[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 125
- Home
- [NOVEL] Kiss Me If You Can
- Chương 125 - NT 29 - Để bảo vệ ai đó, không mạnh mẽ thì không được
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 125
Josh lặng lẽ đưa cốc cà phê lên miệng với một cử chỉ mệt mỏi. Anh không biết mình đã vùi mình trên giường bao nhiêu ngày rồi. Hai người đã làm tình đến chết đi sống lại, hôn nhau đến nghẹt thở, ôm nhau đến tan nát cõi lòng. Lượng pheromone tỏa ra nhiều đến mức Josh đôi khi cảm thấy như mình sắp nghẹt thở đến nơi. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại mỗi khi anh tỉnh giấc. Không, Chase hầu như không ngủ. Mỗi lần Josh mở mắt ra, anh đều thấy Chase đang phóng tinh vào trong mình, không ngừng tuôn ra pheromone.
Mãi đến gần một tuần sau kỳ phát tình của Chase mới kết thúc và hắn đã tỉnh táo trở lại.
“Nhân tiện, thể lực của cậu Bailey thật đáng kinh ngạc. Tất cả các vệ sĩ đều như vậy sao?”
Lướt qua kết quả kiểm tra, Stewart lại một lần nữa cảm thán. Josh thờ ơ đáp lại:
“Có lẽ vậy, để bảo vệ ai đó, không mạnh mẽ thì không được.”
Ngay cả khi không nhìn thẳng vào mặt ai, mọi người cũng đều biết anh đang nói đến ai. Chase nhận ra ý nghĩa kép trong câu nói đó, vờ uống cà phê để che đi đôi má đang ửng hồng. Stewart tiếp tục nói:
“Kỳ phát tình lần này kéo dài như vậy, có lẽ cần phải nghiên cứu thêm. Nếu lại xảy ra vấn đề nữa thì thật rắc rối.”
“Nếu kết quả kiểm tra định kỳ không có vấn đề gì thì cứ bỏ qua đi.”
Josh lạnh lùng cắt ngang lời anh ta. Chưa nói đến việc anh vẫn còn nghi ngờ Stewart, việc đối xử với Chase như một con chuột thí nghiệm cũng khiến anh không hài lòng. Như thể nhận ra suy nghĩ đó, Stewart cười gượng.
“Dù sao thì tôi cũng là bác sĩ. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì có hại cho bệnh nhân của mình. Chà, tôi thừa nhận rằng lần này tôi đã phán đoán sai.”
Anh ta thản nhiên nói tiếp:
“Ngay từ đầu khi Chase ngừng thuốc, nên theo dõi mà không dùng lại thuốc có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bác sĩ không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn đúng đắn mà.”
Stewart trông có vẻ hơi chán nản, nhanh chóng mỉm cười rồi nói thêm:
“Nhưng cũng may mắn. Có vẻ như pheromone của hai người rất hợp nhau.”
Chase nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Đương nhiên rồi, Josh là omega của tôi mà.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Stewart lộ vẻ ngạc nhiên thích thú, Grayson thì tỏ ra khó tin, còn Josh ngượng ngùng đến mức tai đỏ bừng. Chỉ có Chase nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Tất nhiên, nụ cười đó là dành cho Josh.
***
Sau bữa ăn, họ được dẫn đến một căn phòng khác thay vì căn phòng mà họ đã ở trong suốt một tuần qua.
“Căn phòng đó sẽ không thể sử dụng được trong một thời gian đấy.”
Stewart vừa cười vừa nói như vậy, nhưng Josh cảm thấy anh không cần phải nghe lý do cũng có thể đoán được.
Mặc dù kỳ phát tình đã kết thúc, Chase vẫn ở lại dinh thự thêm một thời gian. Đó là do Stewart khuyên nên ở lại thêm vài ngày để theo dõi tình hình sau khi kỳ phát tình kết thúc. Josh cũng đồng ý.
“Tuy không đáng tin cậy lắm, nhưng có vẻ anh ta không có ý định làm hại chúng ta.”
Khi chỉ còn lại hai người, Josh thẳng thắn nói:
“Sự thật thì hiện tại Stewart là người duy nhất có thể tin tưởng được.”
Nhìn anh lắc đầu bất lực, Chase lên tiếng:
“Josh.”
Ngẩng đầu lên, anh thấy hắn đã tiến đến trước mặt mình từ lúc nào.
“Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, anh cứ muốn nói chuyện khác mãi à?”
Đã ôm ấp, hôn nhau suốt gần một tuần, nhưng dường như Chase vẫn chưa đủ. Josh im lặng mỉm cười rồi hôn lên môi hắn. Vừa dứt nụ hôn, Josh nói:
“Lần sau em đến nhà anh chào gia đình nhé.”
“……Gia đình? Tại sao?”
Chase chớp mắt ngạc nhiên trước những lời nói bất ngờ đó. Josh thấy hắn đáng yêu đến mức không nhịn được mà bật cười.
