, cậu ta đã chuyển đến thành phố khác. Dù sao thì đó cũng chỉ là chuyện thời trẻ trâu máu nóng. Ngoài Wilson ra, còn có Chuck, một thành viên khác trong đội bóng của Josh. Cậu ta ngập ngừng đứng cách Josh một quãng, nhưng khi nhìn thấy dấu ấn trên cổ Josh, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nghe nói mày sắp cưới vợ, đã khắc dấu ấn rồi à?”
Chuck tò mò hỏi. Gáy cậu ta vẫn sạch trơn. Josh lảng tránh trả lời.
“Thì là thế đấy. Yên tâm đi, tao sẽ không lung lay vì pheromone của mày đâu.”
“Ừ, thế thì tốt.”
Các alpha cũng thường dùng thuốc để đề phòng kỳ phát tình. Cũng như nhiều omega không cần dùng thuốc ức chế, alpha cũng vậy, gã Chuck này chắc cũng thuộc trường hợp đó. Nhưng mùi pheromone của cậu ta chẳng hề gây ảnh hưởng gì đến Josh. Thứ hương thơm có thể khiến anh phát điên chỉ có một mà thôi.
Josh vội vàng lảng sang chuyện khác, không để mình chìm đắm thêm vào mớ suy nghĩ miên man này.
“Mọi người chuẩn bị cả rồi chứ? Bóng thì tao đã mượn rồi, chắc không cần trọng tài đâu nhỉ?”
Vừa nói, họ vừa lôi ra từng bộ giáp bảo hộ từ trong xe, khoảnh khắc ấy khiến họ cảm thấy như thể mình đã trở về thời trung học. Hai đội được chia bằng cách tung đồng xu, vị trí thi đấu cũng được giữ nguyên như hồi còn ở đội bóng trường. Josh vẫn là hậu vệ dẫn bóng.
“Được rồi, mọi người sẵn sàng chưa?”
Josh hỏi, cả bọn lần lượt nhìn nhau, gật đầu vẻ mặt phấn khích. Ai nấy đều tỏ ra hào hứng với trận bóng bầu dục hiếm hoi này. Sau khi tung đồng xu để quyết định đội nào tấn công trước, họ nhanh chóng tản ra, đứng vào vị trí, chờ đợi tiếng còi khai cuộc. Đội của Josh giành quyền tấn công trước. Josh hồi hộp chờ đợi trái bóng bay đến từ phía đội phòng thủ. Và trận đấu chính thức bắt đầu.
“Chạy mau!”
“Bắt lấy, Dean!”
“Đừng để nó qua!”
Tiếng hò hét vang vọng khắp sân, cả bọn lao đi như những con thiêu thân. Cầu thủ ôm bóng bị cả đám người khác nhào vào cản phá, tiền đạo đội tấn công chật vật tiến lên, cố gắng giành lấy từng tấc đất.
Chạy hết chiều dài sân vận động quả là một thử thách thể lực không nhỏ. Họ liên tục bị đối phương chặn đứng, hết lần này đến lần khác đánh rơi bóng khi chuyền.
“Mấy thằng này… đúng là chơi hết mình thật đấy.”
Tommy thở hổn hển nói trong lúc tạm nghỉ. Bản thân cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhìn thấy vẻ mặt hừng hực khí thế chiến đấu của bạn bè sau bao nhiêu năm, Josh bất giác nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt kiên định.
“Tao cũng thế.”
“Tao nữa.”
Tommy nói, cả bọn đồng loạt gật đầu đồng tình. Một khi cuộc chơi đã bắt đầu, không ai muốn chịu thua. Tiếng hò reo vang vọng cả ngôi trường vốn dĩ tĩnh lặng trong ngày nghỉ, hòa cùng nhịp chân chạy hối hả của những chàng trai. Nhưng đợt tấn công này của đội Josh đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Tiếng chửi rủa, tiếng thở dài thất vọng vang lên, rồi họ lại nhanh chóng chỉnh đốn đội hình. Trong đợt tấn công tiếp theo, cuối cùng họ cũng vượt qua được vạch vôi.
“Josh, mày làm được không đấy?”
Ed bất ngờ hỏi, không cần nói rõ ‘cái đó’ là gì, Josh cũng hiểu ý cậu ta. Đã bao nhiêu lần họ cùng nhau phối hợp tấn công, vượt qua hàng phòng ngự đối phương rồi giành chiến thắng chung cuộc chứ.
