[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 134
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 134
Mấy ngày sau Chase mới gặp lại Pete. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã cố gắng hết sức để thu xếp một ngày rảnh rỗi giữa lịch trình bận rộn của mình. Sau khi cuối cùng cũng tìm được một ngày cho Pete, hắn lại đau đầu lên kế hoạch để ngày đó thật hoàn hảo.
Khi Chase tìm đến Laura có cháu trạc tuổi Pete để xin lời khuyên, Laura vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có dấu hiệu tận thế nào cả. Dù bối rối, cô vẫn tận tình đưa ra lời khuyên. Cuối cùng, ngày đó cũng đến.
***
“Chase, mắt em sao thế?”
Josh vừa bước vào biệt thự của Chase như đã hẹn thì liền kinh ngạc trợn tròn mắt, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia khuôn mặt Chase. Chase lúng túng đáp:
“Chỉ là hơi mất ngủ một chút thôi.”
“Một chút thôi á?”
Đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm rõ rệt kia hiển nhiên tố cáo chủ nhân của chúng đang thiếu ngủ trầm trọng. Josh vừa nói đùa, liền hạ giọng, nghiêm túc nói thêm:
“Đừng quá vội vàng, thời gian còn nhiều mà.”
Nói rồi, anh nhìn xuống dưới. Pete vẫn như mọi khi, bám chặt lấy chân Josh.
“Pete.”
Josh dịu dàng gọi, nắm lấy vai Pete kéo cậu bé về phía trước.
Hôm nay Pete mặc bộ đồ thủy thủ cùng quần soóc, đội chiếc mũ rơm vành nhỏ mà mẹ anh mới mua cho hôm trước. Sáng nay, khi soi gương ngắm nghía bộ dạng của mình, Pete đã rất hài lòng nói rằng cậu bé trông giống nhân vật hoạt hình mới xem trên TV. Dĩ nhiên, điểm giống nhau duy nhất với nhân vật hoạt hình đó chỉ là chiếc mũ rơm, nhưng vẻ đáng yêu của Pete khiến Josh gật gù tán thành hết lời.
“Có đáng yêu không?”
Josh đẩy Pete ra trước mặt Chase, không giấu được vẻ tự hào mà hôn tới tấp lên má Pete. Pete đã quen với những hành động này, vừa cười khúc khích vì nhột vừa vặn vẹo người nhưng không hề từ chối việc thể hiện tình cảm của Josh.
Chase chỉ im lặng quan sát hai người. Sau nụ hôn tạm biệt cuối cùng, Josh ngẩng đầu lên. Ngay lập tức, ánh mắt anh chạm phải Chase.
“Pete này.”
Josh lên tiếng.
“Chào hỏi đi con, nhớ không? Đây là chú Chase Miller. Lần trước mình gặp rồi đó.”
Pete ngước mắt lên nhìn, nhưng khuôn mặt Chase ở tận trên cao, chiếc mũ lại quá lớn, vừa ngẩng lên đã trùm kín cả mũi. Josh bật cười, vén mũ lên, mở rộng tầm nhìn cho Pete. Tiếp đó, Chase quỳ một gối xuống, hạ thấp người ngang tầm mắt Pete.
“Chào Pete nhé? Cháu khỏe không?”
Giọng Chase dịu dàng hơn bình thường, nhưng lại khẽ run rẩy. Josh nhận ra sự căng thẳng của hắn nhưng lại làm bộ như không biết. Thay vào đó, anh khéo léo tách Pete ra khỏi mình khi cậu bé có ý định rúc vào lòng anh lần nữa, giả bộ thản nhiên mở lời:
“Pete này, hôm nay Daddy phải đi làm rồi. Con có thể ở lại chơi với chú Miller một ngày được không?”
“Ơ?”
Cậu bé giật mình ngước nhìn Josh. Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, lộ rõ vẻ bối rối cùng bất an như thể hoàn toàn không ngờ đến chuyện này.
“Chú ấy nói sẽ đưa con đi Disneyland mà.”
Josh liếc mắt nói nhỏ với Chase, rồi quay sang nói tiếp với Pete:
“Hôm nay Disneyland đóng cửa mất rồi. Vậy mình đi công viên giải trí khác nha. Daddy đi xem thử, trong lúc đó con chờ Daddy với chú Miller được không? Con làm được chứ?”
“Ưm…”
Pete chớp mắt liên tục, ngập ngừng không trả lời ngay. Cậu bé mân mê hai bàn tay, người khẽ lay động, dáng vẻ bất an hiện rõ. Chase cố gắng đè nén sự nôn nóng trong lòng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn không thể hàn gắn mối quan hệ với Pete được nữa. Chase không muốn bỏ lỡ bất cứ một ngày nào của Pete.
Đúng lúc đó, Pete liếc mắt nhìn Chase. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, cậu bé giật mình rụt người lại, rồi òa khóc, ôm chầm lấy Josh. Lại là điệp khúc cũ sao? Chase thầm thở dài trong lòng. Nhưng chợt lời Josh nói văng vẳng bên tai hắn.
