[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 136
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 136: Ngoại truyện 40
Chase khẽ liếc nhìn về phía sau. Hắn cố gắng điều chỉnh bước chân để giữ nhịp với Pete, nhưng cậu bé không chỉ đơn thuần là đi bộ, Pete dừng lại ngay khi thấy thứ gì đó thú vị, nhìn ngó khắp nơi, đôi lúc quay ngược về đường cũ, thậm chí có lúc còn xoay vòng tại chỗ, vì vậy cậu bé liên tục bị tụt lại phía sau. May mà nhờ có vệ sĩ giữ khoảng cách và bám theo nên Chase cũng không phải lo lắng về việc lạc mất cậu bé.
Hắn đã thấm thía sức bền đáng kinh ngạc của Pete từ lần ở công viên giải trí trước đó. Lần này, Chase quyết tâm dành thật nhiều thời gian bên cậu bé, cho đến khi Pete kiệt sức mà ngã quỵ. Để phòng ngừa scandal có thể xảy ra, hắn cũng không quên đeo đôi tai giả bằng silicone, thứ sẽ được dùng cho đến trước khi kết hôn. Với cái này, dấu ấn sẽ được che giấu hoàn hảo. Thực tế, ngoài lần ghé nhà Josh ra thì Chase chưa bao giờ quên mang thứ ngụy trang này. So với việc Josh phải cẩn thận với nó suốt bao năm thì một tháng ngắn ngủi đối với Chase chẳng là gì.
“…Đúng vậy. Đại khái là thế này, cậu có hứng thú với thương hiệu nào không? Hay là đã có sản phẩm nào trong đầu rồi không?”
Người quản lý kết thúc phần giới thiệu đã chuẩn bị sẵn, hỏi với ánh mắt lấp lánh kỳ vọng. Chase nhìn xuống đôi mắt ấy rồi bình thản đáp:
“Tôi nghe nói nơi này có nhiều chỗ cho trẻ con chơi.”
“Vâng?”
Người quản lý khựng lại, nụ cười vẫn còn trên mặt, nhưng Chase không chút cảm xúc lặp lại lần nữa:
“Không nghe rõ à? Tôi bảo dẫn tôi đến chỗ trẻ con có thể chơi.”
Hắn lại liếc về phía sau. Đúng lúc đó, Pete đang dán mặt vào cửa kính, chăm chú nhìn vào bên trong cửa hàng tối om. Người quản lý theo ánh mắt Chase, chậm rãi gật đầu như vừa hiểu ra.
“À, vâng. Tôi hiểu rồi. Vậy… ở đây có khu vực được thiết kế để bọn trẻ chơi trong lúc khách mua sắm, tôi dẫn cậu đến đó nhé?”
Chase gật đầu mà chẳng suy nghĩ nhiều.
“Ừ.”
Chase định bước đi ngay, nhưng rồi lại quay đầu nhìn lần nữa. Pete vẫn đứng yên tại chỗ mà không nhúc nhích. Hắn bất giác tự hỏi: ‘Cậu nhóc nhìn gì mà chăm chú thế nhỉ?’
“Cậu Miller?”
Thấy Chase đột nhiên quay ngược lại, người quản lý đang đi phía trước giật mình dừng bước. Nhưng hắn chẳng để tâm, thẳng tiến về phía Pete.
Pete dường như bị thứ gì đó cuốn hút đến mức không động đậy, mặt vẫn áp sát vào kính. Cậu bé thậm chí không nhận ra tiếng bước chân đang đến gần mình.
“…?”
Bất chợt, Pete nhận ra tấm kính mình đang nhìn bỗng tối hơn. Ai đó đứng sau lưng cậu bé nên tạo ra một cái bóng. Ngẩng đầu nhìn lên, Pete giật mình. Chase đứng đó, tay đút túi quần, và hắn cũng đang nhìn vào trong kính như cậu bé.
“Hức.”
Pete bất ngờ đến mức nấc cụt. Chase chỉ cúi người xuống nhìn cậu bé. Đối mặt với Pete đang cứng đờ như bị đóng băng, Chase hỏi:
“Trong đó có gì vậy?”
“…”
“Nhìn gì mà chăm chú thế? Chú chẳng thấy gì cả.”
