[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 131
Chương 131
Nếu như vậy, Chase đã có thể luôn ở bên cạnh Josh kể từ khi Pete còn trong bụng anh. Hắn đã có thể chứng kiến tất cả những khoảnh khắc trong album ảnh gia đình. Hắn đã có thể chạy đến ôm Josh khi anh mệt mỏi vì thai nghén, khi anh bước vào phòng phẫu thuật, và khi con khóc ré lên vào ban đêm.
Nếu như vậy.
Cậu bé đã không né tránh ánh mắt của hắn như bây giờ.
Biểu hiện trên khuôn mặt Chase khi nhìn xuống Pete thật tiêu điều. Josh có thể đọc được suy nghĩ của hắn dù hắn không nói ra. Vì thế, cảm giác tội lỗi là không thể tránh khỏi. Chính Josh đã tước đi cơ hội đó của Chase. Dù cho Josh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mối quan hệ giữa Chase với mình sẽ trở nên như thế này.
“Không sao đâu, Chase.”
Josh lên tiếng.
“Chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ. Pete sẽ nhanh chóng quen với em thôi.”
Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt Chase.
“Em sẽ là một người bố tuyệt vời.”
Chase im lặng. Tất cả những gì hắn làm là nắm lấy tay Josh rồi đặt lên lòng bàn tay một nụ hôn. Nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ đối với Josh. Josh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra tiếng động, rồi chợt nhớ ra một câu hỏi.
“Ngày quan trọng mà em nói lúc nãy là ngày gì vậy?”
“Hả?”
Chase chớp mắt, có vẻ không hiểu ý Josh. Josh giải thích thêm:
“Ngày em đánh nhau với paparazzi ấy. Mà nhắc mới nhớ, em không bị kiện hay gì chứ? Nghe nói em bị thương nặng lắm mà.”
“Luật sư của em sẽ lo liệu.”
Đúng vậy.
Trước câu trả lời hờ hững của Chase, Josh ngầm đồng ý, rồi lại hỏi tiếp:
“Vậy đó là ngày gì?”
Đã một thời gian im ắng rồi, tại sao hôm đó Chase lại trở nên nhạy cảm như vậy, Josh không thể kìm nén được sự tò mò. Chase liếc nhìn Josh rồi mới chịu mở miệng.
“Bí mật.”
Chase nháy mắt tinh nghịch, mỉm cười với Josh rồi bước xuống cầu thang trước. Anh đứng lại, nhăn mặt rồi dang rộng hai tay như muốn níu kéo, nhưng Chase không nói thêm gì nữa.
Khi xuống đến chân cầu thang, Chase đột nhiên dừng lại, ngước lên nhìn Josh. Anh nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ nói ra, nhưng dự đoán của anh đã sai. Chase nhìn lên Josh rồi hỏi:
“Em có thể dành thời gian cho Pete khi nào?”
Dù cố tỏ ra bình thường, Josh vẫn nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của Chase. Dù sao thì Josh cũng biết rằng Chase sẽ không nói thêm gì nữa, nên anh đành bỏ cuộc.
“Ừm, còn tùy lịch trình của em nữa. Dù sao thì em cũng bận hơn Pete mà?”
Josh vừa nói vừa bước xuống cầu thang. Chase hỏi lại:
“Pete không có lịch trình sao?”
“Không biết nữa?”
Josh đáp, cố tình giả vờ không hiểu đôi mắt tím ánh lên vẻ tinh nghịch kia.
“Nếu anh nói ngày nào, chắc em sẽ sắp xếp lại lịch trình một ngày thôi mà?”
“Ôi, làm ơn đi mà.”
Josh bật cười trước vẻ mặt đáng thương của Chase. Hắn cũng mỉm cười theo rồi nghiêng đầu. Anh nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của hắn. Chase tựa lưng vào tường, còn Josh thì dựa vào người hắn. Ở góc khuất dưới chân cầu thang, cả hai trao nhau một nụ hôn bí mật và nồng cháy. Ngoài kia, tiếng chuông gió ngân nga vọng lại từ khung cửa sổ bếp đang rộng mở, hòa vào không gian riêng tư của họ.
***
“Josh! Lâu lắm không gặp! Khỏe không?”
“Chà, trông anh tươi tắn hẳn ra đấy, đúng là được nghỉ ngơi có khác, thích nhỉ? Thích không?”
