[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 122
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 122
Khi Josh đóng sầm cánh cửa sau lưng lại, toàn bộ căn phòng ngập tràn pheromone bỗng chốc ập đến, bao phủ lấy anh từ đầu đến chân.
“…Khụ… khụ…”
Anh nghẹt thở, một cơn ho đột ngột kéo đến. Sau vài tiếng ho khan nặng nhọc, Josh gắng gượng lấy lại hơi thở. Nhưng dù sao đi nữa, lượng pheromone đã hít vào cũng đủ sức biến tâm trí anh thành một mớ hỗn độn. Từ khi bước chân vào dinh thự, thứ pheromone quấy nhiễu anh liên tục dường như đã lên đến đỉnh điểm. Josh nhắm nghiền mắt, mắc kẹt giữa hai lựa chọn: hít một hơi thật sâu, hay nín thở hoàn toàn.
Mình… đã uống thuốc rồi phải không?
Josh nhớ lại khoảnh khắc vừa đặt chân vào dinh thự, anh đã vội vàng nuốt vội một viên thuốc ức chế. Nhưng pheromone từ một Alpha trội trong kỳ phát tình lại mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng. Thêm vào đó, dấu ấn trên cổ khiến Josh càng thêm suy yếu. Dù anh có nuốt hết cả vỉ thuốc đi chăng nữa, thời gian cầm cự cũng có hạn. Josh cảm thấy mình như đang bị dồn vào chân tường.
Cố gắng khơi dậy chút ý thức mơ hồ, anh ép mình suy nghĩ rồi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Cũng giống như dinh thự của Chase, nơi này là một không gian trống trải, lạnh lẽo đến cùng cực. Trong phòng, thứ được gọi là nội thất chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn trà cùng một chiếc giường. Josh nghĩ rằng nơi này không hẳn là nơi ở tạm bợ. Vốn dĩ gu thẩm mỹ của hắn là vậy, nhưng trong tình huống này, ai còn tâm trí đâu mà bận tâm đến việc trang trí nội thất chứ.
“Khụ, khụ…”
Anh cố gắng chống lại cảm giác đầu gối khuỵu xuống, gượng gạo bước đi. Chiếc giường với tấm rèm mỏng buông rủ vẫn trống trải.
Nhất định em ấy phải ở đây.
Josh dùng khuỷu tay che kín mũi với miệng, hít thở nông nhất có thể, vội vàng đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Lượng pheromone nồng nặc thế này, không có Chase ở đây thì thật vô lý.
Em ấy đâu rồi? Rốt cuộc là ở đâu chứ?
Vì phải hạn chế cử động để hít thở ít nhất có thể, việc quan sát căn phòng trở nên vô cùng khó khăn. Cố nén cơn bực bội, anh lia mắt thật nhanh. Anh nhìn quanh giường, kiểm tra đến tận bức tường, nhưng vẫn không thấy gì. Hoàn toàn không có dấu vết của con người.
Lẽ nào…
Một ý nghĩ chẳng lành vụt qua, Josh không kìm được mà lớn tiếng gọi.
“Chase!”
Giọng nói của anh vọng lại yếu ớt trong căn phòng trống trải. Sự trống rỗng khó tả khiến anh ngỡ ngàng chớp mắt. Cơn sốt ruột tăng lên gấp bội, cuối cùng anh cũng bỏ khuỷu tay đang che mũi miệng ra rồi hét lớn:
“Chase, em đang ở đâu? Trả lời đi!”
Khoảnh khắc đó, một âm thanh yếu ớt vang lên từ phía sau. Josh phản xạ quay người lại, hướng mắt về phía phòng tắm thông với phòng ngủ. Không chút do dự, anh bước về phía đó.
Ha… ha… ha… ha…
Hơi thở ngày càng dồn dập, trước mắt anh trở nên mờ ảo. Nếu không tìm thấy Chase trong phòng tắm, có lẽ anh sẽ không thể nào cầm cự được nữa. Josh gắng gượng suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì trong trường hợp đó.
Nếu như… ở đây cũng không có…
Cạch.
