[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 143
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 143: Ngoại truyện 47
Sáng đó, mẹ và Emma vừa ăn sáng bằng ngũ cốc vừa nghiêm túc bàn bạc. Vấn đề là làm sao đưa Josh đến bệnh viện. Họ đã cố gắng đặt lịch hẹn, nhưng gọi xe cứu thương thì không thể, nên cách duy nhất là chở anh bằng xe hơi.
Vấn đề là Josh quá to lớn.
Đám khỉ đột.
Emma tức tối nghĩ thầm. Và Josh là thủ lĩnh của đám khỉ đột đó. Theo cô biết, anh trai mình cao hơn 6 feet và nặng gần 200 pound. Dù mấy ngày nay không ăn uống gì, chắc thân hình anh có giảm đi đôi chút, nhưng cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
*Khoảng 1m83 và nặng 90kg
Lúc này mới cần đến sự đoàn kết của đám khỉ đột chứ.
Dù sao thì so với đám thành viên đội bóng bầu dục cùng anh, Josh vẫn thuộc dạng thon gọn. Nghĩ đến đám to xác cao lớn kia, Emma quyết định giờ là lúc tận dụng chúng.
“Để con liên lạc thử xem.”
Tuyên bố xong, Emma bước lên cầu thang, hướng đến phòng Josh. Mở cửa bước vào, cô cảm nhận rõ hơn mùi hương đang lan khắp nhà, giờ đây càng đậm đặc.
Đúng là từ Josh thật.
Emma nghĩ vậy rồi bước vào. Josh vẫn đang ngủ như mọi khi, gương mặt anh bình thản, chẳng chút lo âu.
Gầy đi rồi sao?
Emma lặng nhìn anh, lòng thoáng thương cảm, khẽ nghiêng đầu. Đúng lúc đó—
…Hả?
Cô chợt nhớ ra điều gì đó đã quên, bất giác khựng lại.
Không, khoan đã. …Không thể nào.
Dù nghĩ thế nào cũng thấy không thể. Nhưng triệu chứng này lại giống hệt những gì cô học ở trường. Đặc biệt, mùi hương thanh mát ngọt ngào tràn ngập quanh Josh chính là bằng chứng.
Chẳng lẽ…
“Ơ… Mẹ ơi!”
Hoảng hốt, Emma lùi lại, vội quay người lao ra khỏi phòng. Tiếng ầm vang lên khi cửa đóng sập, tiếng bước chân hối hả cũng nhanh chóng biến mất.
Đúng lúc đó, mẹ đang bỏ thư vào hộp thư. Bà vừa xin nghỉ làm một ngày để đưa Josh đi viện. Đang thở dài lo lắng, chìm trong suy nghĩ, thì người hàng xóm tưới cỏ bước tới bắt chuyện.
“Ôi, chào chị. Chào buổi sáng nhé!”
Người hàng xóm thân thiện chào hỏi, mẹ gượng cười đáp lại:
“Ừm. Chào buổi sáng.”
Không biết gì về nỗi lòng của mẹ Josh, người hàng xóm tiếp tục nói mấy chuyện linh tinh. Nào là hoa hồng mình trồng thế nào, đang phân vân nuôi chó hay mèo hay cả hai, hôm qua chồng đi chợ nhầm nên cãi nhau một trận nhỏ, không hiểu sao đàn ông lại chậm hiểu đến thế.
Hăng say kể xấu chồng, bà ta bất chợt giật mình, ngậm miệng. Mẹ Josh giả vờ không để ý, cúi xuống kiểm tra địa chỉ thư. Người hàng xóm hắng giọng, đổi chủ đề:
“Dạo này chị thế nào? Chắc bận lắm, lo đủ thứ? Hai đứa nhỏ đang tuổi lớn mà.”
“À. Đúng vậy.”
Người hàng xóm không biết Josh đang bệnh, vô tư nói tiếp:
“Giai đoạn này nhạy cảm nhất đấy. Trẻ con lớn lên lúc nào cũng cần chăm, nhất là lúc này. Con tôi cũng từng thế.”
“Vâng…”
Ý là tuổi dậy thì sao?
Mẹ Josh đoán đại, đáp qua loa. Đang tính kiếm cớ vào nhà thì người hàng xóm cười khúc khích, nói thêm:
“Có gì thắc mắc cứ hỏi tôi nhé. Tôi chia sẻ đồ dùng cho chị được, thuốc ức chế hay trì hoãn gì đó. Nhà tôi có dư nhiều lắm.”
