[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 145
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 145: Ngoại truyện 49
Sau vài giờ trôi qua trong trạng thái vô định, khi bóng tối bao trùm hoàn toàn thế giới, Josh mới rời khỏi giường. Từ tầng dưới, tiếng mẹ chuẩn bị bữa tối vọng lên ồn ào. Anh đứng dậy, bật đèn phòng và bắt đầu sắp xếp cặp sách. Từ mai, anh phải đi học lại.
Kiểm tra ngày, anh chuẩn bị đồ dùng học tập cần thiết và kẹp giấy khám bệnh vào giữa sách để nộp cho trường. Thuốc ức chế được chia đôi, một nửa để trên tủ phòng tắm, nửa còn lại bỏ vào cặp. Hôm nay đã uống ở bệnh viện, nên không cần uống thêm.
“Phiền phức một thời gian đây.”
Josh lẩm bẩm uể oải, rồi quay mặt đi. Chỉ hơn mười phút, anh đã xong xuôi. Mẹ gọi từ dưới nhà:
“Josh! Xuống ăn đi con.”
“Đi đây ạ!”
Josh đáp lớn, rời phòng và hét to xuống dưới.
“Tối ăn gì vậy mẹ?”
***
Đúng kiểu thời tiết California quanh năm nắng chói, sáng hôm đó cũng rực rỡ đến chói mắt. Giá mà thỉnh thoảng có mưa thì tốt, nhưng đã vài năm nay nơi đây chẳng có lấy một giọt. Ed nhíu mày vì nắng xuyên qua cửa xe, cậu ta liên tục chớp mắt.
“Đeo kính râm đi con.”
Mẹ Ed chỉ vào hộp giữa xe, nhưng cậu ta vờ như không nghe. Lúc này, Ed đang chìm trong suy tư nghiêm trọng. Kính râm chẳng quan trọng nữa.
Tối qua, trước khi ngủ, Ed đã nhận tin nhắn từ Josh. Một dòng ngắn gọn rằng hôm nay Josh sẽ đến trường, nhưng cũng đủ khiến cậu ta trằn trọc cả đêm.
Tin Josh phân hóa thành omega làm cả trường xôn xao. Mỗi năm chỉ có khoảng ba bốn người, nhiều lắm là mười người phân hóa. Cả khối cộng lại cũng chưa đến trăm. Vậy nên, ai phân hóa dù vô danh đến đâu cũng tạm thời thu hút sự chú ý.
Mà lần này lại là Josh.
Ed cau mày trầm ngâm. Josh đến trường thì sẽ thế nào? Bình thường Josh đã là tâm điểm chú ý. Ngay cả hiệu trưởng cũng công nhận, luôn để Josh dẫn đầu các sự kiện hay chụp ảnh đại diện trường. Quarterback mạnh mẽ nhất, đội trưởng, hình mẫu lý tưởng.
Ai ngờ lại thành omega.
Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Josh là omega sao được, Ed chưa từng tưởng tượng đến điều đó. Nếu phân hóa thì chắc chắn phải là alpha chứ. Hay xét nghiệm sai? Bác sĩ cũng có thể nhầm, phải đi nhiều nơi kiểm tra mới chắc chứ.
Trong lúc mải nghĩ, xe đã đến trường.
“Làm gì thế? Xuống đi con.”
Lời mẹ kéo Ed tỉnh lại, cậu ta vội túm cặp nhảy xuống xe. Phong cảnh trường quen thuộc hiện ra, chẳng khác ngày thường.
Josh học hầu hết lớp nâng cao, còn Ed chỉ có vài môn trùng, nên cả hai chỉ chung được hai lớp. Hôm nay, tiết đầu lại đúng một trong hai lớp đó. Là may mắn hay xui xẻo, Ed chẳng biết nữa.
Mong gặp Josh sớm.
Ed chẳng đoán được đám kia sẽ đối xử với Josh ra sao, nhìn Josh thế nào. Trường hợp của Josh khác hoàn toàn những người phát hiện trước đây. Chắc chắn sẽ gây chú ý, nhưng theo cách nào thì không rõ. Lo lắng, cậu ta dò hỏi trước. Đám con trai thì phần lớn thấy lạ, thấy vui, nhiều đứa tò mò, tỏ ra hào hứng.
Vấn đề là đám con gái. Ed hỏi bạn gái mình, Miki, và cô tỏ ra khó xử.
“Ừm, mọi người sốc lắm.”
