[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 127
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 127
Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày trở về từ khu biệt thự. Trong khoảng thời gian ấy, Chase đã được tuyên bố hoàn toàn khỏe mạnh, và Josh cuối cùng cũng liên lạc lại với bạn bè. Ed cùng Tommy, có lẽ vì quá lo lắng, đã không ngừng hỏi han, giọng điệu gấp gáp đến mức gần như quát tháo. Để tránh phải giải thích cặn kẽ, Josh đành phải dùng đến sự sáng tạo hiếm có của mình để trả lời qua loa. Cuối cùng, sau khi nói chuyện qua quýt, anh kết thúc cuộc gọi bằng một lời hứa hẹn gặp lại đầy mơ hồ.
Việc Josh có được trở lại đội vệ sĩ hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Mark hiếm khi liên lạc đã gọi đến thông báo rằng thời gian nghỉ phép của anh lại tiếp tục kéo dài, vì Chase sẽ phải bận rộn với lịch trình quảng bá phim sắp ra mắt.
“Có lẽ tháng tới cậu sẽ được gọi trở lại.”
Mark không quên động viên anh trước khi cúp máy. Trước khi chính thức quay lại công việc, Josh cần phải sắp xếp lại lịch trình với Chase rồi xác định rõ ràng mối quan hệ giữa cả hai trong công việc sắp tới. Điều đầu tiên Josh nghĩ đến là lên lịch cho buổi gặp mặt giữa Chase với mẹ anh.
***
Vào ngày Chase dự kiến đến thăm, mẹ Josh đã thức dậy từ sáng sớm, tất bật chuẩn bị. Dù đã thuê dịch vụ dọn dẹp tổng quát vào ngày hôm trước, bà vẫn không ngừng tay lau chùi, hút bụi, sắp xếp mọi thứ trong nhà.
Tiếng chân mẹ cùng tiếng máy hút bụi đánh thức Josh khỏi giấc ngủ. Anh ngáp dài bước xuống cầu thang, khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Mẹ anh đang loay hoay trong bếp, lôi hết thứ này đến thứ khác trong tủ lạnh, bày la liệt trên bàn ăn.
“Mẹ à, không cần phải làm đến mức này đâu.”
Hôm trước anh đã cố gắng giải thích rằng Chase không ăn nhiều, nhưng mẹ anh dường như không nghĩ vậy.
“Ít nhất cũng phải chuẩn bị tươm tất chứ con. Ôi, mẹ bận quá. Đúng rồi, con giúp mẹ lấy tấm thảm treo tường ở trong gara được không? Treo nó lên bức tường kia kìa. Cửa sau hình như bị bong sơn, con sơn lại chưa? Josh, mẹ đã nói với con rồi mà? À phải, còn phải cắt cỏ với tưới nước nữa.”
Không thể cưỡng lại sự thúc giục của mẹ, Josh đành phải chạy đi chạy lại trong nhà để làm theo mọi yêu cầu. Anh kiểm tra lớp sơn hôm qua đã khô hoàn toàn, cắt cỏ, tưới nước, lấy tấm thảm treo tường quý giá của mẹ ra, phủi bụi rồi treo lên tường. Trong lúc đó, anh cũng không quên tranh thủ chơi đùa với Pete, cậu bé đã tỉnh giấc từ lúc nào.
“Mẹ nên mặc gì đây? Giá mà hôm qua mẹ đi mua sắm thì tốt. Ngày đầu gặp mặt mà thế này có ổn không nhỉ? Josh, con lên phòng mẹ xem giúp mẹ mấy bộ đồ trên giường đi. Theo con mẹ nên mặc bộ nào?”
“Mẹ mặc gì cũng đẹp.”
Josh thành thật đáp, nhưng dường như lời nói của anh không có tác dụng.
“Josh, mau lên phòng mẹ đi!”
Giọng mẹ anh ra lệnh dứt khoát. Không còn cách nào khác, Josh đành phải lên lầu, vào phòng ngủ của mẹ. Trên giường có ba bộ đồ được bày ra. Anh nghĩ đến việc mẹ thường thích màu xanh nên cầm lên một bộ. Tuy nhiên, bộ váy liền thân màu vàng bên cạnh cũng trông khá ổn.
Bộ nào trông tươi tắn hơn nhỉ?
Anh thoáng do dự nhưng vẫn cảm thấy quá khó để quyết định. Những việc như thế này nên để Emma lo liệu thì hơn. Anh gãi đầu bứt tai, cuối cùng đành phải chụp ảnh từng bộ rồi gửi tin nhắn cho Emma. Vài phút chờ đợi căng thẳng trôi qua, cuối cùng tin nhắn hồi đáp cũng đến.
[Xanh lá cây.]
