[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 13
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 13
Phòng họp tĩnh lặng như tờ. Không một ai cất lời. Chase sau khi hoàn thành công việc và được đưa tới đây, cũng chẳng nói câu nào trong lúc lắng nghe báo cáo tình hình hiện tại. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế với khuôn mặt vô cảm, không để lộ bất kỳ suy nghĩ nào.
“Vậy là…”
Phải đến khi người quản lý nói xong và bầu không khí chìm vào sự im lặng nặng nề, Chase mới mở miệng.
“Không thể quay lại được?”
“Vâng…”
Người quản lý trả lời với vẻ dè chừng, cẩn thận lựa lời.
“Đội trưởng đội bảo vệ đang tìm cách giải quyết. Nhưng có vẻ như sẽ không thể quay lại bằng xe như lúc đến được… Bên ngoài tòa nhà đã bị bao vây hoàn toàn…”
Giọng của người quản lý càng lúc càng nhỏ dần. Chase vẫn không nói gì, khuôn mặt như búp bê không cảm xúc vẫn giữ nguyên.
Mọi người chỉ biết thấp thỏm nhìn nhau, lo lắng như ngồi trên đống lửa. Rồi đột nhiên, Chase khẽ cử động. Hành động duy nhất của hắn chỉ là đưa một tay về phía người quản lý, nhưng ngay lập tức những người xung quanh đều nín thở, căng thẳng dâng cao. Không lẽ hắn định đánh người? Ai nấy đều mang cùng một suy nghĩ, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh.
Người quản lý vội vàng rút một chiếc hộp kim loại đen từ túi ra.
Là thuốc lá.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi. Không khí trong phòng cũng dịu lại. Chase không nói lời nào, chỉ ngậm điếu thuốc lên môi rồi bật lửa. Hắn hít một hơi dài rồi nhả khói chậm rãi. Nhìn vẻ thờ ơ đó, mọi người không khỏi bất an, chỉ mong Mark đến sớm để phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
“Ngài Miller, có cần tôi mang gì đó để uống không…”
Thư ký đứng gần đó rụt rè lên tiếng, cẩn trọng quan sát sắc mặt Chase. Nhưng thứ nhận lại chỉ là một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai.
“Muốn cho tôi uống thứ rác rưởi gì đây?”
“…Xin lỗi ngài.”
Thư ký lập tức cúi đầu rút lui. Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng.
Josh cảm giác như nghẹt thở. Ở chung trong một không gian kín thế này với Chase Miller, chỉ riêng mùi pheromone lơ lửng trong không khí đã làm anh phát điên rồi, thêm cả căng thẳng như dây đàn càng làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn.
Có nên viện cớ đi vệ sinh không nhỉ?
Khi đang liếc mắt dò xét tình hình, Josh bất ngờ chạm ánh mắt của Chase. Anh giật mình, toàn thân cứng đờ.
Ý nghĩ rằng hắn đã nhìn mình từ trước cũng chợt lóe lên trong đầu. Có lẽ chỉ là ảo giác nhưng ánh mắt đó vẫn bám riết, không chịu rời đi.
Josh không biết phải làm sao trước ánh nhìn chằm chằm đến mức áp lực ấy. Ánh mắt của Chase giống như đã chờ sẵn khoảnh khắc đối phương quay lại nhìn mình.
Anh khó khăn nuốt nước bọt. Tiếng động ấy vang lên trong tĩnh lặng, nghe lớn một cách bất thường. Cổ họng chuyển động rõ ràng dưới ánh mắt chăm chú của Chase, khiến từng dây thần kinh trên cơ thể Josh dựng ngược lên như bị kim châm.
Đúng lúc ấy tiếng gõ cửa vang lên và Mark bước vào. Josh mới cảm thấy thần kinh căng thẳng suốt nãy giờ được thả lỏng. Anh thở phào nhẹ nhõm nhưng gương mặt của Mark lại không mang vẻ gì là tích cực.
“Hàng rào bảo vệ đã bị phá.”
Vừa nghe tin đó Henry liền bật ra một tiếng rên đầy chán nản. Chase cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Josh nhưng hắn vẫn không hề tỏ thái độ gì. Mark tiếp tục nói.
“Tạm thời không thể di chuyển ngay. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành giải tán đám đông, nhưng nếu chờ thêm một chút…”
“Bao lâu?”
Giọng nói lãnh đạm của Chase chặn ngang câu nói của Mark. Anh ta khựng lại, Chase ngừng một nhịp rồi lặp lại câu hỏi.
“Phải chờ bao lâu?”
Mark chớp mắt lúng túng, ngập ngừng đáp:
“Nếu nhanh thì khoảng ba, bốn tiếng…”
“Ha.”