“Josh, mừng quá được gặp lại anh. Nhớ anh muốn chết.”
Sau Seth, Henry cũng hồ hởi chào hỏi, rồi ngay lập tức quay phắt lại khi nghe Isaac lên tiếng.
Cái tên vô duyên này.
Seth thầm tặc lưỡi, giả vờ không nghe thấy gì rồi tiếp tục quan tâm đến Josh. Josh vừa đến nơi ở của đội, lần lượt chào hỏi mọi người rồi lên tiếng:
“Mọi người vẫn khỏe chứ? May mà mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp.”
“Ừ, thì cũng có một vụ rắc rối gần đây thôi mà…”
Seth bỏ lửng câu nói. Isaac thì chẳng để tâm, nói:
“Chuyện đó chỉ là muỗi thôi. So với cấp độ của C thì vẫn còn hiền chán.”
“Ừ, đúng là vậy.”
“Phải ha.”
Seth cùng Henry lần lượt đồng tình với Isaac. Josh chỉ còn biết cười trừ.
Laura đã thông báo chấm dứt hợp đồng từ hai ngày trước. Josh xem như bị nhận lệnh triệu hồi về nhà thay vì được quay lại làm việc. Quả nhiên, mọi người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, căn phòng ngổn ngang không tả nổi. Đúng lúc đó, Mark trở về đến nơi ở, rồi ngay lập tức phát hiện ra Josh.
“Josh! Cậu!”
Mark dang rộng vòng tay ôm chầm lấy Josh, vỗ mạnh vào lưng anh rồi lại buông ra.
“Dạo này cậu khổ sở nhiều rồi phải không? Mọi chuyện qua hết rồi, về thôi.”
Mark nắm chặt hai vai Josh, nói bằng giọng đầy tin tưởng, nhưng Josh vẫn chưa thể gật đầu đồng ý. Thay vào đó, anh chỉ biết ngượng ngùng cười trừ. Thấy vẻ mặt khó xử của Josh, mọi người xung quanh đều cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
“Sao thế? Vẫn còn việc gì chưa xong à?”
Seth luôn nhanh nhạy, lên tiếng hỏi. Isaac ngơ ngác nhìn anh.
“Việc gì chưa xong?”
Seth có vẻ đã quen với những tình huống như thế này, giải thích thêm:
“Josh không phản ứng gì khi nghe nói về việc trở về, chắc là có chuyện gì đó ở đây khiến anh ấy chưa muốn về.”
Josh không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý với Seth. Anh thầm cảm thán trước sự tinh ý của Seth rồi gật đầu.
“Đúng vậy, thật ra tôi cũng có chuyện muốn nói.”
Bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên căng thẳng. Henry vội rút điện thoại ra, tìm lại ghi chú về nội dung cá cược. Isaac thì mặt mày tái mét nhìn Pete, còn Mark thì cố gắng giữ bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất cứ điều gì Josh sắp nói. Trong khi đó, Seth chỉ tò mò muốn biết liệu dự đoán của mình có đúng hay không, chăm chú dõi theo từng cử động của Josh. Cuối cùng, anh mở lời:
“Trước hết là về công việc sắp tới, tôi sẽ cố gắng tham gia tất cả các nhiệm vụ của đội, trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.”
Mark thở phào nhẹ nhõm, nhưng những thành viên khác lại không nghĩ như vậy. Seth hiếm khi liếc xéo Mark, trách móc anh ta đã cắt ngang lời Josh, rồi hỏi lại Josh.
“Vậy thôi à? Chắc chắn là còn chuyện gì nữa chứ?”
“Đương nhiên rồi. Chuyện chính là ở đây…”
Không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Josh hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp:
“Thật ra thì, ờm… tôi sẽ kết hôn ở đây.”
“…”
Josh cứ ngỡ mọi người sẽ la hét ầm ĩ vì ngạc nhiên, nhưng trái với dự đoán của anh, tất cả đều im lặng như tờ. Đến tiếng thở cũng không nghe thấy. Các thành viên chỉ biết há hốc miệng, mắt mở to nhìn Josh. Trước phản ứng kỳ lạ này, Josh chỉ biết gãi đầu bối rối.
“Không đến mức phải ngạc nhiên như vậy chứ.”
Câu nói đó của Josh như một tín hiệu, đánh thức mọi người khỏi cơn sốc. Thế rồi, phản ứng bùng nổ còn dữ dội hơn cả những gì Josh tưởng tượng.