Chase nghiêng đầu nhìn lại vào trong kính. Dù nhìn thế nào cũng chỉ là một cửa hàng quần áo bình thường. Điều gì khiến Pete hứng thú đến vậy nhỉ? Đang nghĩ thì từ phía dưới, Pete lí nhí nói:
“Chó con.”
Chase khựng lại. Theo lời cậu bé, hắn nhìn kỹ hơn vào trong cửa hàng, và cuối cùng cũng nhận ra một con chó bông nằm lẫn giữa đống quần áo.
“Cháu muốn cái đó à?”
Chưa kịp dứt lời, vệ sĩ đã nhanh chóng bước vào trong cửa hàng. Không chút do dự, người vệ sĩ tìm ra con chó bông mà Pete mê mẩn, rồi quay ra ngoài nhanh như lúc vào, sau đó đưa nó cho Chase.
“Này, Pete.”
Chase kỳ vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu bé, hắn chìa con chó bông ra cho Pete. Nhưng Pete lại ngập ngừng, giấu tay ra sau lưng, cúi đầu với vẻ mặt khó xử.
“Pete, sao thế? Không phải cháu muốn con chó bông này sao?”
Chase ngạc nhiên hỏi, nhưng Pete không trả lời ngay. Sau một tiếng “ưm” kéo dài, cậu bé thì thào:
“Cái này là trộm cắp.”
Chase sững sờ. Người vệ sĩ vừa hiên ngang mang con chó bông ra cũng ngẩn ngơ không kém. Pete nói to và rõ ràng hơn như để khẳng định:
“Lấy đồ của người khác là trộm cắp.”
“…”
Chase lặng lẽ nhìn xuống Pete. Suy nghĩ một lúc để tìm cách thuyết phục, cuối cùng hắn mở miệng:
“Pete, cháu nhớ lần đi công viên giải trí không? Với Josh và… anh hùng của cháu.”
Tự gọi mình là anh hùng bằng miệng quả thật khiến Chase ngượng ngùng. Nếu nhắc đến Jason, Pete sẽ nhớ ngay, nhưng hắn không muốn thế. Thay vào đó, Chase kể lại vài chuyện hôm đó.
“Chúng ta đã chơi tàu lượn và các trò khác rất thoải mái mà đúng không? Còn ăn kem nữa. Lúc đó chú nói gì nhỉ? Hôm đó chú đã mua cả công viên nên cháu muốn ăn gì hay chơi gì cũng được. Hôm nay cũng vậy thôi. Chỗ này là của chú nên cháu muốn lấy gì cũng được.”
Chase điềm tĩnh giải thích, sau đó lại đưa con chó bông ra. Nhưng Pete vẫn không chịu thả tay khỏi lưng.
“Cháu không nhớ ngày đó sao, Pete?”
Kiềm chế sự sốt ruột, Chase hỏi lại. Pete ngập ngừng một lúc rồi lí nhí nói: “Cháu nhớ.”
“Vậy sao lại…”
Nói đến đây Chase chợt nhận ra. Tại sao phản ứng của Pete lần này lại khác với hôm đó.
Vì không có Josh.
A, Chase vô thức thở dài trong lòng. Không có Josh, Pete chẳng tin ai cả. Vậy nên dù hắn có nói gì cũng không thể giống như hôm đó. Cùng một tình huống nhưng sự hiện diện của Josh sẽ quyết định việc đó có là trộm cắp hay không. Chase mất tự tin trong việc thuyết phục Pete.
“…Đem trả lại đi.”
Hắn ra lệnh bằng giọng trầm, đưa con chó bông cho vệ sĩ. Người vệ sĩ vội vàng nhận lấy và mang nó vào trong cửa hàng. Chỉ khi con chó bông trở về chỗ cũ Pete mới chịu nhúc nhích bước đi.
…Khó thật.
Chase thở dài từ sâu trong lồng ngực. Đúng lúc đó, người quản lý nãy giờ đứng nhìn Chase và Pete đột nhiên lên tiếng nói với cậu bé:
“Cháu thích chó con à?”
Nhìn khuôn mặt thân thiện nhưng chẳng thể gọi là đẹp trai của người quản lý, Pete ngẩng lên, lần này cậu bé không nép sau ai cả mà gật đầu đầy tự tin.
“Vâng.”
“Vậy thì tốt quá. Ở đây có cửa hàng thú cưng, cháu muốn qua đó không? Có nhiều giống chó hiếm lắm đấy.”