Chase thở ra một tiếng ngắn như một tiếng cười mỉa mai pha chút bực bội. Không khí trong phòng ngay lập tức đông đặc lại. Hắn nhíu mày, không nói gì thêm. Hương pheromone vốn chỉ thoảng qua giờ càng nồng hơn, báo hiệu tâm trạng khó chịu đang dâng lên.
Josh cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa.
“Ờm,…”
“Có ý kiến gì sao?”
Seth nhanh hơn một nhịp, cướp lời Josh. Anh chỉ biết ngậm ngùi nuốt lại lời định nói. Ngay sau đó, Isaac lên tiếng:
“Không phải tuyến đường mà chúng ta tính đến trước đó vẫn ổn sao? Chỉ cần đến được đó là được rồi mà đúng không?”
“Đến được đó mới là vấn đề đấy, đồ ngu.”
Henry lập tức văng tục, không bỏ lỡ cơ hội trút bực tức. Isaac hiếm khi tỏ vẻ khó chịu, trừng mắt với Henry một cái rồi lại nhanh chóng quay đi. Josh không bận tâm lắm, chỉ vỗ vai Isaac để trấn an trước khi quay sang hỏi Mark.
“Vậy, Mark?”
Khi bầu không khí lắng xuống, Mark mới tiếp lời.
“Cảnh sát vẫn đang cố giải tán đám đông nhưng không dễ dàng gì. Họ nói nếu chúng ta tự tìm cách thoát ra thì sẽ nhanh hơn.”
“Thế có cách nào không?”
Phòng hành lang trở nên náo nhiệt ngay khi Mark ra hiệu bằng ánh mắt. Các thành viên lập tức theo chân anh ta ra ngoài. Chỉ đến lúc đó, Josh mới có thể thở phào thoải mái, lồng ngực như vừa được tháo bỏ gông cùm.
Họ đứng thành vòng tròn ở hành lang và Mark bắt đầu nói với giọng nghiêm trọng:
“Trước tiên chúng ta cần một người làm mồi nhử. Các cậu nghĩ sao?”
“A, không đời nào…”
Henry phản đối ngay lập tức nhưng trước ánh mắt đổ dồn đầy sắc bén của mọi người, cậu ta lập tức ngậm miệng. Mark tiếp tục:
“Cách này tuy cổ điển nhưng thường rất hiệu quả. Chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa. Đầu tiên là gửi mồi nhử đầu tiên, sau đó đến mồi nhử thứ hai.”
“Còn người thật thì…”
“Là lượt thứ ba.”
Mark gật đầu giải thích:
“Mồi nhử thứ nhất và thứ hai sẽ lái xe theo hai hướng khác nhau. Những fan đuổi theo chắc chắn sẽ bị chia ra làm đôi. Có thể họ nghĩ một trong hai là mồi nhử nhưng chắc chắn không nghĩ cả hai đều là mồi nhử. Khi tình hình ngoài kia ổn định hơn, chúng ta sẽ đưa C ra ngoài an toàn. Hiểu chưa?”
Không ai nghĩ ra phương án nào khác khả thi hơn. Isaac đứng gần cửa, lặng lẽ nhường lối. Mark hắng giọng trước khi gõ cửa.
Khi cánh cửa mở ra, mùi pheromone ngọt ngào lập tức tràn ngập khắp hành lang.
“Ngài Miller.”
Mark gượng gạo nở một nụ cười bước vào đầu tiên. Josh đi sau cùng, tất nhiên không quên nhét một viên kẹo ngọt vào miệng.
Chết tiệt, cứ thế này chắc tiểu đường mất.
Josh cay đắng nghĩ khi cảm giác ngọt gắt lan tỏa trong miệng. Anh đóng cửa lại và quay người, ánh mắt liền bắt gặp Chase đang ngồi một mình giữa đám vệ sĩ cao lớn. Một tay cầm điếu thuốc, tay kia là chiếc cốc giấy đựng cà phê đen. Khuôn mặt của hắn vẫn vô cảm như một bức tượng sứ lạnh lùng.
Mark bắt đầu trình bày:
“…Đây là kế hoạch mà chúng tôi nghĩ ra. Nếu ngài có ý tưởng khác, xin hãy cho tôi biết.”
Trong suốt bài thuyết trình, Chase chống cằm bằng một tay, không nói lời nào. Bộ dạng lơ đễnh của hắn khiến người ta phải tự hỏi liệu hắn có thực sự nghe hay không. Ánh mắt Chase lướt qua từng vệ sĩ như đang kiểm tra, sau đó chậm rãi cất lời:
“Người nào sẽ thế chỗ tôi?”
Những từ ngữ được nhả ra từng chữ một, lạnh lẽo đến mức làm Mark chột dạ. Anh ta nhìn sang Isaac.
