[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 128
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 128
“Để xem người đó đẹp ghê gớm đến cỡ nào mà khiến hai người mê mệt đến vậy, em sẽ nhìn cho thật rõ.”
Khác với vẻ ngoài được tung hô, Emma ở nhà thường xuyên phải nghe những lời chê bai xấu xí, thậm chí bị gọi là ‘bí đao’. Lần này, cô quyết tâm dằn mặt cho bõ tức. Chuyện là, có lần Josh vẫn trêu chọc Emma như mọi khi, nhưng lần đó cô lại nổi giận thật sự. Josh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng buột miệng nói:
〈Người nhà thì ai mà thấy đẹp được chứ.〉
Lời nói đó có vẻ phũ phàng, nhưng Emma đã khắc cốt ghi tâm. Josh tuy miệng lưỡi cứng nhắc, chẳng bao giờ chịu thừa nhận em gái xinh đẹp, nhưng trong lòng anh biết thừa Emma không hề tầm thường. Chính vì thế, hồi học sinh, anh đã phải tốn bao công sức xua đuổi lũ ‘ong bướm’ vây quanh em gái mình.
Nghĩ lại thì…
“Công ty dạo này sao rồi, Emma?”
Trước câu hỏi của Josh, Emma tạm thời gỡ bỏ lớp phòng bị, trở về là cô em gái bình thường, bắt đầu than thở.
“Có nhân viên mới vào, đúng là thảm họa. Dạy việc mãi mà cứ mắc lỗi, mà cũng lạ, toàn những việc em giao thì y như rằng có vấn đề. Chắc chắn là cố tình chơi khăm em đây mà? Mấy việc khác thì làm đâu ra đấy, nên em có nổi đóa lên thì chẳng ai bênh vực. Người ta cứ bảo ‘ai mà chẳng có lúc sai sót’. Nhưng sao cứ nhằm đúng việc em giao mà sai là thế nào?”
Josh lặng lẽ nhìn cô em gái đang bực dọc trút giận, rồi từ tốn hỏi:
“Người đó… ngoại hình thế nào?”
“Khỉ đột.”
Emma đáp gọn lỏn. Josh thầm than, ‘Haizz, đúng là ghét cay ghét đắng dân cơ bắp mà.’
“Emma, anh nghĩ là…”
Josh vừa định mở lời thì ngoài kia lại vẳng đến tiếng động cơ xe. Lần này không phải một mà là nhiều chiếc.
“Đến rồi hả?”
Mẹ Josh đã chuẩn bị tươm tất bước ra phòng khách với giọng điệu háo hức. Josh vội vàng nhìn ra cửa sổ. Dãy xe sedan đen bóng nối đuôi nhau dừng lại, không còn nghi ngờ gì nữa. Emma mắt tròn xoe ngạc nhiên, lên tiếng:
“Gì thế này? Josh, rốt cuộc đối phương có bao nhiêu người mà xe cộ nhiều vậy?”
“Một người thôi.”
Josh vội vã đáp, cảm thấy hơi xấu hổ. Emma vẫn không rời mắt khỏi hàng xe dài trước cửa, hỏi tiếp:
“Một người mà lắm xe vậy? Bên đó gia đình đông người à?”
“Không, cũng không phải.”
Không thể ú ớ, cũng chẳng còn đường lui. Chẳng mấy chốc nữa, Chase sẽ bước xuống xe và lộ diện.
“À ờ, này.”
Josh vừa hắng giọng định lên tiếng, thì mẹ Josh bất ngờ chen vào:
“Nhìn mấy chiếc xe này, mẹ lại nhớ đến cái tin tức hồi nãy. Cái gã diễn viên gì đó, đánh người ta giữa đường giữa chợ, ghê rợn thật. Xem trên ti vi mà mẹ còn thấy hãi hùng.”
Josh bối rối, nhưng Emma dường như đã biết chuyện, thờ ơ đáp lời:
“À, Chase Miller đó hả? Đồ rác rưởi, cái thứ đó.”
“Emma!”
Josh không kìm được mà quát lên. Mẹ cùng Emma đồng loạt quay sang nhìn anh, chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng Josh nhất thời không biết phải nói gì.
