[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 142
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 142: Ngoại truyện 46
Cậu ta bắt đầu kể lể không ngừng về việc làm sao mình lại dính vào Wilson, mình đã bị bắt nạt ra sao, đám Wilson độc ác và tàn nhẫn thế nào. Cả nhóm chỉ lặng lẽ lắng nghe những lời than vãn liên miên của cậu ta. Không biết gì về tâm trạng của họ, thằng ngốc vẫn cười rạng rỡ, nói:
“Nếu các anh không tình cờ đi ngang qua đúng lúc thì chắc tôi lại bị đánh nữa rồi. Cảm ơn nhiều lắm.”
“…”
Cả đám vẫn im lặng. Cậu ta hoàn toàn hiểu lầm, nhưng chẳng ai mở miệng được. Bọn tao cũng đến để làm y như vậy với mày mà.
“Ờ, ừm. Ý là…”
Josh sau khi kiên nhẫn chờ một lúc, hắng giọng cắt ngang, chọn thời điểm để lên tiếng:
“Dù sao thì hiểu rồi. Giúp được cậu thì tốt… Bọn anh bận, đi đây.”
“Tôi biết anh là anh trai của Emma, đúng không?”
Josh vừa định quay đi thì bất ngờ bị gọi lại bởi cái tên đó, anh khựng lại và quay lại nhìn cậu ta. Cái thằng gầy gầy hai mắt sáng rực, mặt ửng hồng, nhiệt tình nói tiếp:
“Anh nổi tiếng nên tôi biết từ trước. Hơn nữa còn giúp tôi thế này… Thật sự cảm ơn anh, tôi sẽ không bao giờ quên.”
“Ờ, ờ… Ừ.”
Không chỉ Josh lúng túng. Cả đám hung hăng kéo đến giờ cũng câm nín, nhìn nhau không biết phải làm gì tiếp theo.
Quyết định là ở Josh. Anh nuốt nước bọt, khó khăn mở lời:
“Dù sao thì… Hẹn gặp lại sau.”
“Josh.”
Ed hoảng hốt gọi, nhưng Josh chỉ liếc mắt ra hiệu im lặng. Bất đắc dĩ, cả nhóm lên xe của anh.
“Tạm biệt nhé. Cảm ơn các anh!”
Tiếng hét đầy sức sống của thằng ngốc vang lên từ phía sau. Josh lặng lẽ khởi động xe. Suốt một lúc lâu, không ai nói gì.
“Không đúng tí nào.”
Ed ngồi ghế phụ ôm đầu rên rỉ. Đám ngồi sau cũng chẳng khá hơn, tiếng thở dài xen lẫn tiếng than vãn vang lên khắp nơi, nhưng chỉ vậy thôi. Josh ngẩn người vì cái kết nhạt nhẽo, chẳng nghĩ ra cách nào khác. Cuối cùng, anh chỉ nói được một câu:
“Chờ cơ hội khác vậy.”
Biết đâu Emma đổi ý.
Nghĩ thầm, anh tiếp tục lái xe. Sau khi thả từng tên về nhà, lúc đến nhà mình thì đã gần nửa đêm.
…Mệt quá.
Josh cảm thấy kiệt sức, chỉ muốn ngã vật ra. Có bao giờ mệt thế này chưa? Chạy hết trận đấu cũng không đến mức này. Tinh thần kiệt quệ thì hiểu được, nhưng sao cơ thể lại nặng nề thế chứ.
Tắm qua loa xong, Josh chỉ mặc mỗi đồ lót rồi nằm vật lên giường. Hình như hơi sốt. Cảm rồi sao? Anh lưỡng lự xem có nên uống thuốc trước khi ngủ không, nhưng rồi bỏ qua. Lười quá. Ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Anh nhắm mắt, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
***
Đến chiều muộn hôm sau, Emma mới hung hăng xông vào phòng Josh. Là cuối tuần, nên anh vẫn nằm lì trên giường đến gần trưa.
Phải gọi cho Rita mới được.
Cuối tuần thì chắc cô ấy đang đợi đi hẹn hò. Nghĩ đến bạn gái, nhưng cơ thể vẫn nặng trịch. Tưởng ngủ một đêm sẽ khá hơn, nhưng cảm giác uể oải và kiệt sức chẳng chịu tan. Hơi sốt, đôi lúc còn khó thở. Việc hôm qua đúng là sốc, nhưng chỉ vì thế mà ra nông nỗi này thì lạ thật.
Chẳng lẽ tích tụ quá nhiều rồi?
Nghĩ stress có thể hại cơ thể thế này, Josh mệt mỏi nằm im trên giường, cảm nhận chưa từng có. Miệng khô khốc.
Phải lấy nước thôi…
Lười biếng vùi mặt vào gối thì nghe tiếng bước chân lên cầu thang, mỗi lúc một gần. Anh chưa kịp động đậy thì tiếng bước chân dừng trước cửa phòng và cánh cửa bật mở.
“Josh, ra đây ngay!”
Emma hét lên đầy khí thế, thấy Josh cuộn tròn trong chăn như cái kén thì chẳng ngần ngại bước thẳng vào.
“Dậy đi, anh nợ em lời xin lỗi đấy!”
“Không biết.”
Josh lẩm bẩm, trở mình. Nhưng Emma đâu dễ bỏ qua, nếu cô chịu thua thế này thì đã chẳng xông vào từ đầu.
“Anh đến tìm Jack đúng không? Với đám khỉ đột to xác đó! Nói đi, anh đã làm gì Jack?”