“Anh phải nói với họ rằng em và anh sẽ kết hôn chứ.”
“……Phải nói với gia đình thì mới kết hôn được sao?”
Anh đã nghĩ rằng hắn sẽ vui mừng, nhưng phản ứng của Chase lại hoàn toàn ngược lại. Muộn màng nhớ đến khuôn mặt của Grayson, Josh lắc đầu.
“Không, không nhất thiết phải vậy. Nếu em không thích thì chúng ta không cần gặp họ đâu.”
Lúc này Chase mới lộ vẻ yên tâm hơn một chút. Nhìn xuống hắn, Josh nói thêm:
“Chỉ là mẹ với Emma thường xuyên chăm sóc Pete, nên anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu em chào hỏi họ với tư cách là papa của Pete.”
Nghe vậy, Chase lại lộ vẻ đăm chiêu.
“……Anh cũng muốn gặp bố mẹ em.”
Hắn đáp lại với vẻ mặt không mấy sẵn lòng.
“Anh không gặp gia đình em có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Vậy thì cứ làm như vậy đi.”
Josh sẵn sàng chấp nhận rồi hôn lên môi hắn. Chase siết chặt vòng tay đang ôm eo anh, kéo sát lại gần. Thế rồi họ lùi dần về phía phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn trong khi dùng bữa. Họ chỉ chịu tách rời nhau khi đã đến sát bên cạnh bồn tắm, chỉ để cởi quần áo ra.
“……Ui da.”
Bồn tắm chứa đầy nước rộng rãi đến mức hai người đàn ông cao lớn hơn mức trung bình cũng có thể vào vừa, nhưng bản thân Josh lại cảm thấy khó chịu ở một nơi khác. Nghe thấy tiếng rên khẽ, Chase đã xuống bồn tắm trước đang đưa tay ra bỗng khựng lại. Josh ra hiệu không sao rồi bước vào bồn tắm. Anh cứ để mặc vòng tay ôm lấy mình từ phía sau lưng, rồi lên tiếng:
“Trong thời gian tới, em phải nhịn chuyện đó lại đấy.”
Vòng tay ôm Josh khựng lại cứng đờ. Anh không thể không biết tâm trạng của hắn, nhưng anh cũng phải xem xét đến tình hình của mình. Suốt kỳ phát tình vừa qua, việc bị thắt nút liên tục làm anh đau bụng mỗi khi di chuyển. Josh gắng gượng nói tiếp trong giọng điệu mệt mỏi.
“Không phải cứ cho vào mới là tình dục……”
Anh định nói rằng sẽ dùng miệng, nhưng Chase đã hỏi trước.
“Ý anh là cọ xát sao?”
“Cọ xát? Ở đâu?”
Vừa hỏi một cách khó hiểu, Chase vừa luồn tay vào giữa hai bắp đùi của Josh vuốt ve bên trong đùi anh.
“Ở đây này.”
Em ấy học được những thứ này ở đâu vậy?
Josh không giấu nổi vẻ mặt nhăn nhó, nhìn Chase. Đáp lại anh là gương mặt thiên thần vô tội, đôi mắt trong veo nhìn anh đầy ngây thơ. Một lần nữa, Josh lại cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt.
Muốn giam cầm em ấy lại, chỉ để một mình mình ngắm.
Mải mê ngắm nhìn gương mặt ấy đến ngây người, Josh vội vàng dời mắt đi trước khi anh thật sự phạm tội, đáp lời:
“Sau này anh sẽ nói cho em biết.”
Chase có vẻ thất vọng, nhưng không hỏi thêm, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng rồi tựa trán lên vai Josh.
Một lúc lâu sau, cả hai vẫn ngâm mình trong làn nước ấm, thư thả gột rửa đi những mệt mỏi rã rời.
A, thật dễ chịu.
Josh nhắm mắt, tận hưởng sự bình yên tuyệt đối.
“Josh.”
Tiếng Chase khẽ khàng phá tan sự tĩnh lặng. Đáp lại thay cho lời nói đó, Josh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc Chase, hắn lại hỏi:
“Nếu làm chuyện đó với anh mà anh mệt, chúng ta có thể đổi cách khác cũng được.”
Không hiểu ý hắn là gì, Josh không khỏi quay sang nhìn hắn. Chase ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Josh với vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, anh mới hiểu ra ý nghĩa trong lời nói của hắn .
“Ý em là bảo anh đút vào trong em á?”
Chase không trả lời, nhưng sự im lặng đó chẳng khác nào một lời khẳng định cả. Josh im lặng nhìn gương mặt hắn một hồi lâu. Vô vàn ảo tưởng cùng những ý nghĩ xấu xa trào dâng trong đầu anh như thác lũ. Sau khi lướt qua từng tưởng tượng thoáng qua trong đầu mình vỏn vẹn một phút ngắn ngủi, Josh mới cất lời.
