[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 132
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 132
“Cái này thật sự không phải là có camera ẩn sao? Camera đâu rồi? Tìm thử đi!”
Những tiếng hét thất thanh lại vang lên từ khắp mọi nơi. Lần này, ngay cả Seth dường như cũng không ngờ tới, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Khoan đã, Josh. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”
Seth bối rối, giơ tay ra như muốn dừng mọi người lại để suy nghĩ.
“Kết hôn với papa của Pete á? Vậy là suốt thời gian qua hai người đã lén lút gặp nhau sao? Từ khi nào?”
Henry suýt chút nữa đã hét lên “Mỗi lần bao nhiêu?” nhưng may mắn thay, cậu ta vẫn còn đủ ý thức để nhận ra đây không phải lúc để phá đám. Henry cắn chặt môi, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Josh, trong khi Seth vốn ít khi than thở, lại khẽ rên rỉ rồi tiếp tục nói:
“Trong thời gian anh bị buộc phải nghỉ ngơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Xin lỗi nếu làm anh khó chịu, nhưng thật lòng mà nói, anh là người mà tôi nghĩ ít có khả năng kết hôn nhất trong số những người tôi biết. Thế mà giờ anh lại là người đầu tiên tuyên bố kết hôn trong số những ứng cử viên mà tôi đã liệt kê ra. Chuyện này là thế nào? Hơn nữa, lại còn là papa của Pete nữa chứ. Đối phương là đàn ông sao? Một alpha? Hai người tái hợp à? Xin lỗi vì hỏi nhiều quá, nhưng tôi đang quá hoang mang.”
Seth trút ra một tràng dài những câu hỏi, một điều hiếm thấy ở cậu ta. Trong lúc Seth nói, những người đồng nghiệp còn lại đều im lặng, chỉ biết gật đầu lia lịa. Henry một mặt ngưỡng mộ Seth vì khả năng đặt câu hỏi trọng tâm một cách trật tự và hiệu quả, mặt khác không khỏi ghen tị với người bạn của mình.
Khi Seth dứt lời, tất cả đều chìm vào im lặng, chờ đợi câu trả lời của Josh. Dù trong lòng mỗi người đều chất chứa vô vàn thắc mắc, những câu hỏi của Seth vẫn là ưu tiên hàng đầu. Josh khẽ thở dài, rồi cất tiếng, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía mình. Trước sự chú ý quá lớn, Josh bật cười ngượng nghịu.
“Chúng ta có thể đi chỗ khác nói chuyện được không?”
Câu nói đùa của Josh chỉ đổi lại được cái nhìn lạnh lùng từ Seth.
“Nói nhanh lên.”
Phản ứng của những người còn lại cũng tương tự. Josh đành bất lực, bắt đầu lần lượt trả lời những câu hỏi vừa rồi.
“Tôi đã gặp papa của Pete khi còn ở California. Sau đó, chúng tôi mất liên lạc một thời gian. Lần này, khi tôi đến đây làm việc, chúng tôi đã gặp lại nhau.”
“Anh vẫn luôn yêu người ấy hả Josh?”
“Im miệng đi, Isaac.”
Henry nghiến răng, cắt ngang lời Isaac. Josh cố gắng giữ giọng điệu khách quan, tiếp tục nói:
“Tình cảm giữa chúng tôi tự nhiên nảy sinh, rồi chúng tôi quyết định kết hôn. Tôi cũng sẽ sớm nói chuyện này với Pete. Tôi dự định chuyển hẳn đến đây sinh sống, nhưng nếu có công việc, tôi vẫn sẽ tham gia, bất kể là ở bang nào. Tôi không có ý định bỏ việc đâu.”
Vấn đề lớn nhất vẫn còn đó. Mặc dù vẫn còn hoang mang, nhưng dường như các đồng nghiệp của Josh đã phần nào chấp nhận lời giải thích của anh. Tất nhiên, đó là trước khi Josh lôi quả bom hẹn giờ mà anh đã giấu kín ra. Nhưng trước khi quả bom phát nổ, một sự kiện bất ngờ khác đã xảy ra. Seth quay sang Henry, nói:
“Thấy chưa, tôi thắng rồi? Đưa tiền đây.”
“Chết tiệt!”
Henry chửi thề, lục lọi túi quần, lôi ra những tờ tiền giấy nhàu nát, ném mạnh vào tay Seth. Mark chỉ cười, còn Isaac cúi gằm mặt, bỏ mặc Josh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đây rốt cuộc là…?
“Josh à, thật ra thì, bọn tôi đã nghĩ rằng hành động của anh gần đây rất kỳ lạ.”