“Ha.”
Đầu đau nhức vì sốt, tinh thần mụ mị, vậy mà Emma cứ gào lên. Tai ù đi, Josh nhắm mắt lẩm bẩm:
“Chẳng làm gì nhiều. Thấy nó bị đánh nên giúp thôi. Bọn anh cứu nó mà.”
“Vậy sao?”
Emma mỉa mai, lập tức đổi sang vẻ mặt hung dữ, nghiến răng.
“Đừng đùa, dậy ngay đi! Hôm nay em với anh phải giải quyết cho xong. Không phải ngày một ngày hai, lúc nào anh cũng phá em, chặn đường em là sao? Đồ Satan, ác quỷ, hạt đậu trên đĩa salad này!”
Emma tuôn hết bực tức, giật mạnh chăn của Josh. Anh đang cuộn tròn bất động, giờ để lộ nguyên cơ thể không mảnh vải che thân.
“Á!”
Cơ thể săn chắc gần như không chút mỡ hiện ra trước mắt Emma. Hoảng hốt, cô vội quay đi rồi hét lên:
“Đồ biến thái! Sao không mặc đồ hả? Mẹ ơi, Josh—”
Mệt và lười, nhưng cái này không thể bỏ qua. Josh bực mình ngồi dậy một nửa.
“Ai tự tiện vào phòng người khác quậy phá hả? Trong phòng anh mà anh không được cởi đồ à? Hả?”
Quát xong, anh chóng mặt, nuốt lời chửi thề rồi nằm xuống lại. Emma muộn màng nhận ra tình trạng của Josh, miễn cưỡng liếc nhìn rồi hỏi:
“…Sao thế? Đau ở đâu à?”
Xác nhận anh còn mặc đồ lót mới dám cẩn thận hỏi. Josh nghiến răng, phun ra một câu chửi:
“Cảm rồi, ra ngoài đi! Điên mất thôi.”
“…Ừ, được.”
Hiếm thấy Josh thế này, Emma mất hết khí thế. Dù biết giờ không hỏi thì khó có cơ hội khác, nhưng thấy anh thảm hại vậy, cô không nỡ ép thêm. Josh từ nhỏ đã khỏe mạnh, ít khi bị cảm, dù có sốt cao cũng chỉ một ngày là bật dậy.
Lần này chắc cũng không lâu đâu, Emma nghĩ, nhưng vẫn thấy lạ. Mặt đỏ bừng, lời nói đúng kiểu cảm, nhưng không ho, cũng chẳng run.
Trước khi đi, cô ngoái lại. Josh vẫn cuộn tròn trên giường, cơ lưng cân đối theo nhịp thở khẽ phập phồng.
…Đau lắm sao?
Lo lắng, Emma đứng đó một lúc. Có nên lấy thuốc không? Đang phân vân, cô bất chợt nghiêng đầu.
“…Ơ?”
Tò mò nhìn quanh, Emma đánh hơi. Rồi phát hiện nguồn mùi hương, cô hỏi về phía lưng Josh.
“Josh, anh xịt nước hoa à?”
Josh không đáp, chỉ giơ ngón giữa như ra hiệu biến đi. Emma tức điên nhưng kìm lại, rút lui.
Ra khỏi phòng, mùi hương nhạt dần. Đúng là từ Josh thật.
Mùi này lạ quá.
Emma nghiêng đầu bước xuống cầu thang. Hương thơm tươi mát, thanh khiết khiến tim cô rạo rực. Sống ở California từ nhỏ, cô chưa từng trải qua cái lạnh mùa đông của miền Đông ngoài màn hình, nhưng mùi này gợi lên hình ảnh cơn gió xuân đầu tiên sau mùa đông dài.
Hết cảm phải hỏi xem nước hoa gì mới được.
Quyết tâm, Emma ngồi xuống sofa phòng khách, bật TV.
***
Josh tưởng một ngày sẽ khỏi, nhưng hai ngày trôi qua, tình trạng vẫn không cải thiện.
Cuối tuần sắp hết, mẹ và Emma mới chấp nhận tình hình nghiêm trọng. Josh giờ chỉ phát ra tiếng ú ớ, không rõ là mê sảng hay rên rỉ, mà chẳng phản ứng khi được gọi.
Kỳ lạ là anh không tỏ vẻ đau đớn, không đổ mồ hôi lạnh hay quằn quại. Chỉ có cơn sốt nhẹ kéo dài, khiến cả người đỏ ửng.
“Ngày mai nghỉ học đã, phải đưa nó đi viện. …À, đúng rồi. Phải đặt lịch trước…”
Mẹ lẩm bẩm lo lắng, Emma cũng bất an. Bất giác, cô nhớ đến bố, người từng khỏe mạnh như Josh, hiếm khi bệnh, vậy mà đột ngột ngã xuống và ra đi mãi mãi.
Nếu Josh cũng thế thì sao.
Sợ hãi, Emma không ngủ được. Chỉ cần Josh khỏe lại, cô sẵn sàng bỏ qua hết, dù anh có phá chuyện tình cảm của cô hay đi quậy người cô thích. Thậm chí cô còn mong anh làm vậy trở lại.
Không khí gia đình vừa mới khởi sắc lại chìm vào im lặng. Josh vẫn chưa tỉnh. Mùi hương từ anh giờ đã vượt qua cánh cửa kín, lan tỏa nhẹ nhàng khắp nhà.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.