“Cứ thử xem.”
Josh đáp gọn lỏn, Ed liếc nhìn anh, nở một nụ cười tinh quái. Không khí căng thẳng bao trùm lên hàng người đang đứng dàn trận. Tiếng còi vang lên, trái bóng được ném ra, những thân hình vạm vỡ lao vào nhau, va chạm dữ dội.
“Josh!”
Ed chụp được bóng, hét lớn rồi chuyền bóng lên cao. Josh guồng chân chạy hết tốc lực, đuổi theo trái bóng đang vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung. Vừa né được một thằng chắn phía trước mặt, anh liền bị một bàn tay khác chộp lấy ngang hông. Josh nhanh nhẹn xoay người tránh né, nhưng ngay lập tức lại có thêm một thằng nữa lao ra chặn đường anh. Josh dùng vai húc mạnh vào người kia, hất văng cậu ta sang một bên.
“Chạy đi, chạy đi Josh!”
Đồng đội của Josh vừa hò hét cổ vũ vừa ra sức cản phá đối phương. Vừa thoát khỏi vòng vây của thằng đeo bám dai dẳng bên hông, Josh liền bứt tốc, bỏ xa tất cả, băng về phía trước. Anh băng qua vạch vôi trong tích tắc, đồng đội ùa đến vây quanh, đấm tay nhau ăn mừng, tiếng hò reo vang dội cả sân.
“Đập tay!”
“Này, Josh! Phong độ vẫn đỉnh như ngày nào đấy!”
“Đáng lẽ hồi đó phải dùng chiêu này đè bẹp trường K mới phải!”
Cả bọn nhốn nháo xúm lại ôm chầm lấy Josh, vừa cười nói ồn ào vừa tận hưởng cảm giác chiến thắng sau bao ngày xa cách. Họ hoàn toàn đắm chìm trong men say chiến thắng, không hề hay biết về sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến đang tiến về phía họ.
Vị khách lạ mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bước thẳng về phía đám đông. Mặt cỏ được chăm sóc cẩn thận đã nuốt trọn mọi âm thanh bước chân, bầu không khí náo nhiệt trên sân cũng lấn át mọi tiếng động khác.
“Ơ.”
Tommy vô tình quay đầu lại, chợt nhận ra người đàn ông nọ. Nhưng cậu ta không kịp phản ứng. Gần như cùng lúc, người đàn ông túm lấy cằm Tommy, đẩy mạnh khiến cậu ta ngã nhào ra đất, miệng khẽ kêu lên một tiếng rồi im bặt.
Chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp phản kháng, người đàn ông lạ mặt đã nhanh chóng vượt qua vòng vây của mấy gã đô con, xông thẳng đến chỗ Josh, túm chặt lấy vai anh. Josh vẫn còn đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng sau trận đấu bóng hiếm hoi cùng bạn bè, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ. Bị túm vai xoay người một cách thô bạo, theo phản xạ, anh vung tay đấm thẳng về phía trước.
“Bốp!” Một tiếng răng rắc rợn người vang lên. Josh vội vàng xòe bàn tay đang tê rần ra, khẽ lắc lắc, rồi khựng lại. Trước mắt anh là một người đàn ông tóc vàng óng ả, mặc bộ vest xanh đậm lịch lãm, hoàn toàn lạc lõng giữa sân bóng. Từ người đàn ông ấy tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quen thuộc mà anh đã cố gắng quên đi suốt thời gian qua. Hương thơm vốn dĩ vẫn luôn thoang thoảng vây quanh anh, nhưng lúc này lại trở nên nồng nặc đến khó chịu. Dưới chân người đàn ông, chiếc kính râm đen bóng vừa bị cú đấm của Josh đánh bay vỡ tan tành, văng tứ tung.
Người đàn ông lạ mặt vừa bị Josh đấm bất ngờ từ từ đứng thẳng dậy. Khi anh ta đứng thẳng người hoàn toàn, Josh cùng cả bọn đều phải ngước nhìn anh ta. Gã đàn ông cao lớn hơn Josh cả 6 inch cúi xuống nhìn anh, cất giọng trầm khàn:
“Bailey.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.