“Không, ý con là… Pete nghe thấy bây giờ.”
Lời giải thích vụng về nhưng bà hoàn toàn không mảy may nghi ngờ, mà còn đồng tình với anh.
“Đúng đấy, Emma. Có trẻ con ở đây, phải ăn nói cẩn thận chứ.”
Rồi bà lại nói thêm một câu mà anh không hề mong muốn.
“Lỡ sau này Pete bắt chước cái gã diễn viên đó bạo lực thì sao?”
“Mà công nhận Chase Miller hở tí là văng tục thật.”
Emma gật gù tán thành, Josh hoàn toàn cạn lời. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
“Ôi, chắc đến rồi.”
Emma vội vã rời khỏi cửa sổ, lên tiếng. Mẹ Josh cũng lập tức quay người lại, anh cuối cùng đứng bên cửa sổ cũng bước theo.
Tiếng chuông cửa thánh thót vang lên lần nữa. Emma với mẹ Josh nhanh chóng chỉnh trang lại y phục cho nhau, hít một hơi thật sâu rồi xoay người.
“Xin mời vào.”
Với nụ cười niềm nở trên môi, mẹ Josh mở toang cánh cửa, hướng về phía người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm đen đang đứng trước mặt, cất lời đã chuẩn bị từ trước.
“Chào mừng, tôi là Jacqueline. Chúng tôi đã chờ đợi cậu.”
Bà chủ động đưa tay ra bắt, nhưng người đàn ông kia không đáp lại. Josh nhận ra anh ta. Đó chính là đội trưởng đội vệ sĩ của Chase. Anh ta thoáng khựng lại khi thấy Josh đứng phía sau mẹ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng cất tiếng:
“Đây là nhà của ông bà Bailey?”
“…Vâng, đúng vậy.”
Bà ngượng ngùng rụt tay về, lúc này bà mới cảm thấy có gì đó không ổn, liếc mắt nhìn về phía sau người đàn ông. Thêm vài người đàn ông nữa xuất hiện, chẳng mấy chốc, sân trước nhà đã chật kín những gã đàn ông mặc vest đen.
“Điềm gở.”
Emma đứng bên cạnh Josh, lẩm bẩm một mình.
“Kiểu này em thấy nhiều rồi, mỗi lần sếp công ty em đi đâu là y như rằng.”
Josh bất giác nuốt khan một tiếng. Emma tinh ý nhận ra, lập tức ngước mắt nhìn anh, giọng đầy nghi ngờ.
“Rốt cuộc anh đang hẹn hò với ai vậy, Josh?”
Vừa lúc cô dứt lời, thì cuối cùng nhân vật chính cũng lộ diện.
“Ơ?”
Khi Emma thấy người đàn ông bước xuống xe, duỗi thẳng người, cô thốt lên một tiếng cảm thán đầy kỳ lạ. Một từ ngắn gọn, nhưng chứa đựng đủ mọi cảm xúc tiêu cực: bối rối, nghi ngờ, bất an, lo lắng… Cô vội vàng liếc nhìn Josh, rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa.
Chẳng lẽ… không thể nào.
Người đàn ông ôm một bó hoa lớn, sải bước chân dài về phía căn biệt thự nơi họ đang chờ đợi. Mái tóc vàng óng ánh, bó hoa hồng rực rỡ càng tôn thêm vẻ ngoài lộng lẫy của hắn. Dù đeo kính râm đen, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu ấn đặc biệt trên vành tai phải của người đàn ông ấy.
Emma vẫn không tin vào mắt mình, hết nhìn Josh lại nhìn người đàn ông kia. Mẹ Josh cũng bối rối không kém, chỉ biết chớp mắt nhìn theo bóng dáng đang tiến lại gần.
Bỏ lại đám người mặc vest đen phía sau, người đàn ông bước lên bậc thềm rồi dừng lại trước hiên nhà, đối diện với ba người họ.
“Xin chào, rất vui được gặp mọi người.”
