[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 135
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 135
Trung tâm thương mại vào ngày nghỉ định kỳ, vắng lặng như tờ, chỉ lác đác bóng dáng vài nhân viên bảo vệ qua lại. Nhân viên ở đây vốn xem việc nghỉ ngơi là lẽ đương nhiên, đi làm vào ngày lễ chẳng khác nào một sự xúc phạm thần thánh. Vậy nên, khi thông báo tuyển người làm ca đặc biệt vào dịp lễ này được ban hành, cả đám đã không tiếc lời nguyền rủa.
“Bắt người ta đi làm ngày lễ á, điên rồi chắc?”
“Ông thần bà thánh nào lại muốn đi mua sắm một mình ở cái trung tâm đóng cửa im ỉm này cơ chứ? Sao không mua luôn cả cái trung tâm cho rồi?”
Những lời chế giễu, mỉa mai cứ thế tuôn ra, rồi tất cả đều đồng lòng với điều đó. Dù quản lý có hứa hẹn trả gấp ba ngày công, thái độ của họ vẫn chẳng lay chuyển. Cho đến khi danh tính vị khách kia được hé lộ, mọi chuyện mới bắt đầu đổi khác. Ngay khi tin đồn lan ra, số lượng nhân viên tình nguyện đăng ký làm việc bỗng chốc tăng vọt.
Chase Miller.
Hóa ra, vị khách bí ẩn nọ chính là Chase Miller.
***
Lúc thư ký của Chase Miller gọi điện đặt lịch thuê trọn trung tâm thương mại trong một ngày, quản lý ở đây còn tưởng là trò đùa quái ác. Nhưng sau vài lần xác nhận, khi biết đó là sự thật, cả trung tâm đã náo loạn hết cả lên.
“Để tôi làm ca đó cho. Dù sao ngày lễ tôi cũng chẳng có việc gì làm ở nhà.”
“Không, để tôi. Tôi yêu trung tâm này lắm. Muốn làm ở đây quanh năm suốt tháng ấy chứ!”
“Không đi làm một ngày là tôi thấy người bứt rứt khó chịu lắm. Để tôi đi làm là hợp lý nhất rồi.”
Ai nấy thi nhau viện đủ lý do để được đi làm, tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất: được tận mắt nhìn thấy Chase Miller. Cơ hội ngàn năm có một, nếu không phải dịp này thì bao giờ nữa mới được gặp mặt thần tượng ngoài đời thực? Hơn nữa, một khi đã biết người ghé thăm là Chase Miller, đám nhân viên cũng dễ dàng lý giải vì sao hắn lại chọn ngày nghỉ lễ để bao trọn cả trung tâm mua sắm.
Là Chase Miller cơ mà, hắn có quyền làm như thế. Không, phải nói là hắn nên làm như vậy mới đúng. Bởi lẽ, chỉ cần thoáng thấy bóng dáng hắn thôi là đám fan cuồng đã sẵn sàng lao vào như thiêu thân rồi. Mà nhân viên trung tâm thương mại này thì cũng có khác gì fan cuồng đâu chứ.
Mục đích chung đã rõ, vấn đề nan giải còn lại là tỉ lệ cạnh tranh trở nên quá khốc liệt. Kẻ thì cậy quan hệ, tìm đủ cách nài nỉ cấp trên ưu ái, người lại ra sức thể hiện năng lực bản thân, nhưng tất cả đều vô vọng. Ban quản lý trung tâm cũng đau đầu chẳng kém, cuối cùng đành phải giao quyền tuyển chọn cho một vài quản lý cấp dưới, với chỉ tiêu giới hạn vỏn vẹn mười người, trong khi quân số nhân viên lên đến gần trăm.
Vậy là, họ đành phải cậy nhờ vận may rủi. Người thì bốc thăm, kẻ thì tung đồng xu, thậm chí có nhóm còn rủ nhau chơi bóng rổ để phân tài cao thấp.
