[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 137
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 137: Ngoại truyện 41
Khi bước đi trong hành lang trung tâm thương mại, Chase phải kiềm chế ý muốn bỏ chạy không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh hắn, Pete đang cố gắng bước theo với đôi chân ngắn ngủn. Ý định được nhìn thấy chó con dường như là động lực mạnh mẽ nhất với cậu bé lúc này.
Nhưng với Chase thì khác. Nếu có thể, hắn chỉ muốn quay lưng lại, nhảy lên xe và lái thẳng đến tận cùng thế giới. Vì phải cố gắng đè nén cảm giác đó mà lòng bàn tay Chase ướt đẫm mồ hôi.
“…”
Bất chợt, hắn khựng lại, tưởng như vừa nghe thấy âm thanh gì đó. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Những con vật trong cửa hàng thú cưng bị ngăn cách bởi lớp kính dày, dù có gào thét đến đâu cũng chẳng thể truyền âm thanh ra ngoài dù trung tâm thương mại lúc này đang rất yên tĩnh.
Không sao đâu.
Chase liên tục nắm chặt rồi thả lỏng nắm tay để tự trấn an mình.
Không sao đâu. Chó đều bị nhốt trong lồng kính hết rồi. Chúng không thể ra ngoài được. Với lại ở những chỗ thế này, người ta chỉ bán chó nhỏ thôi. Chắc chắn không có con nào to lớn đâu.
Vấn đề là ngay cả chó nhỏ cũng là nỗi sợ hãi với Chase. Hắn ghét và sợ tất cả các loại chó. Chỉ cần nghe tiếng sủa thôi, cơ thể hắn đã cứng đờ. Vậy mà chính hắn lại tự nguyện bước vào một cửa hàng đầy chó. Chase không thể tin nổi mình đang làm gì.
Hay là mình bỏ cuộc nhỉ?
Phòng nghỉ mà người quản lý nhắc đến cứ liên tục cám dỗ hắn. Phía trước là địa ngục. Tại sao phải từ bỏ thiên đường đã được đảm bảo để lao đầu vào địa ngục chứ?
“Cháu…”
Ngay khi Chase định mở miệng gọi người quản lý thì đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía dưới. Theo phản xạ, hắn cúi nhìn, nhưng tầm mắt mờ đi khiến Chase phải chớp mắt liên tục. Khuôn mặt Pete ngước lên nhìn hắn dần hiện rõ trong tầm nhìn. Gương mặt Pete lúc này ửng đỏ đầy ngượng ngùng, cậu bé khó khăn lên tiếng:
“Cảm ơn chú… vì đã dẫn cháu đến đây.”
Cậu bé lễ phép bày tỏ lòng biết ơn, chắc đây là giới hạn của Pete trong việc cảm ơn. Chase muốn tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn, nhưng nỗi sợ hãi dâng trào liên tục cản trở hắn. Hơi thở ngày càng gấp gáp, hắn cố kìm nén để đáp lại Pete.
“Cháu muốn nuôi chó nhưng daddy và bà đều không cho. Nên cháu đã mua một con chó bông, nhưng rồi Jason cũng bỏ đi mất.”
Pete cúi đầu, giọng buồn bã. Cái đầu tròn trịa của cậu trông thật cô đơn. Chase không kìm được liền đưa tay xoa đầu cậu bé.
Ngạc nhiên thay, Pete không giật mình hay tránh né. Mà người bất ngờ lúc này lại là Chase. Hắn thoáng khựng lại, bất ngờ hơn nữa là Pete rụt rè nắm lấy vạt quần của Chase. Có lẽ cậu bé muốn cầm tay, nhưng với chiều cao chênh lệch giữa hai người thì vạt quần là giới hạn của Pete rồi.
Ngay sau đó, Chase nhớ lại những lần Pete thường xuyên bám vào chân hay vạt quần Josh.
“…”
Lại một tiếng ảo thanh nữa vang lên. Có lẽ vì khoảng cách đã gần hơn, âm thanh dường như ngày càng rõ rệt.
Nhưng thay vì bỏ chạy, Chase lại bước thêm một bước về phía trước. Cơ hội này khó khăn lắm mới có được, hắn tự nhủ. Không thể để bàn tay nhỏ bé của Pete nắm lấy hắn trở thành vô nghĩa. Đây chẳng phải khoảnh khắc mà mình hằng mong đợi sao?
Pete chủ động bày tỏ sự tin tưởng, tự mình vươn tay về phía Chase.