Hắn cởi kính râm, trao bó hoa cho mẹ Josh rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt màu tím ánh lên vẻ quyến rũ lạ thường.
“Tôi là Chase Miller.”
Khoảnh khắc ấy, Emma cùng mẹ Josh như quên cả thở.
***
Khu dân cư chìm trong tĩnh lặng. Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi, dù trước một căn nhà, có hơn chục người đàn ông mặc vest đen đang tụ tập. Không khí buổi chiều dường như cũng lững lờ trôi, ba người họ đang ngồi quanh bàn ăn.
“…”
“…”
Sự im lặng vẫn tiếp diễn không khác gì mọi ngày. Nhưng điều khiến nó trở nên khác biệt chính là sự hiện diện của người đàn ông xa lạ giữa họ. Sự tĩnh lặng vốn bình yên, giờ đây bỗng trở nên nặng nề, khó chịu đến lạ thường.
Kế hoạch của mẹ Josh rất đơn giản. Tiếp đón khách, chào hỏi xã giao, cùng nhau dùng bữa, uống trà, trò chuyện, rồi tiễn khách về. Cuối cùng, cả nhà sẽ tụ họp lại để đánh giá về đối tượng của Josh. Chỉ vậy thôi.
Bà muốn mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, nên định mở lời chào hỏi Chase trước. Nhưng dù hắn đang cười rạng rỡ với bà, bà vẫn không thể cất lời. Hình ảnh Chase hung hăng dùng máy ảnh đánh đập paparazzi cứ ám ảnh trong đầu bà.
〈Đồ rác rưởi.〉
Emma đã nói với bà như vậy, bà vẫn nhớ như in. Ngay cả Josh lúc này cũng cảm thấy không khá hơn là bao.
Để cố gắng kết thúc tình huống này theo đúng dự định, bà đã phải gắng gượng hết sức. Bà gượng gạo nở nụ cười, chào hỏi khách, mời Chase vào nhà, dẫn hắn đến bàn ăn đã bày sẵn thức ăn. Mà giờ đây, tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn đều im lặng như tờ.
Người duy nhất giữ được vẻ bình thản chỉ có Chase. Hắn gắp một miếng salad khoai tây từ đĩa mẹ Josh đưa cho, gắp sang đĩa của Josh ngồi bên cạnh. Josh lặng lẽ lặp lại hành động ấy, rồi chuyền đĩa cho Emma. Cứ thế, mấy chiếc đĩa chuyền tay nhau một vòng quanh bàn ăn, rồi lại trở về chỗ cũ.
Trong suốt bữa ăn, chỉ có tiếng chén đĩa va chạm nhẹ nhàng vang lên, không ai mở lời. Ngay cả Pete vốn ồn ào, thích gây sự chú ý cũng chỉ dám nép sát bên Josh, rụt rè quan sát. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ánh mắt cậu bé vẫn luôn liếc nhìn Chase không rời một giây phút nào.
“Ừm.”
Cuối cùng, như đã hạ quyết tâm, mẹ Josh hắng giọng, phá tan bầu không khí im lặng.
“Nghe nói… cháu là diễn viên, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Chase đáp lời, giọng nói trôi chảy, dễ nghe.
“Cháu bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ, không biết mọi người có nhớ không, cái quảng cáo…”
Chase vừa nhắc đến tên sản phẩm, mẹ Josh đã tròn mắt kinh ngạc:
“Ôi, Chocolate Bar đó!”
“Vâng.”
Chase gật đầu xác nhận:
“Chính là cháu.”
Bà càng thêm bối rối, lắp bắp.
“Ôi trời, vậy… ra là cháu sao? Nhưng… hình như trong quảng cáo là một bé gái mà?”
Mẹ Josh cố gắng liên tưởng khuôn mặt cô bé đáng yêu trong quảng cáo với chàng trai tuấn tú trước mặt, Chase chỉ mỉm cười giải thích:
“Đó chỉ là tạo hình nhân vật thôi. Trong bộ phim mới nhất của cháu cũng có cảnh hóa trang tương tự.”
“Ra là cháu đóng quảng cáo Chocolate Bar hồi đó à?”
“Ha ha ha ha.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.