Rồi thế là, những con người ưu tú nhất, vượt qua bao vòng tuyển chọn khắc nghiệt đã tề tựu tại trung tâm thương mại vào ngày hôm ấy. Tim họ đập thình thịch như trống dồn, hết lần này đến lần khác chỉnh trang đầu tóc, tô lại son phấn, lau chùi trung tâm đến từng ngóc ngách, chỉ để chờ khoảnh khắc Chase Miller xuất hiện.
“Không ngờ có ngày mình lại được gặp ‘Dr. Flame’ bằng xương bằng thịt.”
Một nhân viên nọ giọng nghẹn ngào vì phấn khích, thốt lên với đồng nghiệp.
“Không biết tóc anh ấy có bị phai màu không nhỉ? Buổi chụp hình cũng lâu lắm rồi còn gì. Mấy bài báo gần đây nói anh ấy nhuộm lại tóc vàng rồi mà.”
“Phai màu hay không thì có sao, là Chase Miller đó!”
“Ừ, nhỉ.”
“Chuẩn luôn.”
Tất cả lại cùng nhau ré lên một tràng phấn khích, thời gian thấm thoắt trôi, khoảnh khắc được mong chờ cuối cùng cũng đến. Nhân viên đồng loạt tập trung tại vị trí đã được phân công, hồi hộp chờ đợi cánh cửa kia mở ra.
3, 2, 1.
Kéeeeet.
Đúng thời khắc kim đồng hồ điểm đúng giờ, cánh cổng trung tâm thương mại vốn đóng im ỉm bỗng từ từ mở ra. Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm kín mít. Tiếp đó, hàng loạt người đàn ông tương tự cũng ùa vào, tỏa đi khắp nơi quan sát, kiểm tra tình hình.
Cuối cùng cũng đến rồi sao?
Tất cả nhân viên đều chung một suy nghĩ, ai nấy nín thở hồi hộp. Chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Chase Miller. Chuyện xin chữ ký hay chụp ảnh chung thì vốn dĩ đã bị cấm tiệt, nhưng chẳng hề gì. Được ngắm nhìn thỏa thích thôi đã là quá đủ rồi, hơn nữa còn có cơ hội hít hà mùi hương pheromone đặc trưng của hắn nữa chứ, nghĩ thôi đã thấy phấn khích đến run người. Nếu có thể, họ còn ước mình có thể gói ghém cả mùi hương ấy mang về nhà, còn hơn cả chữ ký hay ảnh chụp ấy chứ.
Cuối cùng, đám vệ sĩ cũng hoàn tất công tác kiểm tra, tỏa ra đứng gác ở những vị trí đã được chỉ định trước. Người đàn ông vừa dẫn đầu đám vệ sĩ khi nãy tiến về phía cổng chính, lịch thiệp mở rộng cửa rồi đứng sang một bên. Đến lượt Chase Miller xuất hiện.
…Ơ?
Cô nhân viên đứng gần cửa nhất khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt thoáng chút khó hiểu. Dù chỉ số ít người từng được tiếp xúc trực tiếp, ai nấy đều biết rằng các Alpha trội luôn tỏa ra pheromone nồng nàn. Cũng chính vì thế mà chỉ cần đứng gần họ thôi, người ta đã có thể cảm nhận được mùi hương ngọt ngào đặc trưng, lan tỏa khắp không gian.
Nhưng lần này thì khác. Cô khẽ hít hít mũi, nhưng thứ duy nhất xộc vào khứu giác lại là mùi hương xịt phòng rẻ tiền vốn được dùng tràn lan khắp trung tâm. Hoang mang, cô nhân viên nọ liên tục nghiêng đầu, rồi hướng mắt về phía một đồng nghiệp đứng cách đó không xa. Nhận thấy vẻ mặt kỳ lạ của đối phương, cô nhân viên kia khẽ nhếch môi, ra hiệu hỏi:
“Sao thế?”