Đó là điều hắn chờ đợi bấy lâu. So với chuyện này thì mấy con chó bị nhốt trong lồng kính có là gì đâu.
Đúng vậy.
“Đến nơi rồi.”
Người quản lý quay lại, mỉm cười chỉ về một phía. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cửa hàng thú cưng, và như dự đoán, không một âm thanh nào thoát ra ngoài. Người quản lý bước vào trước, Chase theo sau.
A.
Đúng lúc đó, Pete buông vạt quần Chase ra và chạy vụt vào trong. Hắn chưa kịp giữ lại, cậu bé đã biến mất trong cửa hàng. Giờ là đến lượt Chase.
Ha, ha.
Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp, Chase cố gắng kìm nén. Đội trưởng đội vệ sĩ đang đứng quan sát từ nãy đến giờ đành lên tiếng:
“Cậu ổn chứ, cậu Miller? Cậu không cần phải ép mình…”
“Không sao.”
Giữa nhịp thở hổn hển, Chase đáp như tự nói với chính mình.
“Không sao.”
Ha, ha, ha, ha.
Cố nuốt hơi thở gấp gáp, Chase bước tiếp. Dường như có vô số bàn tay từ dưới sàn kéo chân hắn lại. Qua cánh cửa rộng mở, một mùi hương nhàn nhạt thoảng đến. Không phải mùi pheromone quen thuộc mà là mùi đặc trưng của động vật.
Chó.
Chase đột nhiên đứng sững lại. Cửa hàng thú cưng lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Không gian rộng rãi bày đầy các lồng kính với đủ kích cỡ, tương ứng với kích thước của những con chó bên trong.
“…”
Tiếng chó sủa lại vang lên. Không. Không có con chó nào đang nhe răng về phía mình cả. Tỉnh táo lại đi. Chase lắc đầu mạnh, nhưng tầm nhìn càng mờ dần, ý thức chẳng thể rõ ràng hơn.
“Cậu Miller, cậu ổn không?”
Giọng lo lắng của vệ sĩ vang lên. Chase cố nuốt nước bọt giữa những nhịp thở gấp, ngẩng đầu lên.
Rồi hắn nhìn thấy. Hàng loạt con chó từ mọi hướng đang nhe răng về phía mình.
“Ư, ha, ha.”
Tim như muốn nổ tung. Mồ hôi lạnh chảy dài, hắn không thở nổi. Phải thoát khỏi đây. Phải thở được. Phải dẹp hết lũ chó này khỏi mắt mình…!
“Cậu Miller…!”
Tiếng gọi gấp gáp của đội trưởng nghe như từ xa vọng lại. Ôm chặt lồng ngực nghẹt thở, Chase ngã khuỵu. Đầu gối và lưng gục xuống. Hắn đập người xuống sàn, nhưng giờ đây hắn chẳng cảm thấy đau.
A.
Trong tầm nhìn mờ mịt, khuôn mặt Josh lúc còn trẻ hiện lên. Không hiểu sao, gương mặt ấy méo mó như sắp khóc, lao về phía hắn. Đó là hình ảnh cuối cùng trước khi Chase mất ý thức.
***
Tiếng ù ù mỏng manh vang lên bên tai. Âm thanh chói tai kéo dài và cao dần, Chase cau mày, rên khẽ. Ngay lập tức có ai đó nắm lấy tay hắn lay mạnh.
“Chase, tỉnh chưa? Chase!”
Giọng nói gấp gáp gọi tên hắn rất quen thuộc. Khi nhận ra đó là ai, tiếng ù trong tai liền biến mất như có phép màu.
“…”
Chase chậm rãi mở mắt, nhưng cần thêm chút nỗ lực để nhìn rõ. Sau vài lần mí mắt nặng nề chớp lên xuống, hắn mới nhận ra mình đang ở đâu. Dời mắt từ trần nhà đơn điệu với những đường kẻ đều đặn, Chase thấy một gương mặt thân thương đang nhìn mình. Hắn cảm nhận nụ cười tự nhiên nở ra trên môi mình, định lên tiếng:
Joshua.
Chase muốn gọi tên Josh nhưng không thể phát ra tiếng. Hắn lập tức cau mày, Josh vỗ nhẹ lên tay hắn như muốn nói không sao đâu.
“Vừa tỉnh nên thế thôi. Uống nước không?”
Chase gật đầu, Josh liền đứng dậy đi đến tủ lạnh nhỏ ở góc phòng. Một lúc sau, anh mang theo cốc nước quay lại.
“…Gì vậy?”
