[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 129
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 129
Bà hỏi một câu, Chase liền bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên Josh được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của hắn. Không chỉ mẹ với Emma, mà ngay cả Josh cũng ngạc nhiên nhìn Chase chằm chằm. Chase vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp lời:
“Không phải vậy đâu, mà là trong phim có cảnh nhân vật phải giả gái. Vì chiều cao của cháu nên hầu như chỉ có cảnh ngồi thôi…”
Hắn nói đến đó, rồi nhẹ nhàng nói thêm:
“Nếu mọi người không phiền, ngày đầu tiên phim công chiếu, chúng ta cùng nhau đi xem được không?”
“Xem bằng cách nào? Vé chắc chắn hết sạch rồi còn gì.”
Josh nghi hoặc hỏi, Chase liền quay đầu nhìn anh rồi đáp:
“Nhà em có rạp chiếu phim riêng mà. Nếu cả Pete cũng đi cùng thì tuyệt vời.”
À, đúng rồi. Josh muộn màng nhớ ra sự thật này rồi gật gù đồng ý. Ngoài căn nhà chính mà Chase thường ở, dinh thự này còn có thêm vài tòa nhà khác, rạp chiếu phim cũng là một trong số đó. Tuy anh chưa từng thấy ai sử dụng nó bao giờ, nhưng mỗi lần đi tuần tra, nhìn thấy những trang thiết bị tối tân cùng màn hình khổng lồ, anh đều không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
“Lâu lắm rồi mẹ chưa đi xem phim ở rạp. Mà giờ người ta mua vé thế nào nhỉ? Toàn đặt qua mạng hết à?”
Mẹ Josh tò mò hỏi. Anh định bụng hứa với mẹ rằng lần sau cả hai mẹ con sẽ cùng nhau đi xem phim, nhưng Chase đã nhanh chóng lên tiếng trước.
“Vé, quầy bán bỏng nước đều có đủ cả, mọi người cứ đến xem thoải mái thôi.”
“Nhà anh lại có cả cái đó cơ á? Trời đất.”
Emma lỡ lời xen vào, vội vàng ngậm miệng lại. Chase mỉm cười nhìn cô rồi gật đầu.
“Tôi cố gắng làm cho nó giống rạp chiếu phim thật nhất có thể mà. Từ việc mua vé ở quầy vé, đến mọi thứ có ở rạp, tôi đều cố gắng tái hiện lại, chắc sẽ không khác biệt nhiều đâu.”
Đến ngày đó, chắc chắn hắn sẽ cho người đứng ở quầy vé, tạo ra không khí giống rạp chiếu phim nhất có thể. Thậm chí, có lẽ hắn còn thuê cả những khán giả ngoài vào xem cùng cũng nên. Josh vừa tưởng tượng đến cảnh tượng đó, vừa vô tình chạm mắt Chase.
Ngay cả Josh đã nhìn quen thuộc gương mặt này đến phát ngán cũng phải ngây người trước nụ cười tươi rói của Chase. Mẹ anh thì khỏi phải nói, ngay cả Pete cũng dừng cả dĩa bánh pancake đang cầm trên tay, ngước nhìn Chase không rời mắt.
Người duy nhất không hề bị lay động, vẫn giữ được hồn vía chỉ có mỗi Emma.
***
Sau bữa ăn tối ấm áp, mẹ bảo Josh dẫn Chase đi tham quan nhà cửa. Trong lúc đó, bà sẽ pha cà phê rồi chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ. Emma phụ giúp mẹ chuẩn bị, đôi mắt lén la lén lút quan sát. Khác hẳn với lần đầu gặp Chase, mẹ giờ đã vui vẻ ngân nga cả điệu nhạc.
“Chắc bánh quy nguội bớt rồi đấy, con lấy đĩa ra bày đi.”
Theo lời mẹ, Emma cẩn thận gắp những chiếc bánh quy mới nướng vẫn còn đang đặt ngay ngắn trên khay chuyển sang đĩa. Cô giả vờ vô tình mở lời.
“Cái người nổi tiếng là tính tình tệ hại hôm nay sao lại thân thiện lạ thường thế nhỉ?”
Cô lẩm bẩm như nói một mình, nhưng đủ lớn để mẹ cô nghe thấy. Quả nhiên, bà đã nhận ra ý đồ của con gái nhưng vẫn vờ như không nghe thấy, đáp lời:
“Chắc là tùy người thôi con ạ, bố con ngày xưa tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.”
