[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 12
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 12
Việc lấy bản vẽ khá dễ dàng. Người phụ trách quản lý đã nhanh chóng đưa bản vẽ cho Josh sau khi kiểm tra danh tính của anh nhờ sự đảm bảo của người quản lý đi cùng. Josh lướt nhanh qua hình ảnh tòa nhà trên màn hình, sau đó ngay lập tức gọi cho Mark.
“Bản vẽ được lưu trên máy tính trong phòng giám sát. Hiện tại tôi đang hiển thị trên màn hình, anh có muốn qua xem không?”
“Được.” Mark trả lời.
[Họ nói sẽ mất ít nhất một tiếng từ giờ. Trong thời gian đó, kiểm tra xem trong tòa nhà có gì khả nghi không, bao gồm cả vị trí của các lối thoát hiểm có trên bản vẽ. Isaac, cậu kiểm tra từ trên xuống.]
Sau khi ra lệnh cho Isaac, Mark liền quay sang Josh và nói:
[Nghe rõ chứ? Cậu kiểm tra từ dưới lên.]
Josh ngắt liên lạc, sau đó giải thích sơ qua với người quản lý về Mark rồi rời khỏi chỗ đó. Phần còn lại khá đơn giản. Sau khi quay xong, họ sẽ lên kế hoạch di chuyển qua hành lang để ra ngoài, tính toán vị trí đỗ xe và cách đưa Chase lên xe an toàn để rời đi. Cuối cùng, chỉ cần đến phòng giám sát thảo luận với Mark là xong.
Chỉ để chọn trang phục thôi mà phức tạp đến vậy sao?
Josh nhíu mày, nhưng anh biết rõ câu trả lời. Chỉ cần bước ra ngoài thôi đã là nguy hiểm rồi. Ai mà không muốn có được người đàn ông đó, miễn là họ không điên?
Josh nghĩ đến sự thật rằng Chase Miller là một kẻ tự luyến, rồi miễn cưỡng thừa nhận. Dù anh thường nhận được những lời khen rằng mình đẹp trai hay có ngoại hình cuốn hút, nhưng khi đứng trước Chase, anh chỉ cảm thấy mình thật tầm thường.
Gã đó cả đời chắc chẳng yêu được ai ngoài chính bản thân mình.
Vừa nghĩ, Josh vừa mở cửa thoát hiểm để kiểm tra cầu thang. Anh không ngần ngại bước vào, nhảy hai ba bậc một lúc để lên tầng tiếp theo, đi một vòng kiểm tra kỹ lưỡng rồi lại quay về lối thoát hiểm. Cứ thế, anh leo lên thêm vài tầng cho đến khi…
“Josh!”
Nghe tiếng gọi, anh theo phản xạ ngẩng lên. Isaac đang đi xuống.
“Anh kiểm tra xong hết chưa? Phía tôi chẳng có gì đặc biệt.”
“À, tôi cũng gần xong rồi.”
Josh vừa định mở cửa lối thoát hiểm thì gặp Isaac. Như vậy, đây là tầng cuối cùng cần kiểm tra. Isaac nhận ra tình hình ngay và bắt đầu bước đi song song với Josh.
“Tôi nghe nói người ra vào ở đây bị kiểm tra rất kỹ ngay từ cổng. Những người bên ngoài đến đây hôm nay đều đã xác minh danh tính trước rồi. Còn lại toàn là nhân viên, chắc không cần kiểm tra từng người đâu đúng không?”
“Ừ, chắc thế.”
Josh trả lời qua loa, viên kẹo trong miệng lăn nhẹ. Anh thoáng nhận thấy mùi pheromone alpha nhè nhẹ từ Isaac. Nhưng cảm giác bình thản này không chỉ nhờ viên kẹo trong miệng anh. Từ ngày hôm đó, chỉ có một mùi pheromone duy nhất khiến anh bị cuốn hút, mùi của người đàn ông đó. Một mùi hương ngọt ngào đến mức hành hạ, khiến anh vừa ghét vừa không thể nào quên.
“…?”