Emma chỉ gửi vỏn vẹn một từ ngắn gọn. Josh nhíu mày nhìn xuống bộ vest màu xanh lá cây mà anh vừa chọn. Anh bán tín bán nghi cầm bộ đồ xuống lầu. Mẹ anh đang tất bật dọn dẹp phòng khách, ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt sáng rỡ.
“Ôi, con cũng nghĩ vậy sao? Vậy hôm nay mẹ sẽ mặc bộ này. Đúng là con trai mẹ có khác, Josh à!”
Mẹ anh vui vẻ hôn lên má anh một cái rồi vội vã giật lấy bộ đồ, chạy biến vào phòng thay đồ. Josh ngượng ngùng xòe bàn tay vừa bị bỏ lại giữa không trung, nhún vai cười trừ.
“Chờ một chút nhé, Pete.”
Josh nói với cậu bé đang nghịch điều khiển tivi. Anh xin phép Pete rồi bật tivi lên. Ban đầu anh chỉ định xem chương trình rượt đuổi trên đường cao tốc cho vui, nhưng khi chuyển kênh, anh vô tình bắt gặp một bản tin bất ngờ.
[Nam diễn viên Chase Miller lại hành hung paparazzi.]
Lời dẫn trôi chảy của nữ phát thanh viên làm Josh khựng lại. Hình ảnh trên màn hình dừng lại, nữ phát thanh viên cùng khách mời tiếp tục cuộc trò chuyện.
[Trong bối cảnh bộ phim mới của Chase Miller sắp ra mắt, scandal này có vẻ không có lợi cho lắm. Liệu nó có ảnh hưởng đến doanh thu phòng vé không?]
[Còn tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Phản ứng của giới phê bình thì rất tốt rồi. Nhưng mà tay paparazzi kia có bị điên không vậy? Sao lại dám đụng đến Chase Miller chứ? Chán sống rồi hay sao?]
Vị khách mời cố tình sử dụng những từ ngữ giật gân, phóng đại sự việc. Họ liên tục liệt kê những vụ hành hung paparazzi tàn bạo của Chase Miller trong quá khứ, rồi bàn luận về giới hạn quyền riêng tư của người nổi tiếng, liệu có nên hoàn toàn lên án paparazzi hay không. Josh càng nghe càng cảm thấy sốt ruột. Nếu không có Pete đang chơi xe ô tô dưới chân, có lẽ anh đã chửi thề từ lâu rồi.
Làm ơn im miệng rồi chiếu hình ảnh đi.
Josh nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn giận. Cuối cùng, đoạn video mà anh chờ đợi cũng xuất hiện. Anh vội vàng chỉnh lại tư thế ngồi.
Không ai biết vụ việc bắt nguồn từ đâu. Đoạn video chỉ cho thấy cảnh một paparazzi giơ máy ảnh chĩa vào Chase, Chase giật lấy máy ảnh, các nhân viên bảo vệ cố gắng can ngăn, nhưng Chase không hề nao núng, liên tục đấm đá paparazzi cho đến khi chiếc máy ảnh vỡ tan tành, thậm chí còn đạp vào người paparazzi đang nằm vật dưới đất rồi bóp cổ anh ta. Tất cả diễn ra một cách trần trụi, không hề che đậy.
Chết tiệt.
Josh thất thần nhìn màn hình, vội vàng bế Pete lên tay. Cậu bé chẳng mảy may quan tâm đến những gì đang diễn ra, vẫn vô tư lăn chiếc ô tô trên vai Josh, miệng phát ra tiếng động cơ “vroom vroom”. Josh vô thức vỗ về lưng con trai, đầu óc trống rỗng.
Chuyện quái quỷ gì thế này…
“Chuyện này là sao thế?”
Mẹ anh từ đâu bước xuống, hét lên thất thanh. Josh giật mình hoảng hốt, vội vàng định chuyển kênh nhưng đã quá muộn. Mẹ anh trố mắt nhìn màn hình, miệng không ngừng lặp lại “Trời ơi, trời ơi”. Trong lúc đó, đoạn video vẫn tiếp tục được phát lại liên tục trên tivi. Josh đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Cuối cùng, màn hình cũng chuyển cảnh, nữ phát thanh viên lại xuất hiện.
[Đã rất lâu rồi mới thấy Chase Miller nổi giận đến vậy. Nghe nói paparazzi kia bị thương những 12 tuần phải không?]
Vị khách mời tiếp lời:
[Từ trước đến nay cũng chưa có paparazzi nào gan to dám chĩa ống kính vào Chase Miller như vậy.]
Khách mời có vẻ không có thiện cảm với paparazzi, nên lời nói có phần thông cảm cho Chase, nhưng nữ phát thanh viên thì không.