〈Đừng lo, thằng bé sẽ thích em thôi. Bởi vì…〉
Câu nói sau đó Chase không nghe rõ. Nhưng không hiểu sao, hắn cảm thấy mình dường như đã đoán được.
Thử xem sao.
Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi cất tiếng:
“Pete.”
Giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cậu bé khiến Pete giật mình, tấm lưng nhỏ bé của cậu bé run lên trong tầm mắt hắn. Cố gắng kiềm chế ý muốn ôm chầm lấy cậu bé, Chase tiếp tục nói:
“Hôm nay chú được nghỉ, nhưng lại không có bạn nào chơi cùng cả. Pete có thể chơi với chú được không?”
“…”
“Hửm?”
Hắn dịu dàng thúc giục, cậu bé dường như ngập ngừng một lát, rồi dè dặt quay đầu lại. Khi ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, Chase không bỏ lỡ thời cơ, nở một nụ cười thật tươi. Hắn biết rõ mình cười như thế nào thì Josh sẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn đến quên cả lối về. Nếu như dự đoán của hắn không sai, Pete cũng sẽ có phản ứng tương tự. Và suy nghĩ của hắn đã đúng.
“Ờm…”
Pete ngây người nhìn Chase, vẻ mặt y hệt Josh. Cậu bé không thể rời mắt khỏi hắn, miệng há hốc, chỉ biết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy Pete như vậy, sự nôn nóng trong lòng Chase tan biến, thay vào đó là sự tự tin.
Không giấu được nụ cười ngày càng tươi hơn, Chase ngẩng đầu lên. Hắn bắt gặp ánh mắt Josh đang nhìn mình với vẻ mặt y hệt Pete. Nhìn hai bố con nhà Josh đồng loạt ngẩn ngơ như vậy, Chase không nhịn được bật cười thành tiếng.
Pete chớp mắt nhìn Chase đang cười lớn, rồi lẳng lặng buông vạt áo sơ mi mà cậu bé đang nắm chặt của Josh ra. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Chase. Josh lúc này mới nhận ra sự thay đổi của cậu con trai, vội vàng lên tiếng.
“Vậy Pete, con có đồng ý không? Ở đây chơi với chú Miller nhé.”
“…Dạ.”
Pete trả lời, lúc này mới chịu quay mắt về phía Josh. Nhìn gò má bầu bĩnh của cậu bé ửng hồng, Josh không kìm lòng được mà hôn tới tấp lên mặt cậu bé.
***
“Ô, tôi đây này.”
Mark ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng chuông gió leng keng, vẫy tay. Josh đi thẳng về phía chiếc bàn nơi các thành viên đang ngồi. Cô phục vụ đi theo sau, đặt xuống trước mặt anh một cuốn menu mỏng được ép nhựa, rồi mỉm cười tươi tắn. Josh cũng theo thói quen đáp lại bằng một nụ cười. Sau khi cô phục vụ rời đi, Henry ngồi đối diện lên tiếng.
“Đồ lừa đảo, tôi đã bảo đeo nhẫn vào đi cơ mà, anh điếc hả?”
Trước giờ Josh vẫn chỉ cười trừ cho qua, nhưng giờ đây anh biết mình cần phải để tâm đến lời nói này. Nghĩ đến Chase nổi cơn ghen tuông khi biết anh nói chuyện với Laura, Josh tự nhủ từ nay về sau cần phải tiết chế những nụ cười xã giao của mình với người khác. Nhưng quyết tâm vừa mới được lập ra đã nhanh chóng tan thành mây khói, lát sau, khi cô phục vụ đến bàn để nhận order, lúc cô ấy quay lưng đi với nụ cười trên môi, anh lại một lần nữa nở nụ cười đáp lại.
“Haizz.”
Vừa thở dài vì cảm giác tự ti đột ngột ập đến, Josh liền lắc đầu. Sống như vậy cả đời rồi, làm sao có thể dễ dàng sửa đổi được chứ.
Mà đây có nhất thiết phải là thói quen cần sửa đổi không?
Vốn dĩ khi ánh mắt chạm nhau thì mỉm cười là chuyện đương nhiên, nên đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ về điều này.
Mà nghĩ lại thì, Henry đâu có vẻ lúc nào cũng cười khi chạm mắt với người khác đâu.
Ánh mắt Josh liếc sang chạm phải Henry đang há miệng thật to cắn một miếng sandwich. Henry một tay cầm sandwich, tay còn lại giơ ngón giữa lên. Khuôn mặt hoàn toàn không có chút ý cười nào. Josh chỉ cười rồi quay mặt đi.
“Mọi người dạo này thế nào rồi? Tôi nghe nói mọi người đã ra khỏi ký túc xá rồi.”
Josh hỏi, Mark nhấp một ngụm cà phê rồi mở lời:
“Trước mắt chuyển đến nhà nghỉ rồi. Cứ ở mãi đó cũng không ổn.”
“Tôi thấy ở đó mãi chắc cũng chẳng ai biết đâu, cần gì phải thế chứ.”
Henry lầm bầm, Isaac liền chỉ ra.
