[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 121
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 121
Khi cơn chán chường bắt đầu kéo đến, Grayson khẽ thở hắt ra một tiếng “phù”. Ngay lập tức, vẻ mặt vô cảm thường ngày của anh ta bỗng bừng lên một sức sống đáng kinh ngạc. Lần đầu tiên Josh thấy Grayson thật sự giống một con người. Ngay sau đó, Grayson mở miệng nói:
“Chase là em trai tôi mà.”
Chỉ có vậy thôi. Anh ta không nói thêm một lời nào nữa mà chỉ im lặng lái xe.
〈Grayson chẳng hiểu cảm xúc là gì đâu. Anh ta chỉ đang bắt chước thôi.〉
Lời Chase từng nói chợt ùa về trong tâm trí Josh. Anh cũng từng đồng tình với điều đó, nhưng khoảnh khắc này lại khiến anh có cảm nhận khác. Nụ cười hay cách nói chuyện thường ngày vốn dĩ khoa trương như một vở kịch của Grayson đã biến mất hoàn toàn, và giờ đây, thật kỳ lạ khi giờ đây anh lại cảm nhận được nét người ở Grayson. Liệu có phải cứ liên tục bắt chước cảm xúc, đến một ngày nào đó người ta sẽ tự mình cảm nhận được chúng hay không?
Không ai có câu trả lời, chiếc xe vẫn cứ lao đi trên con đường dài vô tận. Josh cố gắng kìm nén sự bồn chồn, vô thức nghịch điện thoại hết lần này đến lần khác.
***
Cuối cùng, xe cũng đến đích sau hơn ba tiếng đồng hồ. Nơi này không phải phòng thí nghiệm của Stewart, cũng không phải dinh thự của Chase. Khung cảnh yên bình, tĩnh mịch đến lạ thường, trơ trọi mỗi một căn biệt thự đứng sừng sững giữa không gian bao la. Khác hẳn với những gì Josh hình dung, anh ngơ ngác bước xuống xe.
“Tôi mua tạm căn này để Chase có thể ở đây cho đến khi bình tĩnh lại.”
Grayson xuống xe, lần đầu tiên lên tiếng. Những vệ sĩ canh gác rải rác quanh biệt thự đều là người lạ mặt. Grayson không giải thích gì thêm, cứ thế bước thẳng vào trong. Josh bước theo sau, ngay lập tức bị thu hút bởi sảnh lớn nguy nga trước mắt. Cảm giác căng thẳng xen lẫn háo hức khi bước chân vào dinh thự của Chase ùa về, anh đứng chôn chân tại chỗ, chậm rãi quan sát xung quanh.
Trong biệt thự hoàn toàn không có hơi ấm của con người. Các vệ sĩ có lẽ sẽ ở khu nhà phụ phía sau. Nơi đây chỉ có Chase. Mùi hương ngọt ngào nồng nặc lan tỏa làm đầu óc Josh bắt đầu tê rần từng hồi. Anh vội vàng lấy lọ thuốc luôn mang theo bên mình, đổ vội vài viên vào miệng nuốt khan. Cho đến khi mọi chuyện được giải quyết, anh tuyệt đối không được để bản thân bị khuất phục bởi pheromone. Vừa nuốt xong viên thuốc, Josh đã nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang.
“Cậu Bailey.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Josh quay đầu lại, Stewart đã đứng trước mặt anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cậu vất vả rồi. Dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Trông sắc mặt cậu tốt hơn nhiều rồi đấy.”
Lời nói của Stewart cứ như đang ám chỉ “Cậu sống tốt khi không có Chase đấy chứ?”. Josh cảm thấy mặt mình cứng đờ lại, lạnh lùng nhìn xuống Stewart. Anh ta vẫn thản nhiên nắm lấy tay anh, bắt tay một cách giả tạo rồi lại buông ra ngay.
“Chắc hẳn cậu đã nghe chuyện trên đường đến đây rồi nhỉ? À phải rồi, tôi đã đổi hết đội vệ sĩ để tránh gây bất tiện cho cậu ta. May mắn là tôi đã tìm được một đội vệ sĩ làm việc ngắn hạn. Đội cũ thì tạm thời cho nghỉ ngơi.”
Stewart nở một nụ cười tự mãn, cứ như thể đây là công lao của anh ta vậy. Anh ta có vẻ đang mong chờ lời khen ngợi, nhưng Josh hoàn toàn không có tâm trạng đó. Thật ra, từ lúc đến đây, anh đã nghĩ “mọi chuyện đến đâu thì đến thôi”. Kệ thiên hạ nghĩ gì thì nghĩ, có đáng gì đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc Chase sẽ ra sao thôi, đầu óc anh đã hoàn toàn trống rỗng.