Khi Josh mở cửa phòng tắm rồi bước vào, anh cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh chợt nhận ra rằng mình vừa trải qua một khoảnh khắc mất ý thức ngắn ngủi khi vẫn còn mở mắt.
Thứ pheromone này… nồng nàn, đậm đặc, nặng trịch, đau khổ…
Anh cố gắng ngắt quãng từng từ để suy nghĩ, đầu óc anh đã đến giới hạn chịu đựng. Phòng tắm rộng lớn chẳng kém gì phòng ngủ cũng tràn ngập hương thơm. Thứ pheromone đậm đặc gấp bội so với những gì anh đã ngửi thấy trước đó đồng loạt ập đến tấn công anh.
Thế rồi, ở cuối tầm nhìn mơ màng, anh nhìn thấy người đó.
“…Chase…”
Josh lẩm bẩm một tiếng nhỏ như tiếng thở dài. Mỗi bước chân anh bước đi nặng nề như thể có một quả tạ khổng lồ kéo lê ở mắt cá chân. Giữa ham muốn muốn quỵ xuống, cọ xát thân thể xuống sàn cùng nỗi khát khao muốn nhìn thấy khuôn mặt của Chase, anh bước đi như một cái máy.
Chase nằm sõng soài trên sàn phòng tắm. Không rõ hắn ngất xỉu khi đang tắm, hay là đang cố gắng làm gì đó khác. Điều duy nhất Josh nhận ra là thân hình trần trụi của hắn gầy gò hơn trước rất nhiều, mái tóc vàng lộn xộn che phủ khuôn mặt hốc hác, có lẽ hắn đã gội sạch màu nhuộm sau khi kết thúc buổi chụp hình, khi nhìn thấy hắn nằm lạnh lẽo trên sàn, Josh bất giác nghĩ rằng hắn có lẽ đang rất lạnh.
“Chase…”
Cuối cùng cũng đến được trước mặt Chase, Josh đặt tay lên vai hắn. Những đường nét xương xẩu nhô ra dưới lòng bàn tay anh. Não bộ vốn đang mơ hồ vì pheromone bỗng chốc tỉnh táo hơn đôi chút. Josh siết chặt tay, lay mạnh vai hắn.
“Chase. Tỉnh lại đi, Chase!”
〈Em ấy đang phát tình.〉
Khi lời Grayson nói văng vẳng bên tai, Chase chậm rãi mở mí mắt. Đôi mắt vàng kim hiện ra dưới mái tóc vàng óng. Đôi mắt lấp lánh, huyền ảo này, Josh chắc chắn đã từng nhìn thấy. Trong giây lát khi anh còn đang sững sờ, Chase mở miệng.
“Josh.”
Giọng nói khàn đặc gần như không thành tiếng. Chase mấp máy đôi môi khô khốc, chậm rãi ngồi dậy.
“Josh.”
Lại một lần nữa gọi tên anh, Chase đối diện với Josh đang quỳ một gối trước mặt mình. Ngón tay khô gầy chậm rãi đưa lên chạm vào má Josh. Bàn tay run rẩy nhè nhẹ cảm nhận được hơi ấm, rồi khựng lại giữa không trung, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt Chase. Cuối cùng cũng đến, hắn thì thầm:
“Đến giết em sao.”
Josh mở to mắt. Khuôn mặt tươi cười của Chase hiện lên trong tầm nhìn hoang mang của anh. Hắn cười với một vẻ mặt hạnh phúc mà Josh chưa từng nhìn thấy trước đây, rồi ôm chầm lấy Josh.
〈Xin hãy, giết em đi.〉
Chase lại lặp lại lời ước nguyện tha thiết, vùi mặt vào vai anh, thở ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, hắn thì thầm.
Đây là thật lòng sao? Hay chỉ là lời nói mê sảng vì pheromone làm loạn mà thôi?
Josh gắng gượng vực dậy suy nghĩ trong đầu óc đang mơ hồ của mình, nắm lấy cánh tay Chase.
“Chase.”