“Các vệ sĩ chắc chắn biết chứ, họ tuần tra mà.”
Henry không nói gì, chỉ đạp mạnh chân xuống dưới gầm bàn, đá trúng chân Isaac. Seth liếc nhìn Isaac nhăn nhó ôm chân, rồi lên tiếng:
“Trước mắt Mark thì gia đình sắp đến rồi, còn bọn tôi vẫn chưa có lịch trình gì cả. Dù sao thì tôi cũng định nghỉ ngơi một thời gian. Đi du lịch đâu đó cũng hay.”
Cuốn sách hướng dẫn du lịch Cuba đặt ngay trước mặt Seth như minh chứng cho lời cậu ta nói. Thấy ánh mắt Josh dừng lại ở cuốn sách, cậu ta thản nhiên nói:
“Tính mua xì gà.”
“Cậu đâu có hút xì gà? Mà là xì gà Cuba.”
Josh hỏi, cậu ta thờ ơ đáp:
“Thì đó, đến Cuba rồi mới hút.”
Một kế hoạch mơ hồ. Josh đoán rằng anh chàng này thực ra chẳng có kế hoạch gì cả. Seth nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi ngược lại.
“Còn anh thì sao? Dạo này ổn chứ?”
“Chắc là có nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, nếu cần giúp gì thì… ờ hừm.”
Mark vừa vô tư đề nghị đã vội vàng ngậm miệng khi chạm phải ánh mắt lườm nguýt của Henry. Isaac vừa khó khăn duỗi thẳng lưng lên, cũng lên tiếng.
“Báo chí dạo này có vẻ im ắng nhỉ, khi nào thì công bố đấy?”
“Tôi cũng không rõ nữa.”
Josh đáp, Seth tiếp lời.
“Anh nói với Pete chưa? Thằng bé phản ứng thế nào?”
Nghe vậy, mọi người đều đổ dồn sự chú ý. Dù sao thì các thành viên trong nhóm vẫn luôn coi Pete, đứa con trai mà Josh một tay nuôi lớn như cháu ruột của mình. Josh không chút ngại ngần đáp:
“Tôi vẫn chưa nói. Tôi nghĩ là thân thiết hơn một chút rồi nói thì tốt hơn.”
“Thân thiết hơn ư, với cái tên khốn đó á? Ôi.”
Isaac vội vàng im bặt, Josh làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Ừm. Thằng bé vẫn còn thấy lạ lẫm… À mà tôi vừa để hai người họ ở bên nhau để hai bố con làm quen, rồi tôi mới đến đây.”
“Cậu để hai người họ ở riêng á? Chase và Pete?”
Mark giật mình hỏi. Vốn quá rõ tính khí của Chase, dù trong lòng nghĩ “chắc không đến nỗi nào”, nhưng các thành viên vẫn không khỏi cảm thấy bất an.
“Hắn biết đó là con mình mà đúng không?”
Henry vẫn hoài nghi hỏi, Josh gật đầu. Isaac hiểu ra ý tứ, nhẹ nhàng trách móc.
“Dù có là Chase đi nữa thì cũng đâu đến nỗi đánh con mình chứ?”
“Không có bố mẹ nào đánh con chắc?”
Henry lập tức hỏi vặn lại, nhưng trong giọng điệu lại không hề có ý châm biếm. Cậu ta thực lòng cho rằng bố mẹ là những người sẽ đánh con mình. Josh không vội vàng đính chính điều đó, nhưng nghĩ rằng đến khi nào Henry kết hôn rồi có con, anh sẽ cần nói chuyện nghiêm túc với cậu ta về vấn đề này. Dĩ nhiên, không chỉ Josh nghĩ như vậy. Seth lơ đãng lật giở cuốn sách hướng dẫn du lịch, rồi mở lời:
“Tôi vẫn không thể tin được. Thiên thần bé nhỏ Pete lại là con của cái tên ác quỷ kia.”
Cậu ta liếc nhìn Josh, nói thêm:
“Hôm trước trên báo Anh có tin, có một omega ở Anh một mình mang thai rồi sinh con đấy.”
“Cậu tin báo Anh á?”
Henry chế giễu, Josh vẫn thản nhiên đáp:
“Pete là con của tôi với C, đúng vậy.”
Seth vội vàng giơ một tay lên ngăn lại.
“Không cần phải kể chi tiết hai người đã ngủ với nhau đâu.”
Theo lời từ chối của cậu ta, Josh im lặng. Bầu không khí lại chìm vào im lặng, lần này Mark lên tiếng phá vỡ.
“Janet sẽ đưa bọn trẻ đến vào tuần tới. Em ấy định cho bọn trẻ nghỉ hè ở bãi biển khoảng một tuần, mọi người tính sao?”
Tiếp đó, chủ đề câu chuyện chuyển sang những bãi biển đẹp, nơi thì có cái này hay, chỗ kia thì có cái kia không tốt, rồi nên tìm thêm thông tin ở đâu… Josh vừa ậm ừ đáp lời cho có, vừa thầm nghĩ.
Không biết giờ hai người họ thế nào rồi nhỉ?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.