“Không nhất thiết phải vào trong em, chúng ta vẫn còn nhiều cách khác để làm mà.”
Khoảnh khắc ấy, Chase khựng lại. Nhìn vẻ mặt cứng đờ của hắn, Josh khẽ thở dài.
“Chase, thừa nhận đi. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn em.”
“……”
“Hơn rất nhiều.”
Trước lời khẳng định chắc nịch của Josh, Chase ngập ngừng lên tiếng.
“Nhưng, sẽ đau mà? ……Chẳng lẽ anh thích đau đớn sao?”
Làm mạnh bạo đến mức đó thì ai mà không đau cho được chứ. Josh nghĩ thầm rồi nghiêm mặt đáp:
“Anh không thích đau.”
Anh nhẹ giọng nói thêm.
“Nhưng anh càng không muốn em đau.”
Đôi mắt Chase mở lớn. Nhìn đôi mắt dao động ấy, Josh lại không khỏi bật cười. “Chụt” anh khẽ hôn lên môi hắn rồi cất lời:
“Vẫn còn nhiều thứ chúng ta chưa thử.”
Vẫn nhìn sâu vào mắt Chase, Josh hứa hẹn.
“Tất cả những điều đó, anh sẽ cùng em trải qua.”
Vẻ kinh ngạc dần tan biến khỏi gương mặt hắn, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Chase kéo khóe miệng lên, nở một nụ cười chân thành rồi vùi mặt vào hôn Josh tới tấp. Giữa những nụ hôn, Josh khẽ hỏi:
“Em thích chứ?”
“Ừm.”
Chase đáp lời không chút do dự. Khuôn mặt tươi cười hướng về phía Josh tràn ngập sự tin tưởng. Hắn bây giờ chỉ hận không thể ôm trọn omega bé nhỏ này vào lòng mà yêu thương đến chết đi sống lại.
Nếu Chase thấy hết những ảo tưởng vừa thoáng qua trong đầu mình, chắc hắn sẽ sợ đến tái mét mặt mày mất thôi.
Josh thầm nghĩ rồi ngọt ngào thì thầm.
“Cứ mong chờ đi nhé.”
Thay cho câu trả lời, Chase lại hôn anh. Trong làn nước ấm, cả hai ôm chặt lấy nhau, cơ thể trần trụi áp sát vào nhau. Dù đã nói sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nhưng hưng phấn lại trào dâng, quả thật không thể kiểm soát được. Đây chính là bạn đời về mặt linh hồn sao? Josh vô thức hướng mắt về phía vành tai Chase. Dấu ấn anh khắc lên vẫn còn đó, rõ ràng và sắc nét. Nhận ra ánh mắt của anh, Chase mỉm cười.
“Giờ thì dù anh ở đâu, em cũng có thể tìm ra anh rồi.”
Rồi Josh, omega duy nhất mà Chase có thể tìm thấy, luôn luôn ở bên cạnh hắn. Josh mỉm cười đáp lại bằng một nụ hôn.
“Anh cũng vậy.”
Nụ hôn nhanh chóng trở nên sâu hơn, khi môi hé mở, lưỡi tìm đến nhau, Josh tự nhiên dạng chân, cưỡi lên người Chase. Nhờ lực đẩy của nước, anh nhẹ nhàng lắc lư phần thân dưới, hai thân thể cọ xát vào nhau, ngọn lửa dục vọng lại bùng cháy trong lòng.
……Ơ?
Bỗng một cảm giác kỳ lạ khiến Josh giật mình rời môi, cúi đầu nhìn xuống. Trong làn nước trong vắt, vật thể to lớn, cương cứng, hé mở giữa hai chân anh hiện rõ trong tầm mắt. Nhưng thứ Josh xác nhận không phải là vật sở hữu của mình trên cơ thể Chase.
“……Lông mọc dài quá rồi này.”
Vùng lông vốn đã được cạo sạch, giờ đây đã mọc trở lại rậm rạp như trước. Chase cũng nhìn xuống dưới thân mình, “À,” hắn đáp lại một tiếng hời hợt, chẳng mấy để tâm. Josh vẫn không rời mắt khỏi đám lông mu của hắn, cất lời hỏi:
“Trong lúc lông mọc lại, em không thấy ngứa sao?”
“……Có hả?”
Chase ậm ừ, có vẻ đang cố gắng nhớ lại. Phải rồi, chắc hẳn hắn chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện này nữa. Josh chua xót nghĩ thầm. Hình ảnh Chase ngứa ngáy khó chịu, tìm đến anh để giải tỏa hiện lên trong đầu, khiến phía dưới anh tức khắc trở nên căng cứng. Chase đã hiểu lầm điều đó.
“Anh hưng phấn rồi à?”
“Ừ.”
Josh thành thật đáp. Khó khăn lắm mới dời mắt khỏi phía dưới của hắn, anh hướng về gương mặt ngọt ngào của Chase, cất lời:
“Để anh giúp em nhé, Chase?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.