Stewart vẫn thao thao bất tuyệt kể lể chuyện anh ta đã vất vả thế nào để tìm được căn biệt thự hẻo lánh này, hệ thống an ninh ở đây kiên cố ra sao, rồi thì khoảng thời gian anh ta đến đây làm việc cùng những chuyện đã xảy ra ở đây… Thậm chí, anh ta còn kể về việc có một con sóc chuột già sống trên cây cổ thụ sau vườn, sáng nào cũng đến xin hạt dẻ. Josh không thể chịu đựng thêm được nữa, anh cắt ngang lời Stewart.
“Vậy rốt cuộc tình trạng của Chase bây giờ thế nào rồi?”
Anh thậm chí còn không dùng đến cái danh xưng khách sáo “cậu Miller”. Anh ta đã biết rõ mọi chuyện mà vẫn cố tình đưa anh đến đây, vậy thì hà cớ gì anh phải cho anh ta cơ hội lảng tránh chứ? Quả nhiên, Stewart thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức anh ta lại nở một nụ cười tươi rói.
“Xin lỗi cậu, tôi lại lan man dài dòng rồi.”
Josh thầm nghĩ, anh ta cố tình đợi đến khi sự kiên nhẫn của anh chạm đáy mới thôi. Nhưng anh không có ý định vạch trần trò hề rẻ tiền này của anh ta. Cuối cùng, Stewart cũng tắt nụ cười, đi thẳng vào vấn đề.
“Chắc hẳn cậu đã nghe sơ qua trên đường đi rồi đúng không? Tôi không biết Grayson đã giải thích rõ ràng đến đâu nữa.”
Anh ta liếc mắt nhìn về phía sau Josh. Lúc này Josh mới nhận ra Grayson vẫn đang đi theo sau họ. Không phải vì Grayson cố tình giữ im lặng, mà vì tâm trí Josh hoàn toàn bị Chase chiếm giữ.
Grayson vẫn giữ khoảng cách vài bước chân với họ, im lặng bước đi. Vẻ mặt anh ta vẫn vô cảm như thường lệ, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì. Nhưng Josh lại thấy như vậy còn tốt hơn. Nếu Grayson dám nói thêm một lời vô nghĩa nào nữa, anh chắc chắn sẽ không thể nhẫn nhịn được.
Josh quay sự chú ý trở lại Stewart, anh ta tiếp tục nói:
“Trước mắt chúng tôi đã tiêm thuốc bổ cho Chase rồi. Hiện tại ý thức của cậu ấy không được rõ ràng cho lắm, nhưng như cậu biết đấy, đó là triệu chứng ban đầu của chứng rối loạn trí nhớ mà alpha trội nào cũng gặp phải khi kỳ phát tình đến……”
Hương pheromone ngày càng nồng nặc hơn khi họ đi dọc hành lang dài. Josh siết chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, liên tục lặp đi lặp lại để giữ cho mình không mất kiểm soát. Stewart vẫn tiếp tục giải thích.
“Trước đây Chase cũng đã từng bị như vậy rồi, khá là nguy hiểm. Nếu tình trạng mất trí nhớ cứ tái diễn nhiều lần như thế này, não bộ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đó. Lần cuối cùng chúng tôi kiểm tra não bộ cho Chase trước kỳ phát tình, có thể nói là cậu ấy đang đứng trên lằn ranh mong manh.”
Cuối cùng, Stewart dừng chân trước một cánh cửa đóng kín, quay sang nhìn Josh.
“Chúng tôi đã nhận định rằng nếu não bộ của Chase còn bị pheromone làm cho ‘say’ thêm một lần nữa, thì mọi chuyện sẽ thật sự tồi tệ. Và rồi kỳ phát tình đã đến.”
Josh vô thức nắm lấy tay nắm cửa. Stewart giữ tay anh lại, cảnh báo với vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy.
“Nếu cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa thì có thể dừng lại. Nếu hai người có pheromone không hợp nhau, một trong hai người có thể phát điên đấy.”
Josh im lặng nhìn Stewart, rồi cất tiếng hỏi:
“Anh có thuốc lá không?”
Stewart ngớ người, lục trong túi áo khoác blouse lấy ra một bao thuốc lá cùng bật lửa đưa cho Josh. Bao thuốc chỉ thiếu đúng một điếu, vẫn còn đầy ắp. Josh nhận lấy bao thuốc, khẽ cười một tiếng rồi mở cửa bước vào.
Cạch.
Cánh cửa đóng sập lại, hành lang chỉ còn lại Stewart cùng Grayson. Stewart nhìn cánh cửa đóng kín một lúc rồi quay đầu lại. Grayson vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
“Vậy, anh thấy thế nào? Có cảm thấy gì không?”
Grayson im lặng một lúc rồi mới mở miệng đáp:
“Không. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao biết rõ là nguy hiểm mà vẫn có thể bước vào trong đó chứ.”
Stewart vẫn giữ nụ cười trên môi, hỏi lại:
“Nếu cậu Bailey nói rằng cậu ấy muốn quay về thì sao? Anh sẽ làm gì?”
Grayson nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Chase không thích xác chết đâu.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.