“Trong nhóm, người có vóc dáng giống ngài nhất là Isaac. Chúng tôi định để Seth đi cùng trong lượt thứ hai…”
Chase hướng ánh mắt về phía Isaac, giọng nói vang lên:
“Không được.”
Bầu không khí chợt căng thẳng. Chase vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, tiếp lời:
“Xấu quá.”
Sự im lặng đột ngột bao trùm căn phòng. Isaac mặc dù không phải dạng xuất sắc nhưng không hề xấu. Dù vậy lời nhận xét kia vẫn cứ như mũi dao lạnh lùng đâm thẳng vào lòng tự tôn của cậu ta.
Chase ngạo mạn đưa tay chỉ giữa Isaac và Josh, xen kẽ qua lại.
“Mặt anh, thân hình cậu ta. Làm như vậy đi.”
Trước phản ứng không thể tin nổi của Isaac, Mark đành thay mặt cậu ta trả lời:
“Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể tách rời mặt và thân hình. Ngài chỉ có thể chọn một.”
Chase liền chỉ thẳng vào Josh và thản nhiên đưa ra giải pháp:
“Vậy thì anh, ngay bây giờ tăng chiều cao lên cho tôi.”
“Xin lỗi, điều đó cũng không thể.”
“Lũ bất tài các người, ngoài việc khiến tôi thất vọng còn làm được gì khác không?”
Chase hằn giọng rồi bất ngờ ném cốc cà phê vào tường. Tiếng ‘bốp’ vang lên cùng lúc với dòng cà phê đen vấy lên tường, loang lổ như một dấu vết của cơn thịnh nộ. Hắn quay phắt sang Josh, nghiến răng:
“Tại sao anh lại nhỏ bé như vậy?”
Những ánh mắt bỗng đồng loạt đổ dồn về phía Josh. Ngay từ lần đầu gặp, Chase đã thốt ra lời tương tự. Dù Josh không nghĩ rằng hắn nhớ nhưng cảm giác bực bội vẫn dâng lên. Trước khi anh kịp phản bác, Chase đã lớn tiếng mắng:
“Đúng là vô dụng! Tại sao anh lại ở đây? Nói xem anh có thể làm được gì? Có ích lợi gì chứ? Nếu ai đó chĩa súng vào đầu tôi, anh định dùng chiều cao đó để làm lá chắn sao?”
Dù xét theo bất kỳ góc độ nào, việc Josh chỉ vừa chạm ngưỡng 6 feet, trông nhỏ bé hơn giữa đám người toàn trên 6 feet, bao gồm cả Chase, cũng là điều dễ hiểu về mặt thị giác. Nhưng điều Josh không thể nào lý giải được cả khi đó lẫn bây giờ là tại sao anh lại phải ‘dùng đầu mình’ để bảo vệ cái đầu quý giá của Chase.
“Hay là đội mũ bảo hiểm đi?”
“Josh!”
Mark nhanh chóng cắt ngang câu nói liều lĩnh của Josh như thể cứu mạng anh thêm một lần nữa. Anh ta vội vàng lên tiếng:
“Hiện tại không còn cách nào khác. Nếu có giải pháp nào hay hơn, xin ngài cứ nói ra.”
Lời nói của Mark rõ ràng mang hàm ý: ‘Nếu giỏi đến thế thì nói thử xem có cách nào tốt hơn không.’ Chase không đáp lại ngay. Khi Mark nhìn đồng hồ và chuẩn bị tiến hành theo kế hoạch sau đúng 3 phút chờ đợi, Chase bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Máy bay trực thăng.”
Mark khựng lại, còn Josh thì chớp chớp mắt, cả căn phòng lặng đi. Trong khi phần lớn mọi người vẫn đang cố hiểu ý hắn, Chase tiếp tục nói:
“Công ty có máy bay trực thăng mà đúng không?”
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng lướt đến người thư ký, cô nàng lập tức hiểu ra. Cô vội gật đầu.
“Tôi sẽ kiểm tra ngay.”
“Tôi cũng ra ngoài một chút.”
Thấy cô thư ký bước ra, Josh không bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi bầu không khí nặng nề. Nhưng trước khi kịp nhấc chân, giọng nói lạnh lùng của Chase vang lên chặn anh lại ngay lập tức.
“Đứng lại.”
Josh phản xạ dừng bước, toàn thân cứng đờ. Anh do dự, sau đó từ từ quay đầu lại. Qua hàng đồng đội đứng dạt sang hai bên như phép lạ của Moses, ánh mắt anh bắt gặp Chase, người vẫn ung dung ngồi giữa căn phòng, khuôn mặt như thể chưa bao giờ biết đến khái niệm xúc cảm.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.