Cô nhân viên gần cửa vẫn không giấu được vẻ bối rối, cũng dùng khẩu hình đáp lại.
“Không có mùi.”
Nghe vậy, cô đồng nghiệp nọ không khỏi ngạc nhiên, chớp mắt vài cái rồi nhíu mày, hít sâu một hơi. Quả nhiên, chẳng có mùi hương nào đặc biệt cả. Cô khựng lại một nhịp, rồi vội quay sang nhìn cô nhân viên gần cửa, ra hiệu hỏi lại.
“Không có thật à?”
“Không có.”
Dù khoảng cách khá xa, chỉ có thể trao đổi bằng khẩu hình, cả hai vẫn dễ dàng nắm bắt được ý nhau.
“Sao pheromone lại không có mùi cơ chứ?”
Bối rối trước tình huống bất ngờ, cả hai lắc đầu, không ai tìm được câu trả lời. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân dồn dập của đám vệ sĩ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Đám vệ sĩ nghiêm trang đứng thẳng, chờ đợi ai đó bước vào. Và trong sự hoang mang tột độ đó, đám nhân viên cuối cùng cũng được tận mắt chứng kiến dáng vẻ của vị khách VIP.
Hương thơm ư, có hề gì.
Khoảnh khắc Chase Miller sải bước chân dài, hiên ngang tiến vào trung tâm thương mại, tất cả những người có mặt đều chung một suy nghĩ.
Chỉ cần được chiêm ngưỡng thôi đã là quá đủ, không, phải nói là quá đỗi vinh hạnh mới đúng.
Vóc dáng hắn quả thực còn cao lớn hơn cả trong tưởng tượng. Số đo hình thể ghi trên profile thì ai nấy đều thuộc nằm lòng, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Chase Miller khoác lên mình bộ suit vừa vặn đến từng milimet, tôn lên vóc dáng chuẩn mực, mái tóc vàng óng ả được chải chuốt gọn gàng, hoàn hảo đến độ cứ ngỡ hắn vừa bước ra từ màn ảnh.
Đám nhân viên ngây ngốc, dán mắt vào Chase Miller đến độ quên cả chớp mắt. Mãi đến khi trông thấy một đứa trẻ lon ton chạy theo sau gót chân hắn, họ mới sực tỉnh.
“Ai thế nhỉ?”
Đám đông xôn xao quay mặt nhìn nhau, nhưng chẳng ai có câu trả lời.
Đã thế, Chase còn chủ động giảm tốc độ, bước chậm lại để chờ đứa trẻ kia bắt kịp. Một người nổi tiếng cáu kỉnh cùng khó chiều như Chase Miller mà lại có thể cư xử ân cần đến thế, đứa trẻ này chắc chắn phải có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với hắn.
“Khụ khụ.”
Quản lý đứng giữa hàng nhân viên khẽ hắng giọng, nhắc nhở. Đám nhân viên vội vàng giật mình, bối rối dời mắt khỏi vị khách đặc biệt. Cố gắng đè nén khát khao muốn ngắm nhìn thêm chút nữa, nhưng đành phải thôi vậy. Bản cam kết họ đã ký trước đó ghi rõ những bất lợi cùng khoản bồi thường khổng lồ mà họ phải gánh chịu nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào. Vì vậy, tất cả chỉ có thể căng thẳng tuân thủ mọi quy tắc.
Dẫu sao, được thấy mặt hắn là mãn nguyện lắm rồi.
Đám nhân viên ngậm ngùi dõi theo bóng lưng Chase Miller khuất dần sau sự hướng dẫn tận tình của quản lý, cố gắng xoa dịu nỗi tiếc nuối. Mãi đến khi được phép lên tiếng, một nhân viên nọ mới dám dè dặt mở lời.
“Người ta nói alpha trội có thể kiểm soát pheromone mà.”
“Thì sao?”
“Vậy nên chắc là anh ấy cố ý không tỏa hương đó.”
