[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 120
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 120
Josh sững sờ khi đối diện với người đàn ông không ngờ tới, mắt mở to kinh ngạc. Gương mặt luôn tươi cười của anh ta giờ đây hoàn toàn vô cảm. Như một chiếc mặt nạ vô hồn, anh ta chỉ chăm chăm nhìn Josh.
“Grayson.”
Josh vô thức thốt lên. Sao người này lại ở đây? Một cơn ớn lạnh rợn người chạy dọc sống lưng trước cả khi suy nghĩ kịp hình thành. Không đáp lời, Grayson đột ngột vươn tay. Josh bị túm lấy cổ áo, lôi xềnh xệch đi, bỏ lại phía sau tiếng bạn bè kinh hoàng kêu la.
“Josh!”
“Cái quái gì thế, anh làm cái trò gì vậy hả?”
“Thằng chó chết, mau thả Josh ra!”
Tiếng la hét, tiếng mắng chửi vang lên, nhưng chẳng ai dám tiến lên ngăn cản. Họ chỉ là những người bình thường to xác. Josh hiểu rõ điều đó. Mà chính anh cũng không muốn họ phải xông vào. Anh giơ tay lên, ra hiệu với bạn bè rằng mình ổn.
“Bỏ tay ra rồi nói chuyện đi, nếu là về chuyện đó, tôi sẵn lòng nghe.”
Josh cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Hương pheromone nồng nặc từ Grayson phảng phất xung quanh, từ nãy đến giờ vẫn luôn khiến anh khó chịu, nhưng chỉ có vậy thôi. Giống mà khác. Không một mùi hương nào có thể khiến Josh phát điên như pheromone của Chase. Cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm một góc tim, Josh đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo mình của Grayson. Anh cố gắng gỡ ra, nhưng bàn tay kia dù chỉ dùng một tay vẫn cứng như thép, không hề lay chuyển.
Sức mạnh gì thế này…
Josh thoáng bối rối, rồi hình ảnh Chase lại hiện lên trong tâm trí anh. Chase một khi đã quyết tâm đè bẹp Josh thì sức mạnh quả thực không thể chống lại. Vậy thì bên phía anh chỉ còn cách dùng kỹ thuật. Josh định vịn vào tay anh ta để lật ngược thế cờ, thì đột nhiên Grayson cất tiếng, giọng điệu lạnh tanh, vô cảm chưa từng thấy.
“Sao không nghe máy?”
“Điện thoại?”
Josh giật mình quay đầu về phía chiếc cặp bị anh ném bừa xuống đất. Ánh mắt Grayson cũng hướng theo. Khi Josh quay lại nhìn Grayson, anh ta cũng thu hồi tầm mắt.
Chính lúc đó, Tommy từ phía sau ném tới một chiếc mũ bảo hiểm. Nó lao đi vun vút, nhắm thẳng thái dương Grayson mà lao tới.
Phải như thế chứ.
Một tay vẫn túm chặt cổ áo Josh, Grayson không chút do dự vung tay còn lại. Một tiếng “bộp” nặng nề vang lên, chiếc mũ bảo hiểm văng xa, nảy lên vài vòng rồi nằm im lìm. Tommy đã dũng cảm dùng vũ lực để giúp Josh cùng những người bạn khác đồng thời thoáng qua những suy nghĩ trái ngược.
Đáng lẽ nên đấm thẳng vào mặt anh ta.
Thật may vì đã dùng mũ bảo hiểm.
Bọn họ hoàn toàn mất phương hướng trong tình huống này, không biết phải làm gì tiếp theo. Josh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Nếu là về chuyện đó, tôi sẽ đi cùng anh. Còn không thì anh phải xin lỗi tất cả bọn tôi.”
Grayson im lặng một hồi. Anh ta chăm chú nhìn vào mắt Josh, rồi cất giọng trầm thấp.
“Đi theo tôi.”
Chỉ để lại một câu nói, Grayson buông thõng tay, nới lỏng cổ áo Josh. Josh loạng choạng lùi lại mấy bước, nhanh chóng giữ thăng bằng, đứng thẳng người.
Grayson quay lưng bước đi. Đám bạn lo lắng vây quanh Josh, bắt đầu hỏi han.
“Chuyện gì vậy? Sao lại thành ra thế này?”
“Josh, có chuyện gì xảy ra à? Có cần tụi tao giúp gì không?”
“Thằng cha đó là ai vậy? Tự dưng đâu ra. Josh, hai người thực sự quen nhau à?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ tới. Nhưng Josh không còn tâm trí đâu mà trả lời từng câu một. Anh vội vàng nói qua loa vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
“Để sau tao kể cho nghe. Tao xin lỗi, tao đi trước đây.”
Nhìn bóng lưng anh vội vã xách cặp rời đi, đám bạn ngơ ngác chớp mắt. Vừa ngỡ ngàng, vừa lo lắng, bọn họ đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu. Một người trong số đó cất tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Màu mắt của anh ta, mày có thấy không?”