[Người nổi tiếng thì phải chấp nhận việc đời tư bị phơi bày chứ? Tôi nghĩ Chase Miller đã hơi quá tay rồi. Chỉ mong chuyện này không ảnh hưởng đến tác phẩm của anh ấy.]
Josh nhanh chóng nhận ra lý do vì sao nữ phát thanh viên lại có thái độ tiêu cực với Chase như vậy.
[Tôi cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nguyên tác.]
Câu nói đó cho thấy cô ta cũng là người hâm mộ của Dr. Flame – vai diễn mà Chase đảm nhận. Vị khách mời cũng nhận ra điều này, ngạc nhiên nói:
[Với diễn xuất của Chase Miller thì còn gì phải bàn cãi nữa? Tôi cũng rất mong chờ bộ phim lần này.]
Nhưng nữ phát thanh viên vẫn giữ thái độ không mấy thiện cảm. Cô ta kết thúc câu chuyện với vẻ mặt không vui vẻ.
[Diễn xuất và nhân cách đâu phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.]
Nói rồi cô ta nở một nụ cười như thể đang nói đùa, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Nhưng ai cũng hiểu rằng cô ta không hề đùa cợt. Mẹ Josh lúc này mới lên tiếng, lắc đầu nói:
“Dù paparazzi có phiền phức đến đâu đi nữa thì cũng không nên hành động như vậy chứ, đáng sợ quá. Sao con không chuyển kênh đi cho Pete đỡ phải nhìn thấy?”
Josh trả lời qua loa cho xong chuyện.
“Con đang bế Pete đây mà.”
Đúng lúc đó, Pete đang nằm trong lòng Josh bỗng nhiên nhoài người về phía trước, men theo sống lưng anh mà leo lên. Cậu bé vừa leo vừa phát ra tiếng động cơ “vroom vroom”. Mẹ Josh nhìn theo bóng lưng con trai, nhún vai nói:
“Vậy thì tốt rồi. Haizz, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.”
Vừa nói mẹ anh vừa liếc nhìn đồng hồ treo tường, giật mình kêu lên:
“Ôi trời, muộn thế này rồi sao? Mau đi chuẩn bị thôi. Josh, con còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi tắm rửa thay quần áo đi. Dù sao thì người ta cũng đến nhà mình để chào hỏi mà. Tắm thì tắm luôn cho Pete nữa.”
Mẹ anh quên mua đồ mới cho mình, nhưng lại không quên mua quần áo mới cho Pete. Khi Josh lên phòng, trên giường đã có sẵn bộ quần áo mẹ anh chuẩn bị cho Pete.
…Hy vọng là không sao, chắc là không sao đâu.
Trong lòng Josh vẫn không khỏi bất an. Mẹ anh vốn không rành về giới nghệ sĩ với người nổi tiếng, có lẽ bà sẽ không nhận ra Chase đâu. Anh tự an ủi mình như vậy, rồi vội vàng cởi quần áo cho Pete, cùng cậu bé vào phòng tắm.
Thời gian Chase đến chỉ còn lại khoảng một tiếng đồng hồ nữa thôi.
***
“Này con, sao cứ đứng ngồi không yên thế hả? Nhìn con mà mẹ thấy chóng mặt cả lên.”
Mẹ Josh cau mày trách mắng anh khi đang bày biện thức ăn lên bàn. Josh chỉ cười gượng gạo, không biết phải nói gì.
Thời gian cứ thế trôi đi. Giờ hẹn Chase cũng ngày càng đến gần.
Bỗng tiếng động cơ xe hơi vọng đến. Josh vội vàng nhìn ra cửa sổ phòng khách, thấy chiếc xe quen thuộc giảm tốc độ rồi dừng lại trước cổng nhà. Emma đã đến.
“Wow, nhà anh bày biện đẹp quá!”
Vừa bước vào phòng khách, Emma đã tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay cô cũng đặc biệt xin nghỉ phép để đến gặp đối tượng của Josh. Diện một bộ vest lịch sự khác thường, cô lướt qua Josh, thì thầm:
“Chanel đó.”
Josh thầm nghĩ không cần phải nhấn mạnh đến thế đâu, nhưng chợt nhớ ra bộ vest mà Emma chọn cho mẹ anh cũng có logo tương tự. Chưa dừng lại ở đó, Emma còn hất mái tóc vàng óng ra sau vai, trịnh trọng tuyên bố.
“Là phụ nữ thì ai cũng nên có ít nhất một bộ Chanel trong tủ đồ. Để phòng những lúc thế này đó mà.”
“Lúc thế này là lúc nào cơ?”
Emma trợn tròn mắt nhìn anh, như thể anh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
“Để trấn áp tinh thần đối phương! Ấn tượng ban đầu rất quan trọng đấy!”
Nói rồi cô khoanh tay trước ngực, chuẩn bị tư thế chiến đấu, lẩm bẩm một mình.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.