[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 130
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 130
Khi Josh khẽ nhếch cằm, Pete cũng quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau lần nữa, rồi đột nhiên Pete bắt đầu vùng vẫy, cựa quậy.
“Oe oe, ư hư.”
“Rồi rồi, được rồi.”
Lần này thì chắc chắn rồi. Josh bế Pete lên, cất tiếng với Chase.
“Vì thằng bé thấy em đẹp trai đấy.”
“Hả.”
Trước vẻ mặt kinh ngạc của Chase, Josh nghiêm túc nói thêm:
“Cứ gặp người nào mà thằng bé thấy ưa nhìn là y như rằng. Chuyện này xảy ra mấy lần trước rồi, tin anh đi.”
Nhấn mạnh lần nữa, Josh quay sang hỏi Pete:
“Đúng không Pete? Nói thật đi nào.”
“……”
“Pete.”
Gọi tên thêm lần nữa, cuối cùng cậu bé cũng lấm lét quay đầu nhìn Chase. Mặt cậu bé đỏ bừng, chẳng biết là do vừa vùng vẫy quá sức hay vì lý do nào khác.
“……Đẹp trai.”
Mãi một lúc sau Pete mới lí nhí nói. Rồi lại vùi mặt vào vai Josh. Josh nhìn Chase với vẻ đắc thắng. Chase vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
“Vậy đó là, thằng bé thích em sao?”
Josh không đáp lời, mà quay sang Pete, thúc giục.
“Pete, con phải trả lời chứ.”
“…….”
“Pete.”
Lần này cũng phải gọi tên mấy lượt Pete mới phản ứng. Nhưng cả Josh với Chase đều thấy rõ ràng cái gật đầu khe khẽ của cậu bé. Lúc này Chase mới thở phào nhẹ nhõm. ‘Thấy chưa?’ Josh mỉm cười với Chase như muốn nói vậy rồi xoa đầu Pete. Chase chỉ im lặng nhìn hai người. Nhìn vẻ mặt thoáng chút chua chát của Chase, Josh khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên.
“Chase này.”
Josh vừa định mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó cửa phòng hé mở. Emma thò đầu vào, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng lại ở Josh.
“Làm gì trên này thế? Xuống uống trà.”
Josh bế Pete đứng dậy, Chase cũng đứng lên theo. Mẹ anh đang đợi ở phòng khách, nhìn thấy hai người họ cùng cậu bé xuất hiện liền thốt lên đầy cảm thán.
“Ôi chao! Khung cảnh thật đáng yêu làm sao. Đúng không Emma?”
Trước lời mẹ nói, Josh chỉ cười trừ cho qua. Anh không để ý vẻ mặt của Chase lúc này ra sao. Emma bước vào sau cùng, lướt qua Chase với Josh, ngồi xuống chỗ của mình rồi thờ ơ đáp:
“Ừm, nhìn ba người cũng không tệ.”
“Tiếc thật, phải chụp ảnh mới phải chứ.”
Mẹ anh tiếc rẻ nói rồi ngồi xuống ghế. Josh bế Pete, Chase cũng ngồi xuống theo, mẹ anh liền mở lời như thể đã chờ đợi từ lâu.
“Pete đáng yêu thật đó phải không?”
Không rời mắt khỏi gáy cậu bé, bà tiếp lời, tràn đầy yêu thương.
“Nhờ có thằng bé mà mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu. Vừa đáng yêu, mà tính tình lại ngoan ngoãn nữa chứ. Josh hay phải đi làm xa, không gặp thằng bé được thường xuyên mà thằng bé ngoan ngoãn chịu đựng giỏi lắm.”
Vừa nói bà vừa vuốt ve đầu cậu bé, rồi lẩm bẩm như nói một mình.
“Ước gì mẹ được nhìn thấy Pete lớn lên.”
“……Vâng.”
Chase ngập ngừng một lúc rồi đáp:
“Nếu được vậy thì tốt quá.”
Câu nói ấy khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Chase chỉ nhìn cậu bé. Như thể muốn chạm vào Pete, hắn khẽ gõ những ngón tay lên đùi một cách vô thức, nhưng lại không đưa tay ra. Đến Emma nhìn cảnh này cũng thấy thoáng chút thương cảm. Mẹ anh vội vã uống một ngụm cà phê, lảng tránh ánh mắt của mọi người. Bà hắng giọng phá tan bầu không khí im lặng rồi quay sang bắt chuyện với Chase.
“Hai đứa quen nhau như thế nào vậy? Thật tình, tự dưng Josh bảo dẫn ‘papa’ của Pete về, cả nhà hết hồn hết vía liền. Đúng không?”
“Đúng đấy.”
Emma gật đầu phụ họa với mẹ, như để đồng tình với lời bà vừa nói.