Nghe vậy, Chase cứng người. Nhưng người quản lý mải tập trung vào Pete nên không để ý phản ứng của hắn. Ý đồ của người quản lý rất rõ ràng, bằng mọi cách phải khiến Chase Miller tiêu thật nhiều tiền ở đây. Hơn nữa, Chase lại đi cùng một đứa trẻ, đây đúng là cơ hội trời cho.
Muốn chơi lâu dài thì phải tung mồi chứ.
Quả nhiên, lời của người quản lý đã làm thái độ Pete thay đổi hẳn.
“Chó con ạ?”
Thấy cậu bé sáng mắt lên, người quản lý nở nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
“Ừ, chó thật luôn đó. Hay cháu thích chó bông hơn?”
Pete lắc đầu mạnh.
“Cháu thích chó thật hơn.”
“Tốt quá. Cháu đi với chú nhé?”
Nói đến đó, người quản lý ngẩng lên, nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi.
“Cậu Miller, tôi dẫn cậu bé đi xem cửa hàng thú cưng được không…?”
Giọng nói vui vẻ của người quản lý dần nhỏ lại, rồi tắt lịm. Chase đang nhìn xuống họ với khuôn mặt cứng đờ. Người quản lý hoảng loạn chớp mắt, không hiểu chuyện gì. Sao lại thế này? Mình làm gì sai sao?
Dù nghĩ thế nào cũng không ra. Chase Miller độc thân, chưa từng nghe nói có con, vậy chắc là con của bạn bè hay họ hàng. Vậy thì chẳng có lý do gì để khó chịu khi ai đó tiếp cận đứa trẻ cả.
Vậy rốt cuộc là tại sao?
“Cháu…”
Bầu không khí lạnh lẽo bị phá vỡ khi Pete lên tiếng. Người quản lý và Chase đồng loạt nhìn xuống. Pete ngước lên nhìn Chase, ánh mắt lảng tránh, sau đó cậu bé cẩn thận hỏi:
“Cháu… cháu muốn xem chó con, được không chú?”
Hoàn toàn khác với thái độ tự tin khi nói chuyện với người quản lý, giọng Pete nhỏ xíu, không dám nhìn thẳng. Chase nhìn sự đối lập ấy, chợt bừng tỉnh. Người quản lý nhanh chóng nhận ra thay đổi của Chase, lập tức điều chỉnh thái độ, cười hỏi lại:
“Cậu Miller, tôi dẫn cậu bé đi xem cửa hàng thú cưng, cậu nghỉ ngơi một chút nhé? Ở đây có phòng nghỉ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn.”
Hầu hết mọi người đều thấy phiền khi phải trông trẻ không phải con mình, vì chúng khó kiểm soát. Chase cũng rõ ràng đang lúng túng. Người quản lý tin chắc Chase sẽ vui vẻ chấp nhận đề nghị này, để hắn vào phòng nghỉ uống trà, ăn bánh, rồi tiện thể giới thiệu vài món hàng.
Tính toán nhanh chóng trong đầu, người quản lý thêm một nụ cười. Nhưng rồi—
“Không.”
Chase mở miệng, khuôn mặt vẫn cứng nhắc.
“Không sao đâu.”
Nói rồi, hắn bất ngờ bước đi. Người quản lý chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn bóng lưng Chase, rồi vội vàng chạy theo. Đi được vài bước, Chase dừng lại, quay đầu nhìn, nhưng không phải để đợi người quản lý. Pete chạy theo, dừng lại cách một đoạn, lúc này Chase mới ngẩng lên nhìn người quản lý.
“Dẫn đường đi.”
Mệnh lệnh ngắn gọn vang lên, người quản lý vội bước lên trước. Thỉnh thoảng liếc nhìn lại, thấy Chase luôn dõi theo Pete như thể đang lo cậu bé sẽ ngã bất cứ lúc nào, chẳng thể rời mắt khỏi cậu bé được.
Nếu lo thế thì bế nó lên mà đi đi chứ.
Người quản lý nghĩ vậy, nhưng rồi gạt bỏ ngay. Chuyện của người khác, không nên quan tâm làm gì. Điều duy nhất quan trọng hôm nay là kiếm được bao nhiêu tiền từ vụ này.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.