Uống hết cốc nước rồi ngẩng lên, Chase thấy Josh cười lạ lùng. Hắn hỏi với vẻ nghi ngờ, nhưng Josh chỉ đáp: “Không có gì.”
“Trước đây em chẳng bao giờ cho anh tự đi lấy nước nhỉ? Tự nhiên nhớ lại thôi.”
Chase cũng nhớ chuyện đó nên cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng hắn biết, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nghi ngờ và giữ chặt Josh lại lần nữa.
Josh lấy cốc rỗng từ tay Chase, hỏi: “Uống thêm không?” Nhưng Chase lắc đầu.
“Đây là đâu vậy?”
Chase hỏi với giọng mệt mỏi, rồi hắn nhận được câu trả lời đúng như dự đoán từ Josh.
“Phòng y tế của trung tâm thương mại. Họ bảo em bị ngất thôi nên đưa vào đây.”
Chase ngừng một lúc rồi hỏi tiếp:
“Sao anh biết mà đến đây?”
“Đội trưởng đội vệ sĩ gọi anh.”
Josh thêm vào bằng giọng bình thản:
“Anh đã dặn nếu em có chuyện gì thì phải báo anh đầu tiên. Đội trưởng nhạy bén thật, chắc lúc em đến nhà anh, anh ta đã đoán ra rồi.”
Nói đến đó, Josh chuyển chủ đề.
“Giờ đến lượt em nói đi. Anh giải thích xong rồi.”
Giọng anh trở nên nghiêm túc khác hẳn lúc nãy.
“Tại sao em lại ép mình vào đó? Không cần phải làm thế đâu, nghe bảo người quản lý còn đề nghị em đợi ở phòng nghỉ cơ mà.”
“…”
“Chase, nói đi.”
Thúc giục mãi, cuối cùng Chase mới miễn cưỡng lên tiếng. Nhưng trước lời nói là một tiếng thở dài.
“Pete đâu rồi?”
Giọng Chase bất chợt yếu ớt, Josh đáp ngay:
“Đang chơi ở phòng bên. Em muốn gọi nó qua không?”
Không, Chase lắc đầu. Hắn không tiếp tục ngay. Không rõ hắn đang nghĩ gì hay không có gì để nói, nhưng Josh vẫn kiên nhẫn đợi. Một lúc sau, Chase lên tiếng, giọng vang lên sau thêm vài giây im lặng:
“Em chỉ muốn làm mọi thứ Pete muốn. Chỉ thế thôi.”
“Pete muốn em bị chó vây quanh đến ngất xỉu à?”
Josh trêu chọc, nhưng Chase chẳng cười.
“Không phải thế. Pete thích chó nên em muốn mua cho nó.”
“Nhưng em ghét chó mà.”
Josh chỉ ra, Chase vẫn tiếp tục: “Dù vậy…”
“… Em cũng phải làm hết những gì Pete muốn.”
Hắn ngập ngừng rồi im lặng. Josh lặng lẽ nhìn Chase.
“Chase.”
Josh cất giọng trầm tĩnh.
“Không ai làm được hết mọi điều người khác muốn đâu. Không ai trên đời có thể có tất cả, cũng chẳng ai cho hết được.”
“Nhưng—”
“Thay thế bằng thứ khác là được mà.”
Josh cắt lời Chase.
“Thiếu sót cũng là một bài học. Tự mình đạt được điều gì đó cũng là bài học. Chase, làm hết mọi điều người ta muốn không đảm bảo họ sẽ thích em. Ngược lại cũng thế. Vậy nên không cần phải ép mình làm những thứ không thể.”
“Nhưng—”
Chase lại phản đối.
“Em phải vượt qua, vượt qua nỗi sợ của mình.”
“Không cần vượt qua đâu.”
Josh nói dứt khoát.
“Không có chó người ta vẫn sống hạnh phúc được. Pete cũng vậy. Nó có thể tìm niềm vui từ thứ khác. Còn em, Chase, em cứ tiếp tục sợ chó cũng chẳng sao. Không cần đẩy mình đến mức ngất xỉu như thế.”
“Tại sao?”
Chase hỏi với vẻ tò mò thực sự, Josh đơn giản đáp:
“Vì em có vệ sĩ mà.”
“Hả.”
Chase bật ra tiếng thở hụt, hắn ngớ người. Nhưng Josh rất nghiêm túc.
“Vệ sĩ sẽ bảo vệ em, vậy em cần gì phải vượt qua chuyện em ghét? Cứ giao cho họ là được. Đó là lý do em có vệ sĩ mà.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.