“Hả?”
Nghe câu bất ngờ, mẹ Josh ngơ ngác chớp mắt. Người hàng xóm hiểu lầm phản ứng của bà, tỏ ra hào phóng.
“Tôi hay mua dư đồ phòng hờ, chồng tôi bảo thế. Sau khi phân hóa thì cần chuẩn bị nhiều thứ, dễ quên lắm. Chị cứ qua bất cứ lúc nào, chuyện này phải giúp nhau chứ.”
“Phân hóa?”
“Mẹ ơi!”
Đúng lúc, Emma hét lên, lao ra khỏi nhà. Ánh mắt mẹ và người hàng xóm cùng hướng về cô. Emma vội nói tiếp:
“Josh không bệnh! Josh không phải vì bệnh mà thế này!”
“Không lẽ đang phân hóa sao?”
Mẹ lẩm bẩm như tự nói. Emma khựng lại, đứng yên, rồi chậm rãi gật đầu.
“Con nghĩ vậy.”
Sau câu của Emma, cả ba im lặng. Mẹ trợn mắt ngạc nhiên, người hàng xóm tò mò nhìn qua lại, còn Emma thở hổn hển chờ phản ứng của mẹ.
“Chắc chắn rồi.”
Người hàng xóm, được mẹ mời vào nhà, kiểm tra tình trạng Josh rồi xuống phòng khách uống trà cùng, khẳng định:
“Là phân hóa đấy. Con gái tôi cũng từng thế này. Mùi hương này là của omega, giai đoạn đầu phân hóa thành omega thì hương rất mạnh. Mùi pheromone đậm và kéo dài hơn cả chu kỳ phát tình. Nhà tôi còn ngửi thấy pheromone của Josh cơ mà. Tôi đã nghĩ chắc có đứa nhỏ nhà chị phân hóa rồi. Chị không biết sao? Chưa từng ngửi mùi này à? Cũng phải, omega hay alpha đâu phải dễ gặp.”
Tự kết luận, người hàng xóm cười, nói thêm:
“Nhưng Josh mà là omega thì bất ngờ thật. Tôi cứ tưởng nếu phân hóa thì nó sẽ là alpha chứ. Còn nghĩ omega là Emma cơ. Nếu Josh là alpha thì hợp với con gái tôi lắm… mà…”
Nói đến đây, giọng bà ta nhỏ dần, mặt buồn bã nhấp trà. Emma và mẹ lặng lẽ nhìn nhau, rồi quay lại nhìn người hàng xóm. Chờ bà ta đặt tách trà xuống, mẹ Josh lên tiếng:
“Chắc chắn chứ? Vậy giờ chúng tôi phải làm gì…”
“Không cần làm gì.”
Bà ta khẳng định, tiếp tục:
“Con gái tôi ‘bệnh’ khoảng ba ngày, nhưng nghe nói có người kéo dài cả tuần đến mười ngày. Không phải cơ thể có vấn đề gì đâu. Bà ngoại Josh là omega à? Còn lại đều là beta?”
“Ừm.”
Mẹ Josh gật đầu, chờ câu tiếp theo. Người hàng xóm tận tình chia sẻ như trút hết kiến thức.
“Bác sĩ của con gái tôi bảo, tính trạng càng yếu thì thời gian phân hóa càng lâu. Dĩ nhiên có ngoại lệ, nhưng thường là vậy. Không gây hại gì cho cơ thể đâu, chỉ là mùi hương có thể yếu hoặc chu kỳ không đều, nhưng không sao cả. Dùng thuốc điều chỉnh là được. Dù sao vì chu kỳ phát tình, omega cũng phải uống thuốc định kỳ, nên chẳng khác gì.”
Nghe xong, mẹ Josh thở phào rõ rệt. Người hàng xóm mỉm cười trấn an, trò chuyện thêm vài câu rồi về, không quên chia sẻ thuốc và đồ dùng từ nhà mình.
“Nên đi khám một lần. Tùy thể chất, bác sĩ sẽ tư vấn thêm.”
Dặn dò xong, mẹ Josh tiễn người hàng xóm. Về nhà, mặt bà nhẹ nhõm hẳn. Emma cũng vậy.
“Đúng là thế mà, Josh làm sao bệnh được.”
Emma càu nhàu gay gắt hơn bình thường, bà chỉ cười. Chiều muộn, bà gọi điện cho trường, báo tình hình Josh và xin nghỉ dài hạn. Hẹn nộp giấy khám sau, bà cúp máy.