“Sao có thể! Mẹ nói dối!”
Emma trợn tròn mắt, nhảy dựng lên, mẹ ngược lại còn mở to mắt, nghiêm giọng nói:
“Thật mà con, mẹ cũng phải cưới về rồi mới biết đấy. Nhưng mà hồi yêu đương hẹn hò với mẹ thì ngọt ngào lắm, mẹ bị lừa cho một vố đau điếng.”
Emma nhăn nhó mặt mày, vẻ không tin nổi.
“Mẹ cũng tận mắt chứng kiến rồi còn gì? Cái gã đó đánh paparazzi thừa sống thiếu chết. Hôm đó mẹ còn cùng con chửi rủa ầm ĩ lên cơ mà!”
Emma ấm ức, lôi chuyện quá khứ ra làm bằng chứng, mẹ cô liền làm ra vẻ giật mình, rồi bật cười ha hả, liếc mắt trêu con gái:
“Chắc là có lý do gì đó thôi. Mà đám paparazzi cũng có tốt đẹp gì đâu. Người ta cũng có đời tư, cứ thích chụp ảnh người khác bừa bãi là sao chứ?”
“Mẹ ơi!”
Emma cạn lời, lại lớn tiếng kêu lên lần nữa, mẹ lúc này có vẻ đã hết hứng thú với chủ đề này, liền thản nhiên chuyển sang chuyện khác.
“Chuẩn bị xong hết chưa con? Mang ra ngoài đi. Chắc Josh sắp xuống đến nơi rồi đấy. Mẹ quên mất chưa bảo Josh cho Chase xem album ảnh, chắc nó tự biết làm thôi nhỉ?”
Vừa lẩm bẩm một mình, bà vừa liếc mắt nhìn lên cầu thang. Emma chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
***
Josh mở cửa phòng ở cuối hành lang, vừa bước vào vừa nói:
“Đây là phòng của Pete.”
Cánh cửa mở rộng, Chase cẩn thận bước vào. Pete vẫn đang ngồi trên vai Josh, được vào phòng riêng, có vẻ như cảm thấy an toàn hơn lại bắt đầu nhún nhảy mông như mọi khi.
“Ngồi đi.”
Josh mời Chase ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, rồi bắt đầu lục lọi kệ sách dành cho trẻ con. Chẳng mấy chốc, anh lấy ra một cuốn album ảnh.
“Đây là ảnh hồi mới sinh. Đây là ở bệnh viện.”
Josh vừa lật từng trang ảnh vừa giải thích. Lần đầu tiên anh bế Pete trên tay, hai người cùng nhau đi công viên, Pete lần đầu tiên biết bò… Tất cả những kỷ niệm đều được ghi lại trong cuốn album này. Chase chăm chú lắng nghe từng lời Josh nói, ánh mắt dán chặt vào những bức ảnh lướt qua, như thể muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào trong trí nhớ. Hắn nín thở, sợ rằng chỉ một tiếng thở khẽ thôi cũng có thể bỏ lỡ lời Josh nói.
“Jason.”
Pete đang ngồi trên vai Josh cùng anh xem ảnh của mình, đột nhiên chỉ vào một bức ảnh. Trong ảnh là Pete hồi còn bé, đang ôm con chó bông yêu quý. Josh khựng lại một chút, rồi đáp: “Ừ, Jason đấy.”
Pete im lặng một hồi. Cậu bé không còn nhún nhảy mông nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Nhìn dáng vẻ trầm tư của con trai, lòng Chase chợt nặng trĩu. Như thể hiểu được tâm trạng của Chase, Josh vội vàng nói, giọng điệu rất thản nhiên.
“Không phải lỗi của em đâu.”
Nói rồi, anh lật sang trang khác. Pete khựng lại một chút, nhưng không hề mè nheo. Josh tiếp tục nói:
“Lần sau mình mua con chó bông mới nhé. Daddy cũng quên béng mất, lần này mua hình hổ được không?”
Josh kéo Pete nhỏ bé vào lòng, hôn lên má cậu bé rồi hỏi. Pete vẫn không rời mắt khỏi cuốn album, đáp lời:
“Chó, con thích chó hơn.”
“…….”
“Pete thích chó.”
Cậu bé nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhưng cả Josh cùng Chase đều không thể phản ứng lại với lời nói ấy.
“Khụ khụ.”
Vài giây im lặng trôi qua, Josh hắng giọng.