“Mà còn là anh nữa chứ, thật không ai dám tưởng tượng luôn đấy.”
Cố tình kéo dài âm điệu một cách đầy mỉa mai, nhưng chẳng ai để ý đến cô. Mẹ anh cười hi hi, chờ đợi phản ứng của Chase. Người đáp lời lại là Josh.
“Con có nói là tụi con quen nhau khi làm vệ sĩ rồi mà mẹ.”
“Khoan đã nào, hình như lời con nói không giống với lời cậu ấy thì phải.”
“Giống nhau mà ạ.”
Chase tiếp lời, bà liền “À ra vậy” đáp lại.
Cái gì thế này, cái cuộc hội thoại ngớ ngẩn này là cái gì vậy chứ.
Emma nhăn nhó mặt mày nhìn ba người họ, nhưng cô vẫn là người thừa. Mẹ cô tiếp tục câu chuyện.
“Vậy rồi sao nữa? Có phải Josh đã trúng tiếng sét ái tình với cháu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi sau đó hai đứa gặp lại nhau và yêu nhau say đắm đúng không?”
Mẹ anh mong chờ một câu trả lời lãng mạn, đôi mắt bà ánh lên vẻ long lanh. Nhưng Chase một lần nữa phủ nhận lời bà.
“Lúc đầu cháu không nhớ ra.”
Bầu không khí lại rơi vào im lặng gượng gạo. Josh thầm nghĩ anh chàng này đúng là quá thật thà rồi. Chắc là do thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội. Dù sao thì giờ có dạy cũng muộn, Josh đành lên tiếng bổ sung.
“Nhưng em cũng nhận ra anh mà đúng không? Vậy là em cũng có nhớ đến anh đó thôi.”
Chase khựng lại một chút rồi gật đầu đồng tình với lời anh nói.
“Vì ngoại hình của anh quá nổi bật so với một vệ sĩ nên em mới nhớ.”
“Thì ra là vậy.”
Mẹ anh cười tươi rói rồi tiếp lời.
“Josh giống ba nó y đúc. Bọn cô đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mà. Người ta chẳng nói là ‘tình yêu đích thực là khi hai người nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên’ đó sao?”
Bà nhìn hai người họ với vẻ đầy trìu mến.
“Hai đứa cũng vậy đó thôi. Đã nhận ra nhau rồi, chỉ là chưa đúng thời điểm. Nhưng cuối cùng thì hai đứa cũng về chung một nhà rồi còn gì.”
“Happy ending ha.”
Emma buông một câu chốt hạ, nhưng giọng điệu thì chán ngắt. Cô vẫn không thể ưa nổi thái độ thay đổi chóng mặt của mẹ mình. Đúng là cái nết mê trai của mẹ truyền hết cho Josh với Pete rồi. Cô nghĩ thầm rồi buột miệng hỏi:
“Dạo này trên mạng rần rần vụ gì đó, vụ scandal paparazzi ấy, rốt cuộc là sao vậy?”
“Em.”
“Emma.”
Mẹ với Josh đồng thời lên tiếng ngăn cô lại, nhưng vẻ mặt Chase lại chẳng có chút biến sắc nào. Đối diện với ánh mắt đang nhìn thẳng về phía mình của Emma, cô đang hếch cằm lên. Nhưng Chase lại có suy nghĩ hoàn toàn khác với dự đoán của cô.
Nhớ lại chuyện mình từng hiểu lầm Emma với Josh, hắn bỗng thấy nực cười. Giờ hắn đã hiểu vì sao Josh lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Quả là giống nhau thật.
Theo lời mẹ anh nói, có vẻ như gen di truyền từ người bố đã được truyền lại cho Emma, rồi cả Pete nữa. Nhìn những gương mặt hao hao giống nhau, Chase thấy một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy mình. Trong khi đó, điều kỳ lạ nhất là, thứ duy nhất khiến tim hắn loạn nhịp, khiến hắn khao khát muốn hôn lên môi đến phát điên chỉ có khuôn mặt của Josh mà thôi.
“Vụ paparazzi đó là.”
Chase lên tiếng, đối diện với ánh mắt sắc như dao đang ghim chặt vào mình của Emma. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía hắn.
“Trước giờ đám người đó vẫn luôn đeo bám tôi, tôi đã cảnh cáo không biết bao nhiêu lần rồi mà họ có nghe đâu. Hôm đó là một ngày quan trọng với tôi, nên tôi cũng khá nhạy cảm, đã vậy mà bọn họ còn chắn đường tôi, bấm máy chụp hình liên tục, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đã bảo họ tránh ra rồi mà họ cứ lì ra đó. Thậm chí còn thách thức tôi đánh họ nữa chứ.”
“Nên tôi đã chiều theo ý họ.”