Seth vừa đếm tiền vừa nói, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Thấy Josh ngạc nhiên trước chủ đề bất ngờ này, cậu ta thản nhiên giải thích:
“Gần đây, Isaac là người đầu tiên nhận ra hành vi khác lạ của anh.”
Seth liếc mắt về phía Isaac, rồi lại nhìn Josh, tiếp tục nói:
“Bọn tôi đã đoán già đoán non về lý do, rồi cuối cùng quyết định cá cược cho vui. Và anh thấy đấy, nhờ anh mà tôi đã kiếm được một khoản.”
Nói rồi, Seth nhếch mép cười, vẫy vẫy những tờ tiền kẹp giữa các ngón tay. Nghe những lời khó tin này, Josh không khỏi sửng sốt, nhìn quanh, chỉ thấy Isaac gật đầu xác nhận với vẻ mặt ỉu xìu.
“Tôi thì nghĩ anh bị bệnh ở đâu đó, giấu bọn tôi rồi lén đi bệnh viện.”
“Không thể nào.”
Josh vừa nói, Henry đã vội vàng chen vào.
“Đấy thấy chưa, cái thằng cha này toàn đoán vớ vẩn.”
Không bỏ lỡ cơ hội, Henry lại tiếp tục chế giễu Isaac, trong khi Mark thì cười ha hả phía sau.
“Henry biết cậu ta đoán cậu bị gì không? Cậu ta đoán cậu nghiện cờ bạc đấy.”
Nghe vậy, Henry vẫn không hề nao núng, ưỡn ngực nói:
“Cờ bạc còn có lý hơn là đi bệnh viện đó Mark.”
Nói rồi, Henry lại liếc xéo Isaac một cái nữa như muốn khẳng định “thằng ngốc chính là cậu”, Josh đành quay sang Seth.
“Vậy còn cậu, cậu đã cược tôi đang hẹn hò với ai đó sao?”
“Đúng vậy.”
Seth nhếch mép cười, nụ cười đầy tự tin như thể cậu ta đã biết trước mình sẽ đoán trúng. Josh cũng cười đáp lại, nhưng giọng nói lại mang theo chút cảnh cáo dịu dàng.
“Cậu thật sự có ngày bị bắt cóc, giam cầm mà không ai hay biết đấy, Seth à.”
“Tôi á? Tại sao?”
Lý do là vì Seth quá tinh ý, nhưng lần này, ngay cả cậu ta cũng không đoán ra. Josh không giải thích mà chỉ lảng sang chuyện khác.
“Dù sao thì tôi cũng rất mừng vì mọi người có vẻ chấp nhận chuyện này. Trong trường hợp xấu nhất, tôi đã nghĩ rằng mình có thể bị sa thải.”
“Không đâu, tuyệt đối không có chuyện đó! Cậu không cần phải lo lắng về điều đó đâu, Josh.”
Mark vội vàng xua tay, phủ nhận. Anh ta nở một nụ cười hiền hậu hơn bao giờ hết, nói thêm:
“Cậu cứ ở lại công ty bao lâu tùy thích, Josh à. Công ty chúng tôi luôn rộng cửa chào đón cậu.”
“Cảm ơn anh, Mark.”
Hai người bắt tay nhau đầy tin tưởng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Isaac vô tình lên tiếng.
“Nhưng mà Josh này, đối phương là ai vậy?”
Josh khựng lại một giây, Mark như chợt nhớ ra điều gì đó, tiếp lời:
“Đúng rồi nhỉ, đám cưới sẽ tổ chức ở đâu? Hay là bọn tôi cũng chuẩn bị tuxedo?”
*Tuxedo: còn được gọi là áo vest Tuxedo, là một bộ trang phục nam giới sang trọng và lịch lãm bậc nhất. Áo thường được mặc trong những sự kiện trang trọng như dạ hội, tiệc cưới, hoặc những dịp đặc biệt.
Nghe Mark nói, lòng dạ đã rộn ràng như thể sắp được làm phù rể, giọng anh ta hào hứng hẳn lên. Câu hỏi bất ngờ khiến Josh chợt nhận ra mình cũng cần có phù rể.
“Vâng, về việc chuẩn bị những gì, tôi sẽ tìm hiểu rồi bàn lại sau. Nếu mọi người không phiền, tôi xin được nhờ vả.”
Josh nhìn một lượt các đồng nghiệp, ý hỏi xem ai cũng đồng ý cả chứ. Seth gật đầu như lẽ đương nhiên, Isaac cũng khẽ thì thầm “Ừm”. Henry thì khỏi cần phải nói, đôi mắt lấp lánh cùng gò má ửng hồng đã nói lên tất cả.
“Ai sẽ bắt hoa cưới đây?”
Câu hỏi tiếp theo của Henry khiến Josh bất giác cau mày.
“Hoa cưới?”