Miki nhìn quanh, lo lắng nói tiếp:
“Không phải alpha mà là omega, cứ thấy không hợp với hình ảnh của Josh. Rita hình như cũng sốc nặng. Nói chung, không khí không tốt lắm.”
Miki cố nói giảm nói tránh, nhưng Ed hiểu rõ. Nghĩ đến cảnh Josh bị cô lập, Ed không thể chịu nổi.
Không thể để vậy được.
Nếu Josh gặp rắc rối, Ed sẽ dốc sức bảo vệ. Có là omega hay không thì Josh vẫn là Josh, là bạn thân nhất của Ed.
Đúng thế, Ed gật mạnh đầu, vội bước đến tòa nhà học. Sắp đến giờ vào lớp. Josh chắc đã đến rồi.
Đi qua hành lang, Ed tự nhủ lại. Josh, đừng lo. Có tao ở đây! Trung phong mãi mãi của mày!
Đang quyết tâm nắm chặt tay thì đúng lúc đó có tiếng hét vang lên từ trong lớp.
“Dừng lại, mấy người làm gì vậy? Thả Josh ra ngay!”
Chưa gì mà đã…?
Tiếng ồn ào tiếp theo khiến Ed hoảng hốt, lao vào lớp.
“Lũ khốn, dám bắt nạt Josh thì…!”
“Coi chừng đấy tao đấy” chưa kịp thốt ra đã tan biến. Gào lên xông vào, Ed khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn Ed như hỏi “Chuyện gì vậy?”. Ở giữa, cậu ta thấy Josh ngồi ngay ngắn tại chỗ, xung quanh là đám con gái vây lấy anh như hoa.
“Gì vậy? Có chuyện gì à?”
“Không biết, sao tự nhiên thế?”
“Ai bắt nạt Josh?”
Đám con gái ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn khác với suy nghĩ của Ed. Không chỉ vậy, cả lớp như đang náo nhiệt. Tất cả là vì Josh.
“Chào Ed, lâu không gặp.”
Josh cười tự nhiên, giơ tay chào. Ed nghẹn lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cậu ta ngẩn ngơ bước tới, mọi người cảm thấy mất hứng nên quay lại cảnh lúc nãy.
“Ruth, tránh ra! Đừng tự tiện ôm Josh!”
“Josh gầy đi trong lúc nghỉ rồi, ăn trưa cùng nhau nhé?”
“Lúc phân hóa thế nào? Cơ thể ổn không?”
“Josh, uống thuốc chưa? Tôi ngửi pheromone của cậu được không?”
Khắp nơi tranh nhau nói với Josh, không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Có đứa len lén sờ tay anh rồi cãi nhau, đứa áp sát muốn ngửi mùi, bên kia thì tranh chỗ gần anh, căng thẳng đấu đá.
Hình như còn dữ hơn trước.
Ed hoang mang ngồi xuống quan sát. Josh luôn nổi tiếng, nhưng bị đám con gái vây lấy công khai thế này là lần đầu.
Omega mà được con gái mê vậy sao?
Hơn nữa, không khí này trái ngược hoàn toàn với lời Miki. Ed tưởng mọi người sẽ tránh xa, cô lập Josh, nhưng giờ đây không phải…
Hậu cung của vua chúa đấy à?
Josh cười hiền hòa, xung quanh là đám con gái vây kín, chẳng thể diễn tả khác được.
Ai dám bắt nạt Josh chứ.
Nghĩ mình từng lo xa như vậy, Ed đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Đêm qua thức trắng lo cho Josh, giờ thấy cảnh này, cậu ta há hốc miệng không khép lại được.
Mình lo cái gì, vì cái gì chứ.
Đang tự trách thì tiếng bước chân gấp gáp từ hành lang vang lên, rồi ai đó lao vào lớp.
“Josh, đồ tồi!”
Giọng hét như thét, cô ta băng qua lớp, tiến thẳng đến Josh.
“Rita.”
Josh vui vẻ chào bạn gái. Nhưng Rita chẳng nể nang, tát thẳng vào má anh. Tiếng “bốp” vang lên, cả lớp im bặt. Trong không khí tĩnh lặng, Rita giận dữ quát:
“Sao anh không liên lạc với em đầu tiên hả? Anh biết em lo thế nào không? Biến mất hơn mười ngày!”
Josh không đáp, chỉ ngơ ngác xoa má. Rita nước mắt lưng tròng, ôm chầm cổ anh.
“Em yêu anh, Josh. Anh quay lại, em mừng lắm.”
Josh lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không đẩy Rita ra. Mọi người nhìn Rita đầy ghen tị. Chiến thắng thuộc về cô ta rồi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.