“Ừ.”
Một gã khác ngơ ngác gật đầu. Tất cả đều cùng chung một suy nghĩ, nhưng không ai dám nói ra thành lời. Xung quanh họ, hương thơm ngọt ngào vẫn còn vương vấn, thoang thoảng lan tỏa.
***
Josh bỏ lại chiếc xe của mình ở bãi đỗ xe của trường rồi leo lên xe của Grayson. Suốt quãng đường rời khỏi trường, cả hai không ai nói với ai một lời nào. Grayson có lẽ tự mình lái xe tới đây, nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Anh ta vội vàng cởi bỏ chiếc mũ bảo hộ Josh đang đội, ném ra ghế sau, vừa thấy Josh ngồi vào ghế phụ liền lập tức khởi động xe. Xe lăn bánh khi cửa còn chưa kịp đóng chặt, Josh suýt chút nữa đã gặp tai nạn, anh nhỏ giọng chửi thề, nhưng rồi lại nhẫn nhịn.
Mở cặp lấy điện thoại ra, Josh thấy hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ. Hai mươi cuộc gọi gần nhất đều là số lạ. Không cần hỏi anh cũng biết đó là số của Grayson. Cố gắng kìm nén cảm xúc hỗn loạn giữa sợ hãi cùng lo lắng, Josh mở lời:
“Sao anh biết tôi ở đây?”
“Tôi đã ghé qua nhà cậu.”
Grayson đáp lời Josh ngay khi anh còn chưa kịp dứt câu. Josh vô thức siết chặt bàn tay đang cầm điện thoại. Sợ rằng mình sẽ vô tình bóp nát nó, anh vội vàng thả lỏng tay, rồi khó khăn lên tiếng:
“Có chuyện gì vậy? Việc điều trị vẫn ổn chứ? Có phải có vấn đề gì…?”
Nếu nói ra thành lời, dường như những điều bất an trong lòng anh sẽ ngay lập tức trở thành hiện thực. Chính vì thế, Josh không đủ can đảm để thốt ra những tưởng tượng xui xẻo đang bủa vây tâm trí anh. Thậm chí cả cái tên ấy.
Grayson vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Thần thánh may ra mới đoán được anh ta đang nghĩ gì. Đột nhiên Grayson cau mày, một tay giữ vô lăng, tay còn lại buông thõng xuống. Trên con đường vắng vẻ, xe phóng vun vút, cuối cùng anh ta cũng chịu mở miệng.
“Nó đang trong kỳ phát tình.”
Vẫn là giọng điệu hoàn toàn không cảm xúc. Grayson đổi làn đường, tiếp tục nói trong khi Josh im lặng chờ đợi.
“Pheromone đã ổn định được phần nào, nhưng kỳ phát tình ập đến khiến mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển cả. Stewart đã thức trắng ba đêm rồi.”
Thẳng thắn mà nói, tình cảnh của Stewart ra sao Josh cũng chẳng quan tâm. Điều anh lo lắng duy nhất là tình trạng của Chase. Josh cố nén sự thôi thúc muốn hỏi thêm, kiên nhẫn chờ đợi Grayson tiếp tục giải thích bằng giọng điệu đều đều.
“Thuốc không thể dùng thêm được nữa, mà nó lại nhất quyết không chịu quan hệ với ai khác ngoài cậu. Không còn cách nào khác nên tôi mới phải đến đón cậu.”
Dừng lại một chút, Grayson nói thêm:
“Họ nói cứ để như vậy nó có thể sẽ chết.”
“Cái gì cơ?”
Josh không kìm chế được sự kinh ngạc, hoảng hốt hỏi lại. Grayson dường như có điều gì đó khiến anh ta bận tâm, liếc mắt sang một bên, rồi lại nhìn thẳng phía trước.
“Stewart nói pheromone của omega rất nguy hiểm, nhưng nó nhất quyết chỉ muốn có cậu thì biết làm sao? Beta hay alpha gì cũng đều bị từ chối hết, từ hôm qua đến giờ đến một giọt nước cũng không uống.”
“…”
“Rồi nó nói.”
〈Em có omega của riêng mình rồi.〉
Josh hoàn toàn ngây dại. Grayson liếc nhìn anh, thấy Josh vẫn đứng hình, ngay cả chớp mắt cũng quên, liền nói thêm:
“Tôi thật sự không hiểu nổi.”
“…Vậy tại sao anh lại đích thân đến đây?”
Josh chợt nhận ra một nghi vấn muộn màng, tại sao Grayson lại tự mình đến đón anh? Tuy rằng có vẻ như anh ta không có ý đồ gì khác, nhưng để bảo rằng Grayson hành động chỉ vì lòng tốt thì quả thực khó tin. Trước câu hỏi của Josh, Grayson im lặng một hồi. Vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, anh ta chỉ chăm chăm nhìn về phía trước.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.