“Pete, daddy có chuyện muốn nói với con. Một chuyện rất quan trọng.”
“Hả?”
Pete lúc này mới dời sự chú ý, nhìn Josh. Josh bế cậu bé xuống đất. Chase mơ hồ đoán được Josh định nói gì, nhưng hắn không dám khẳng định chắc chắn. Vì vậy, hắn không lên tiếng, chỉ cố gắng che giấu sự mong chờ đang trào dâng trong lòng, lặng lẽ chờ đợi Josh mở lời. Josh nhìn thẳng vào mắt Pete, cất tiếng:
“Pete này, con đã từng gặp chú này trước đây rồi đúng không? Con còn nhớ không?”
Josh thận trọng dò hỏi, Pete nghe vậy liền quay đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Ánh mắt Chase vốn đang căng thẳng, hồi hộp, chạm phải ánh mắt ngây thơ của cậu bé. Chase nhận ra vẻ mặt mình thoáng cứng đờ, nhưng đã quá muộn. Cậu bé giật mình, đột ngột lao vào lòng Josh.
Không sao đâu.
Trước khi Chase kịp thất vọng, Josh đã dùng khẩu hình miệng nói với hắn.
Là vì thằng bé thích em đó.
Lần đầu tiên gặp Pete, Josh cũng đã nói với hắn như vậy. Lần đó cũng vậy, Pete né tránh Chase, chỉ muốn trốn vào lòng Josh. Tất nhiên Josh hiểu rõ về Pete hơn ai hết, nhưng liệu có thật là thằng bé thích mình không? Chase bắt đầu mất tự tin.
Nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng của Chase, Josh lại hướng sự chú ý về phía con trai.
“Pete này, con gặp chú ấy trước đây rồi mà. Con không nhớ sao? Chú ấy đã cứu con đấy.”
Josh bất đắc dĩ phải dùng đến con át chủ bài cuối cùng.
“Hôm mà con lạc mất Jason.”
Nghe đến đó, Pete cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu bé ngẩng đầu lên từ trong lòng Josh, chớp mắt.
“Ừm.”
Josh gật đầu.
“Là chú ấy đó, Pete. Người hùng đã cứu con.”
Nghe đến từ “người hùng”, Chase ngượng ngùng, vội vàng hắng giọng. Cậu bé với vẻ mặt hoang mang, quay đầu nhìn Chase. Chớp mắt vài lần, cậu bé lại quay mặt về phía Josh, đột nhiên bĩu môi.
“Nói dối.”
“Không phải nói dối đâu.”
“Nói dối, màu tóc khác mà.”
Đến lúc này, Josh mới chợt hiểu ra lý do Pete e dè, xa lạ với Chase. Hồi đó Chase nhuộm tóc đen để đóng phim, nhưng sau khi phim đóng máy, hắn đã trở lại với màu tóc vàng vốn có. Điều này khiến cậu bé không khỏi bối rối, kết quả là Pete đã không nhận ra Chase.
Cả Chase với Josh đều câm lặng trong giây lát. Hai người không biết phải thuyết phục cậu bé thế nào cho phải. Ai mà ngờ được lại có trở ngại bất ngờ thế này chứ. Tưởng rằng đã phá bỏ được bức tường ngăn cách với cậu bé, hóa ra mọi thứ lại trở về vạch xuất phát.
“……Giá mà em cứ nhuộm tóc đen tiếp thì hơn.”
“Không phải đâu, em tóc vàng đẹp hơn nhiều.”
Nghe Chase than thở, Josh lập tức phản đối. Chase cười gượng gạo, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Pete. Josh trầm ngâm suy nghĩ cách giải quyết tình huống này. Cho dù Pete không coi hắn là người hùng năm xưa, nhưng Josh chắc chắn một điều rằng Pete có thiện cảm với Chase. Anh có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn ai hết. Bằng chứng là cậu bé cứ liên tục rúc vào lòng anh như thế này. Pete đã từng phản ứng như vậy khi gặp Yeon Woo, và cả khi lần đầu tiên gặp Chase ở công viên, phản ứng của cậu bé đều giống như bây giờ.
Đúng vậy.
Nghĩ đến đó, Josh liền tách Pete ra khỏi lòng. Cậu bé lại giãy giụa muốn ôm anh, Josh giữ chặt cậu bé, nhìn thẳng vào mắt rồi hỏi:
“Pete, thành thật nói cho daddy nghe xem, con có thích chú Chase không?”
“……?”
“Là chú này này.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.