Chase kết thúc câu chuyện bằng một câu nói ngắn gọn. Nghe đến đó, mẹ Josh đã ôm má, thốt lên đầy kinh ngạc.
“Trời đất ơi, ra là vậy.”
Rồi bà tiếp lời, vẻ mặt tràn đầy cảm thông.
“Bạo lực thì tất nhiên là không tốt rồi, nhưng cũng có những tình huống bất khả kháng mà. Đúng là báo đài chẳng công bằng gì cả, chỉ toàn đưa tin một chiều thôi.”
Emma im lặng, đưa tách cà phê đã nguội ngắt lên miệng uống. Sau đó, bà còn thao thao bất tuyệt thêm vài câu về sự thiên vị cùng giả tạo của giới truyền thông, rồi mới chịu chuyển chủ đề sang chuyện khác. Sau khi những câu chuyện vô nghĩa cứ thế tiếp diễn, Josh đứng dậy khỏi chỗ ngồi để bế Pete đang ngủ say lên giường.
“Em đi cùng anh nhé?”
Josh hỏi Chase, hắn liền lập tức đứng dậy theo. Josh tự nhiên một tay bế Pete, tay còn lại chìa ra nắm lấy tay Chase. Nhìn bóng lưng hai người họ tay trong tay cùng nhau bước lên cầu thang, mẹ anh nở một nụ cười mãn nguyện.
Chỉ còn lại một mình, bà thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.
“Josh nhà mình gặp được người tốt, thật là may mắn quá đi. Mà lại còn là ‘papa’ của Pete nữa chứ, quá là tuyệt vời luôn còn gì?”
“Mẹ thì thấy tốt đẹp vậy thôi, chứ người ta ngoài kia mười người hết mười người chê ‘thứ rác rưởi’ đó rồi mẹ ơi.”
Emma lạnh lùng nói, bà liền trợn tròn mắt.
“Con bé này, ăn nói kiểu gì vậy hả Emma. Người tốt như vậy mà con lại bảo là rác rưởi.”
Emma đã suýt chút nữa thì tuôn ra hết tất cả những hành vi vô nhân tính cùng với những lời lẽ cay độc mà Chase đã từng trút xuống phim trường, đời tư, thậm chí là cả thảm đỏ, nhưng số lượng quá nhiều. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy mệt mỏi rã rời, cuối cùng cô đành bất lực nói.
“Đẹp trai đâu có nghĩa là người tốt đâu mẹ.”
Trước lời Emma nói, bà lắc đầu nguầy nguậy.
“Ôi con bé này, Emma. Người ta có câu ‘tâm sinh tướng’ đó con.”
***
Nhẹ nhàng đặt Pete vào nôi, Josh cẩn thận kiểm tra xem cậu bé đã ngủ say giấc chưa rồi mới đứng thẳng người lên. Liếc mắt sang bên cạnh, anh thấy Chase đang nhìn chằm chằm xuống Pete. Dù cậu bé đã ngủ rồi nhưng hắn vẫn không dám đưa tay ra chạm vào cậu bé. Rõ ràng là hắn sợ bị từ chối.
“Chase này.”
Josh khẽ lên tiếng. Phải mấy giây sau Chase mới rời mắt khỏi Pete, quay sang nhìn anh. Josh đề nghị với hắn, vẫn giữ nguyên ý định ban đầu.
“Hay là em thử dành một ngày ở riêng với Pete đi?”
“……Hả?”
Chase ngớ người ra, sững sờ. Josh tiếp tục nói.
“Lúc nãy anh định nói chuyện này với em mà chưa có dịp, muốn thân thiết hơn thì cách tốt nhất là dành thời gian bên nhau mà đúng không? Cứ như vậy dần dà Pete cũng sẽ chấp nhận em là ‘papa’ của thằng bé thôi. ……Lần trước anh cứ tưởng là thằng bé đã quen mặt em rồi chứ, ai ngờ đâu giờ lại thành ra như vầy.”
“Vậy hay là em nhuộm tóc lại……”
“Cái đó thì anh không chịu đâu.”
Josh thẳng thừng gạt phăng đi. Thấy Chase ngượng ngùng im lặng, Josh dịu giọng nói thêm:
“Dù sao thì em cũng không thể cứ mãi nhuộm tóc được đúng không? Rồi vài bữa nữa vào phim mới biết tóc em lại đổi sang màu gì nữa. Phải để thằng bé làm quen với chính bản thân em chứ.”
Lời anh nói rất đúng, nhưng nghĩ đến vẻ mặt sợ sệt của Pete mỗi khi thấy hắn là Chase lại không khỏi sốt ruột.
“……Ước gì thằng bé có thể nhớ ra em thì tốt biết mấy.”
Chase vừa nói vừa nhìn xuống Pete.
“Ước gì ngay từ đầu, em đã nhớ ra chuyện ngày hôm đó thì……”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.