“Kết hôn? Không thể nào, kết hôn á?”
“Tôi nghe có nhầm không đấy? Ôi Josh, anh vừa nói gì với tôi vậy?”
“Anh kết hôn đó hả Josh? Ủa, mà có ai biết anh đang hẹn hò với ai đâu mà đòi kết hôn?”
“Không phải thật chứ? Chắc là có camera ẩn đúng không? Lần trước tôi từng thấy rồi, mấy trò camera ẩn nhắm vào người bình thường ấy.”
“Nhưng camera ẩn đó là kiểu dàn dựng tình huống với người qua đường, ai biết Josh để mà làm camera ẩn chứ.”
Ngay cả trong lúc hỗn loạn, Seth vẫn kịp lên tiếng phản bác. Mark ngơ ngác chớp mắt, vẫn cố cãi:
“Nhưng mà biết đâu người ta chỉ muốn xem phản ứng của người xung quanh trong tình huống này thì sao? Với lại sao lại không ai biết Josh chứ? Josh là…”
“Vệ sĩ mà. Còn là át chủ bài của đội mình nữa.”
“Đúng đó, là át chủ bài đó! Josh là người nhà của chúng ta mà. Vậy mà cậu ấy đòi kết hôn, chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng phải chuyển hết đến đây hả? Hay là cứ nhận việc rồi gặp nhau ở đó? Josh, chuyện này đúng là sét đánh giữa trời quang mà!”
Mark cùng những người khác bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, miệng lảm nhảm không ngừng. Henry thì than vãn rằng ngày tận thế sắp đến rồi, lần này nhất định phải mang hết số tiền thưởng vừa nhận được đến Las Vegas tiêu xài cho bằng hết, rằng cậu ta muốn nuôi hamster nhưng chắc chắn là không thành rồi, vân vân và vân vân. Isaac thì cứ ngơ ngác như người mất hồn, lúc thì đột nhiên đọc kinh cầu nguyện, lúc lại thất thần nhìn xa xăm, rồi lại ôm đầu bứt tóc, lẩm bẩm những câu tiếng Pháp khó hiểu.
Trong mớ hỗn độn này, có vẻ như chỉ có Seth với Josh là còn tỉnh táo. Ít nhất thì bề ngoài là như vậy. Seth lặng lẽ quan sát sự cuồng loạn của các thành viên, rồi quay sang nhìn Josh. Ánh mắt cậu ta như muốn hỏi, “Chuyện này là thế nào vậy?”
“Khụ khụ.”
Josh đợi đến khi các thành viên có dấu hiệu bình tĩnh lại mới hắng giọng thu hút sự chú ý. Trong không khí im lặng như tờ, anh lên tiếng:
“Tôi không hiểu tại sao mọi người lại ngạc nhiên đến vậy.”
“Đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi, ai chứ Josh, anh mà đòi kết hôn thì bảo sao tụi này không sốc cho được!”
“Bộ anh kết hôn thật hả? Hay là trong lúc nghỉ ngơi anh lỡ uống rượu say rồi gây ra chuyện gì không hay vậy?”
“Nếu vậy thì vẫn còn kịp ly hôn đấy? Mới được bao lâu? Nếu báo cáo trong thời hạn quy định thì…”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập đổ xuống khiến Josh bắt đầu cảm thấy khó chịu.
“Tại sao cứ hễ tôi nói kết hôn là mọi người lại nhắc đến chuyện ly hôn vậy hả?”
Không kìm được cơn giận, anh quát lên. Các thành viên giật mình im bặt. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Josh chợt hối hận, nhưng anh cũng không cho rằng mình đã làm gì sai. Dù đây là lần đầu tiên họ nghe chuyện này, nhưng mỗi khi Josh tuyên bố kết hôn, anh đều nhận được những phản ứng tương tự. Sự mệt mỏi cùng chán ghét là điều không thể tránh khỏi.
“Phù…” Josh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói tiếp:
“Không phải là tôi gây ra lỗi lầm gì, cũng không phải chuyện của người khác. Đúng là tôi sẽ kết hôn, Mark à.”
Josh vừa dứt lời, lạnh lùng tuyên bố, rồi nhanh chóng nói thêm trước khi mọi người kịp la hét om sòm lần nữa.
“Và người đó là papa của Pete.”
“Hả?”
“Khoan đã, anh vừa nói gì cơ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.