Cảm giác kỳ lạ làm anh ngẩng lên. Isaac đang nhìn anh, ngón tay của cậu ta vừa khẽ lướt qua mái tóc anh.
“…Gì vậy?”
Josh hỏi, ánh mắt đầy ngờ vực. Isaac chớp mắt ngơ ngác rồi vội vàng trả lời:
“Có cái gì đó dính trên tóc anh.”
“Thật à?”
Josh hờ hững phủi tóc mình mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Isaac nhìn anh một lúc rồi bất ngờ hỏi:
“Pete dạo này thế nào rồi?”
“Hả? Thằng bé vẫn ổn.”
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày của Josh là lúc anh gọi điện cho Pete trước khi đi ngủ, chỉ để nghe giọng nói của cậu bé. Nghĩ đến giọng nói của con trai vào đêm qua, anh không khỏi mỉm cười. Isaac vẫn bước cạnh anh, tiếp tục nói:
“Anh không nhớ thằng bé hả?”
“Dĩ nhiên là có chứ. Nhưng biết làm sao được.”
Josh mở một cánh cửa thoát hiểm khác, liếc qua bên trong rồi lại đóng lại. Isaac hỏi tiếp:
“Xong chuyện này… anh sẽ đến Canada hoặc Alaska sao?”
“…Chưa biết. Sao thế?”
Josh ngước lên nhìn Isaac. Cậu ta né ánh mắt anh, ấp úng:
“Chỉ là… mẹ của Pete bao giờ mới về? Cả nhà anh sẽ cùng đi à?”
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu Josh quay cuồng với hàng loạt ý nghĩ. Nói dối chăng? Nếu nói dối thì phải bịa ra sao? Hay viện cớ? Hoặc giả vờ không hiểu?
Chỉ trong vài giây, anh đã chọn trả lời một câu thờ ơ:
“Chuyện đó để sau rồi tính. Vẫn còn xa mà.”
“…Ừ, cũng đúng.”
Isaac đáp với giọng không mấy chắc chắn. Có phải cậu ta lo lắng rằng đội sẽ tan rã không? Josh vỗ nhẹ lưng Isaac, cười nhạt:
“Đừng lo lắng quá. Cậu biết đấy, chuyện tương lai thì ai mà đoán trước được. Nghĩ xa làm gì.”
Khi Josh mở cánh cửa của cầu thang thoát hiểm ở phía bên kia, một âm thanh đột ngột vang lên từ tai nghe.
[Cậu ở đâu rồi? Còn lâu không?]
Đó là giọng của Mark. Josh đưa tay chạm vào tai nghe cố định trên vành tai để xác nhận và trả lời:
“Gần xong rồi. Sau đó tôi có cần đến studio không?”
[Còn Isaac thì sao?]
Mark hỏi, Isaac trả lời ngay:
“Đang bên cạnh đây.”
[…Hai người đi cùng nhau à? Thôi được rồi. Không có chuyện gì chứ?]
“Không có gì đáng nghi cả.”
Josh liếc nhìn Isaac, cậu ta cũng gật đầu đồng tình với câu trả lời. Sau khi xác nhận, Mark tiếp tục nói:
[Chúng ta cần thay đổi kế hoạch, cả hai đến phòng giám sát đi.]
Phòng giám sát ở đây chính là nơi đặt CCTV theo dõi cả bên trong lẫn ngoài tòa nhà. Josh và Isaac trao đổi ánh mắt đầy thắc mắc.
“Có chuyện gì nhỉ?”
Isaac lẩm bẩm như tự nói với mình khi bước theo Josh đang đi phía trước. Josh gật đầu đáp lại.
“Tôi thấy có điềm gì đó không tốt lắm.”
Khi bước vào, hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt của Josh là khuôn mặt nghiêm trọng của Mark đang chăm chú theo dõi màn hình. Josh băng qua phòng giám sát, tiến lại gần để nhìn rõ hơn những gì hiển thị trên màn hình.
“Có chuyện gì vậy?”
Josh hỏi nhưng Mark không trả lời ngay mà thay vào đó hỏi lại:
“Không có gì lạ chứ? Các lộ trình ổn không?”