Phù.
Mệt mỏi mấy ngày như tan biến, bà dựa vào sofa, nhắm mắt. Giờ chỉ cần chờ Josh tỉnh lại. Mùi hương từng khiến bà bất an giờ lại an ủi bà. Điều bà mong mỏi chỉ có một, đó là Josh phân hóa an toàn và trở lại làm con trai bà.
***
…Khát quá.
Josh mơ màng nghĩ trong ý thức mờ nhạt. Miệng khô, muốn uống gì đó, nhưng lạ thay, không khó chịu.
Từ từ nâng mí mắt, anh chớp vài lần mới tỉnh táo đôi chút.
Cơ thể nặng nề trước khi ngủ giờ nhẹ bẫng kỳ lạ. Cảm giác như sắp bay lên, anh chậm rãi ngồi dậy.
…Hả?
Cảm giác nhẹ nhõm không phải ảo giác. Anh thấy mình như phi hành gia lơ lửng trong không gian.
Vẫn đang mơ à?
Chậm rãi rời giường, vừa bước ra thì đầu gối khuỵu, anh ngã nhào xuống sàn. Tiếng rầm vang lên, nhưng chỉ có vậy. Josh không cảm thấy đau.
Gì thế này…?
Ngơ ngác chớp mắt, bất chợt tiếng bước chân vang lên từ sàn nhà. Trong ý thức mơ hồ không cảm nhận rõ thời gian, anh nhận ra nó đang đến gần. Cửa mở, qua tầm nhìn đảo ngược, mẹ xuất hiện lộn ngược trong mắt anh.
“Trời ơi, Josh! Con tỉnh rồi!”
Vui vì anh tỉnh hơn là lo anh ngã, mẹ xúc động chạy tới ôm chầm anh. Emma theo sau, cũng hét lên, lao vào anh. Kẹp giữa hai người phụ nữ, Josh ngẩn ngơ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Một lúc sau, mẹ bình tĩnh lại, buông tay ra và nhìn kỹ mặt anh.
“Con ổn không, Josh? Cơ thể có đau hay khó chịu đâu không?”
Lo lắng hỏi, Josh im lặng một lúc rồi đáp:
“Ngoài đói bụng thì không sao…”
Nghe giọng yếu ớt, mẹ bật dậy nhanh hơn bao giờ hết.
“Mẹ, con giúp nữa!”
Emma vội hét, chạy theo. Josh ngơ ngác chớp mắt.
“Khoan đã, Emma…”
Khát quá, anh định nói, nhưng cả hai đã đi mất. Bất đắc dĩ, anh lảo đảo đứng lên, vào phòng tắm. Uống nước từ vòi, anh mới nhìn mình trong gương.
…Hả?
Một người đàn ông nhíu mày nhìn lại anh. Quen thuộc, nhưng lạ lẫm. Sao thế nhỉ, anh nghiêng đầu, rồi nhận ra.
Phải cạo râu thôi.
Thoa kem cạo râu quen tay, anh dừng lại giữa chừng.
Sao lại có cảm giác mình nhỏ đi.
Má hóp, cơ bắp cũng giảm. Nhìn mình trong gương, anh chợt nghi ngờ. Cảm giác chỉ ngủ một ngày hoặc hơn, nhưng phản ứng của mẹ và Emma, cùng cơ thể gầy đi cho thấy có lẽ lâu hơn thế.
“Josh.”
Đang mải nghĩ, cửa phòng tắm bật mở, Emma thò đầu vào. Suýt nữa là anh giật mình tự cứa vào mặt, Josh buột miệng chửi:
“Chết tiệt! Lỡ anh đang cởi truồng thì sao!”
Emma chẳng chút hối lỗi, xin lỗi qua loa.
“Xin lỗi. Xuống cầu thang nguy hiểm, để em giúp, lau xong ra nhanh nha.”
Josh chửi thêm lần nữa, định cạo tiếp thì khựng lại.
“Cái gì nguy hiểm?”
Nhà anh sống từ nhỏ đến giờ, giờ cầu thang lại nguy hiểm là sao? Thắc mắc hỏi, Emma ngập ngừng rồi đáp:
“Anh ngủ gần mười ngày rồi… Chi tiết xuống dưới em kể cho, giờ ăn đã.”
Nói xong, cô đóng cửa để lại Josh ngơ ngác chớp mắt.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.