“À à…”
Mọi người đồng loạt ồ lên, vẻ mặt chợt bừng tỉnh. Đến cả hương thơm thôi mà hắn cũng keo kiệt không cho người ta ngửi ké, ai đó lẩm bẩm đầy thất vọng, rồi những người khác cũng đồng tình với điều đó.
“Có mất mát gì đâu chứ.”
“Đúng đó.”
Đến đây, một nhân viên khác lại rụt rè lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc.
“Hay là… anh ấy đã bị đánh dấu chủ quyền rồi… nên pheromone mới không có mùi?”
Câu nói vừa thốt ra, cả tá ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người nọ, nhưng chẳng ai có vẻ gì là thiện cảm.
“Ăn nói vớ vẩn gì thế hả?”
“Chase Miller mà bị đánh dấu chủ quyền á? Ai dám to gan như vậy chứ?”
“Nếu mà có chuyện đó thật thì đã rầm rộ khắp nơi rồi, cánh nhà báo đâu có ngu mà bỏ qua tin hot thế này? Nói năng linh tinh gì đó hả?”
“Cậu tận mắt thấy anh ấy bị đánh dấu chủ quyền à? Thấy chưa mà dám nói?”
Đám đông nhao nhao chỉ trích, khiến anh chàng kia đuối lý, đành phải cúi đầu xin lỗi. Thực ra, anh ta cũng chỉ là tiện miệng suy đoán khi nghĩ mãi không ra lý do pheromone của Chase Miller lại “tàng hình” mà thôi, bản thân anh ta cũng mải ngắm nhìn dung nhan hắn đến quên cả việc để ý xem tai hắn có dấu ấn gì khác lạ hay không, nên giờ cũng chẳng còn gì để biện minh nữa.
“Tôi xin lỗi.”
Anh ta lí nhí xin lỗi lần nữa, tự nhủ, thôi dẹp ngay cái mớ suy nghĩ vớ vẩn này đi thì hơn.
***
Dù có kha khá nhân viên với vệ sĩ túc trực, không gian bên trong trung tâm thương mại vẫn tĩnh lặng đến lạ thường. Ngày thường, nơi này vốn dĩ ồn ào náo nhiệt là thế, giờ chỉ còn tiếng bước chân vọng lại, mà lại là tiếng bước chân của đám vệ sĩ, hòa lẫn với tiếng bước chân của quản lý cùng Chase Miller.
“Thật vinh hạnh khi cậu ghé thăm trung tâm của chúng tôi. Kính chúc cậu Miller có những phút giây mua sắm thật thoải mái và vui vẻ.”
Vị quản lý nọ thao thao bất tuyệt, mở đầu bằng những lời lẽ hoa mỹ, sáo rỗng, rồi thao thao bất tuyệt về lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm, điểm qua hàng loạt thương hiệu đình đám, những nhãn hàng mới nổi, không quên nhấn mạnh những thương hiệu mà bản thân ông ta “nghiên cứu” kỹ lưỡng, tin chắc rằng sẽ hợp gu của Chase Miller. Nhìn bộ dạng nịnh nọt đến mức lộ liễu của ông ta, ai cũng hiểu ông ta đang khao khát vị khách “sộp” này sẽ vung tiền như nước, mang về doanh thu cao ngất cho trung tâm.
Nhưng Chase Miller cũng chẳng mảy may khó chịu. Lý do hắn chọn nơi này chỉ có một, một khi mục đích ấy đã được đáp ứng, những thứ khác có hay không cũng chẳng còn quan trọng.
〈Ở đó có khu vui chơi cho trẻ em thích lắm đấy.〉
Laura đã đưa ra vô vàn lời khuyên, nhưng câu nói này mới là thứ Chase Miller để tâm nhất. Thế là, chẳng cần phải đắn đo suy nghĩ thêm làm gì, hắn quyết định chọn trung tâm thương mại này để cùng Pete trải qua một ngày nghỉ lễ trọn vẹn.
Vậy nên hắn mới đến đây.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.