“Vâng, không có vật khả nghi hay người nào đáng ngờ cả… Mọi thứ đều ổn.”
Khi thấy Mark gật đầu, Josh định giải thích chi tiết về các tuyến đường mình đã kiểm tra, nhưng Mark giơ một tay lên ngăn lại, rồi xoa trán với vẻ mặt trầm ngâm.
“Công việc gần xong rồi… nhưng bên ngoài đang có đám đông fan cuồng tụ tập gây náo loạn. Nghe nói có người bị thương do chen lấn, xe cứu thương vừa đưa một ai đó đi. Chúng ta cần lập kế hoạch xử lý ngay.”
“Đông đến mức không thể rút ra được sao?”
Isaac hỏi, giọng đầy căng thẳng. Mark im lặng, liếc mắt nhìn qua màn hình. Khi hình ảnh từ camera bên ngoài hiện lên, tất cả bọn họ đều nín lặng trong vài giây. Một biển người đang chen chúc đến mức không còn khoảng trống. Josh tái mặt.
“…So với Times Square dịp năm mới thì cái này chẳng là gì cả.”
*Times Square là một địa điểm nổi tiếng ở trung tâm Manhattan, New York, Mỹ. Đây là một trong những giao lộ sầm uất và biểu tượng của thành phố New York, thường được gọi là “Ngã tư của thế giới” vì sự đông đúc và nhộn nhịp của nó.
Josh lẩm bẩm khiến Mark thở dài mệt mỏi.
“Lần này còn tệ hơn mấy năm trước. Fan cuồng càng ngày càng nhiều mà còn quá khích nữa.”
Không ai nói thêm, chỉ biết thở dài. Isaac lo lắng lên tiếng:
“Đội bảo vệ ở đây không có kế hoạch gì sao? Nếu cứ để như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, có khi còn có người bị thương nặng.”
Mark gật đầu, vẻ mặt nặng nề:
“Cảnh sát đã được gọi đến… và đội an ninh nội bộ sẽ hỗ trợ. Chúng ta chỉ cần cố thủ ở một hoặc hai khu vực là được.”
“Lối thoát hiểm phía tây có nguy cơ bị phá!”
Một nhân viên trong phòng đột ngột lên tiếng. Cả ba người đồng loạt quay sang màn hình.
“Cái quái gì thế này? Như phim zombie ấy.”
Một nhân viên khác thì thào, mặt tái nhợt. Trên màn hình, hình ảnh hàng trăm người đang chen chúc, bám vào bức tường như những con zombie trong một bộ phim kinh dị.
“Chúng ta nên gọi SWAT thì đúng hơn.”
*SWAT (viết tắt của Special Weapons And Tactics) là một đội đặc nhiệm trong lực lượng cảnh sát, chuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm đòi hỏi kỹ năng, trang bị và chiến thuật đặc biệt mà các đơn vị cảnh sát thông thường không thể xử lý được.
Isaac nhìn cảnh tượng trước mắt, nửa đùa nửa thật. Những người bên ngoài chen lấn, tranh giành để vào trong, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Một vài nhân viên bảo vệ đang cố gắng cản đám đông, trong khi những người khác vội vàng kéo những tấm rào chắn dày dành cho trường hợp hỏa hoạn xuống. Nhưng ngay cả như vậy, đám đông vẫn tràn ngập quanh tòa nhà.
“Dù sao đi nữa chúng ta cũng cần bàn kế hoạch đối phó. Không thể nào bắn hết đám người đó được.”
Mark nhíu mày, giọng nói đầy bất lực.
Mark đăm chiêu quay sang nhìn Josh.
“Cậu ra phía sau đi. Tôi sẽ ở lại đây để tiếp tục quan sát tình hình.”
“Hiểu rồi.”
Josh đáp lời và nhanh chóng rảo bước rời khỏi phòng. Từ bên ngoài tòa nhà, âm thanh la hét cuồng loạn, như những tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, vang lên mơ hồ và xa xăm, khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.