“Có cần hoa cưới không nhỉ? Cả hai đều là papa mà.”
“À.”
Henry thoáng chốc cụp đuôi. Josh thầm nghĩ, hóa ra anh chàng này cũng lãng mạn phết. Với vẻ ngoài thư sinh nho nhã của Henry, có lẽ cậu ta sẽ rất hợp với hoa. Trong lúc Josh mải nghĩ, Mark đã lên tiếng:
“Kết hôn chắc chắn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nếu có gì không rõ cứ hỏi bọn tôi nhé. Dù sao thì tôi cũng là người từng trải mà. Hay là gọi Janet đến đây luôn nhé? Tôi cũng đang định đưa cả gia đình đến đây nghỉ hè.”
Khoản thù lao lần này, cộng thêm tiền thưởng hợp đồng, họ kiếm được nhiều hơn dự kiến. Thậm chí đã có người nói đùa rằng cứ phè phỡn ăn chơi cả năm chắc cũng không hết. Mark nhân cơ hội này quyết định đưa gia đình đi nghỉ dài ngày, Isaac thì tính về Canada thăm nhà, còn Seth nói sẽ từ từ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Tất nhiên, những lời này chỉ được nói khi Henry vắng mặt. Vốn chưa biết toàn bộ tiền thù lao đã được thanh toán, Henry nghe Mark nói vậy liền nổi đóa.
“Sao lần nào trả lương cũng nhỏ giọt thế hả? Đã lắm tiền rồi mà còn keo kiệt.”
Mặc Henry cằn nhằn, Mark vẫn giả vờ như không nghe thấy. Để Henry không nướng sạch gia sản vào sòng bạc, chỉ còn cách này thôi. Các thành viên khác cũng đồng tình với Mark. Bởi vậy, trong nhóm chỉ có Henry là chưa có kế hoạch nghỉ ngơi. Dù vậy, cậu ta cũng không mảy may nghi ngờ, vì quen thói vung tay quá trán, tiền vào tay là y như rằng nướng vào cờ bạc hoặc rượu chè, nên Henry mặc định rằng những người khác vốn sống có trách nhiệm hơn mình, hẳn là có chút vốn liếng tiết kiệm.
Một người dễ tin người như vậy, sao cứ đâm đầu vào cờ bạc cho được cơ chứ?
Josh vừa thương cảm vừa khó hiểu nhìn Henry. Đó cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Mark vội vàng chuyển chủ đề.
“Vậy để tôi tìm chỗ ở cho gia đình nhé. Josh cứ báo lịch cụ thể cho tôi biết. Isaac chắc phải hoãn chuyến về quê lại nhỉ?”
“Không sao đâu, không có gì gấp ạ.”
Isaac vẫn đáp lời nhã nhặn như mọi khi. “Ừm,” Mark gật đầu, rồi chợt buột miệng hỏi như đùa.
“Mà này, đối phương là ai thế? Chắc không phải người quen của chúng ta đấy chứ?”
“Là người mọi người đều biết.”
Câu trả lời của Josh khiến bầu không khí vừa lắng xuống lại một lần nữa sôi sục.
“Hả, người quen của chúng ta á?”
“Là alpha sao? Hay là nhân viên đoàn phim?”
“Không phải đâu, Josh bảo gặp lại người quen ở California mà. Chắc không phải nhân viên đoàn phim đâu.”
Isaac kinh ngạc thốt lên, Henry tiếp lời, cuối cùng Seth lạnh lùng lắc đầu phủ định. Cả nhóm đồng loạt nhớ lại lần gần nhất Josh đến California là khi nào. Có khi nào không phải là đi công tác không nhỉ? Nếu vậy thì phạm vi đối tượng quả thực quá rộng.
“Pete bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
Dựa vào tuổi của con trai để suy đoán cũng là một cách khá hợp lý. Mark là người đưa ra gợi ý này, Josh thầm nghĩ, đúng là người có ba mặt con, đầu óc quả nhiên nhanh nhạy hơn người. Nhìn mọi người nhao nhao đoán già đoán non, Josh định bụng nói huỵch toẹt ra cho xong thì đúng lúc đó…
“Khoan đã!”
Henry nhanh như cắt, chặn họng Josh trong gang tấc.
“Đừng nói, để tôi đoán.”
Josh khựng lại, Henry đã bắt đầu lôi tiền giấy từ trong túi ra.
“Nào, cược đi. Mọi người cùng cược đi.”
Không như lần trước, lần này ai nấy đều tò mò, không ai bảo ai đều móc tiền ra đặt cược. Seth cũng định góp vui, nhưng Henry chợt túm lấy cổ tay cậu ta.
“Cậu thì thôi đi Seth, lần trước cậu thắng rồi còn gì.”
“Gì cơ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.