Cần một sự kiên nhẫn đến mức đau khổ để kiềm chế ham muốn muốn vật Chase xuống rồi chiếm lấy hắn ngay lập tức. Josh cảm thấy rằng mình có lẽ sẽ thực sự làm điều đó mất thôi.
“Chase, đứng lên đi.”
Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ra ngoài thôi, ra ngoài rồi nói chuyện sau.”
Anh cố gắng gượng dậy Chase, nhưng sức lực không đủ. Nếu là lúc tỉnh táo thì còn được, nhưng bây giờ chỉ riêng việc duy trì lý trí thôi đã là giới hạn, huống chi dìu một người cao lớn hơn mình đứng dậy rồi bước đi. Cuối cùng, Josh kéo tay Chase, cố gắng gượng dậy hắn, nhưng lại khiến anh ngã nhào xuống sàn phòng tắm.
“Chết tiệt!”
Cố nén tiếng chửi tục đang chực trào ra khỏi miệng, Josh vội vàng kiểm tra cơ thể Chase, rồi anh bỗng khựng lại. Trên khắp cơ thể hắn, những vết thương cũ cùng vết thương mới chồng chất lên nhau, lẫn lộn với những vết bầm tím. Chẳng phải hắn đã được điều trị bằng thuốc rồi sao? Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
“Chase.”
Một lần nữa gọi tên hắn, Josh định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Chase bỗng chớp mắt. Đôi mắt vốn dĩ trống rỗng vô hồn chuyển sang màu tím trong giây lát, rồi lại trở về màu vàng kim. Nhưng Josh biết rằng hắn đã tỉnh táo lại đôi chút. Josh lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ má hắn.
“Chase, tỉnh chưa? Chase.”
“…Joshua?”
Chase mở to mắt, chớp mắt nhìn anh, gọi tên anh. Vẻ ngơ ngác trong ánh mắt hắn lúc này là vì một lý do khác. Hắn lại mở miệng, nhưng phải mất thêm vài giây nữa hắn mới có thể phát ra âm thanh.
“Joshua, thật sao?”
“Ừ, là anh đây.”
Josh cố nén những cảm xúc đang trào dâng, gượng gạo mỉm cười.
“Em nhìn xem em thành ra cái dạng gì rồi, chẳng phải em biết anh đã phải lòng khuôn mặt xinh đẹp của em sao?”
Tất nhiên đó chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Dù mái tóc rối bời, mọc lung tung hay đôi má hốc hác, Chase vẫn đủ sức khiến Josh mê mẩn hơn cả lần cuối họ gặp nhau. Có lẽ là vì đôi mắt mất tiêu cự, hàng mi dài run rẩy cùng đôi môi mỏng khẽ run, tất cả những điều đó càng khiến hắn trở nên thảm thương hơn. Hắn trông giống như một ca sĩ opera đang hát dưới mưa trước một khán đài trống rỗng. Vì thương xót, Josh cắn môi, lúc này, Chase lại lên tiếng sau một khoảng dừng. Giọng nói run rẩy hơn trước rất nhiều.
“Vậy thì, anh sẽ bỏ rơi em chứ?”
“Đồ ngốc này, đương nhiên là anh đùa thôi.”
Josh cố tình trách móc hắn, ôm hắn vào lòng. Vòng tay anh ôm lấy thân hình gầy gò của Chase, Josh chợt khựng lại. Rốt cuộc trong khoảng thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với em ấy vậy?
“Chuyện này là sao vậy? Chase, ai đã làm em ra nông nỗi này?”
Josh cố gắng hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể. Chỉ cần tìm ra kẻ đã gây ra tình trạng này cho Chase, anh nhất định sẽ không tha cho hắn. Chase ngơ ngác nhìn khuôn mặt Josh đang cố gắng tỏ ra ôn hòa, rồi mở miệng nói:
“Là em.”
“Hả?”
“Là em tự làm đó.”
Khoảnh khắc đó, Josh hoàn toàn chết lặng. Sát khí vừa dâng lên đến tận đỉnh đầu bỗng chốc tan biến không còn dấu vết.
“Tại sao, tại sao lại như vậy?”
“…”
“Tại sao em lại làm như vậy? Hả? Chase.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.