[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 147
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 147: Ngoại truyện 51
Cơn đau đầu nhức nhối kèm theo tiếng ù tai vang lên. Cảm giác như có thứ gì sắc nhọn đâm vào tai làm Josh khổ sở, khó khăn mở mắt. Phải mất một lúc, tầm nhìn mờ nhòe mới dần rõ nét. Và rồi anh nhận ra mình đang bị nhốt đâu đó, nằm một mình trên sàn.
Chuyện quái gì thế này…?
Vô thức định ngồi dậy, anh phát hiện hai cổ tay bị trói. Hoảng hốt nhìn quanh, may sao ngoài cổ tay, anh vẫn tự do. Josh thử cử động chân, rồi ngồi yên, cố hiểu tình cảnh hiện tại. Nơi anh bị lôi đến là kho thể dục nằm lẻ loi sau các tòa nhà. Đây là chỗ chứa đồ của các câu lạc bộ thể thao và đủ thứ linh tinh, chủ yếu là đồ vô dụng hay ít dùng, nên chẳng ai ghé qua.
Trừ những trường hợp thế này.
Josh lạnh lùng nghĩ. Những tình huống như vậy thường xảy ra với học sinh bị bắt nạt. Nhưng trước giờ, anh luôn là người giúp đỡ, chưa bao giờ là nạn nhân.
Tình thế luôn có thể thay đổi mà.
Rõ ràng anh đang rơi vào cảnh đó. Nhưng điều anh thắc mắc là ai lại thù hằn mình đến vậy. Josh tự tin rằng mình chưa từng hại ai, nên dù nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi.
Hay là Wilson?
Nhớ đến quarterback trường đối thủ suýt đánh nhau với mình, anh lập tức gạt bỏ. Wilson không ngu đến mức sang trường khác làm chuyện này. Nếu thật, hẳn nó đã lôi anh về trường nó rồi.
Vậy thì…
Đúng lúc đó, cửa kho đóng kín bật mở, một đám con trai to xác bước vào. Cùng lúc, một mùi hương lạ lùng thoảng đến.
“Thật luôn, làm được rồi.”
Một tên thốt lên kinh ngạc, tên khác tiếp lời:
“Khó khăn vãi, năm đứa xông vào mới lôi được nó.”
“Phải cố vậy chứ, đây là quarterback đỉnh cao mà.”
Tên khác cười khẩy.
“Giờ không còn nữa đâu.”
“Ừ, không còn.”
Một tên khác chen vào.
“Giờ là omega rồi.”
Josh nhíu mày nhìn tên vừa nói câu cuối. Trông hơi quen mặt.
Rồi anh nhớ ra. Thằng rác rưởi ở câu lạc bộ thể thao từng bám theo Emma. Ký ức như cuốn phim ùa về, từng gương mặt hiện lên. Không chỉ có đám quấy rầy Emma bị anh và bạn dạy cho bài học, mà còn cả mặt từ trường khác. Josh bắt đầu hiểu phần nào.
Lũ này không làm một mình được nên kéo bè kết đảng làm chuyện bẩn thỉu này.
“Không biết tinh thần cơ bản của thể thao là fair play à?”
Josh mỉa mai. Đám kia khựng lại nhìn nhau, có vẻ chột dạ. Một tên đáp:
“Tao không phải dân thể thao.”
“Mày cũng đâu còn nữa.”
Tên khác hùa theo, cả đám cười ầm lên. Josh khẽ nhíu mày. Anh cảm thấy chúng không đơn thuần chỉ muốn đánh hội đồng mình.
Vậy thì…
Anh chợt nhớ chúng gọi mình là omega. Đúng lúc đó, một tên bước lên mở lời:
“Thật sự phân hóa rồi à? Nhìn chẳng khác gì.”
“Ừ.”
Tên khác giơ cặp của Josh lên, lôi ra lọ thuốc ức chế. Đám kia nhìn thuốc và Josh vẫn nửa tin nửa ngờ. Một tên nói:
“Không chắc thì thử xem? Xem thằng này có phản ứng với pheromone không.”
“Uống thuốc thì không phản ứng chứ gì?”
Tên khác đáp:
“Không hẳn, chỉ chậm lại thôi.”
Một tên nữa tiến lên.
“Đổ pheromone vào, dù uống bao nhiêu thuốc cũng không chịu nổi.”
Mùi hương thoảng nhẹ ban đầu giờ đậm đặc hơn. Josh nhận ra ngay. Đây là pheromone của alpha.
…Ớ.
Đột nhiên mắt anh mờ đi, đầu óc trống rỗng. Cảm giác này là lần đầu tiên, anh hoang mang, nhưng dù cố thế nào thì ý thức chỉ càng mơ hồ.
“Ồ, có vẻ hiệu quả rồi.”
“Thật sự thành omega rồi à? Josh Bailey cơ mà?”
Tên nào đó không tin nổi, tên khác đáp:
“Cởi ra xem là biết.”
“Sao mà biết?”
Tên đó tiến gần Josh rồi nói:
“Omega thì khi bị kích thích, bên dưới sẽ ướt đấy.”
Josh cau mày, cố giữ tỉnh táo. Nhưng hơi thở dồn dập, mắt mờ dần, đầu không hoạt động nổi. Chỉ còn mùi pheromone lấn át. Anh muốn ngửi thêm nhiều hơn.
Nhiều hơn nữa.
“Coi chừng, nó đá được đấy. Thằng này như ngựa đực mà.”
Tên nào đó cảnh báo, giọng ghê tởm. Tên gần Josh cười khinh.
“Ngựa đực gì nổi, giờ nó không gieo giống được nữa đâu. Chỉ nhận giống thôi.”
Rồi tên đó đưa tay tới quần Josh.
“Xem thử nó nhận giống của ai trong đám mình nào?”
“…!”
Chưa kịp phản khán thì quần Josh đã bị lột. Đôi chân dài lộ ra không chút chống cự.
Cả đám ngẩn ra nhìn Josh. Gã từng đứng trên cao giờ lăn lóc dưới sàn, say pheromone mất kiểm soát. Còn gì đáng xem hơn?
Ực. Tiếng nuốt nước bọt vang lên, một tên nói:
“Tao, tao làm được.”
Ban đầu, kế hoạch này bị phản đối. Cưỡng hiếp Josh Bailey, nghe có điên không? Đặc biệt, làm sao nổi hứng với con trai được, mà lại còn là Josh, một tên cao hơn 1m83, cơ bắp rắn chắc, quarterback khủng.
Nhưng khi cảnh đó bày ra trước mắt, không khí liền đổi khác. Thằng từng mạnh mẽ giờ nằm dưới chân, cảm giác vượt trội trỗi dậy, dục vọng bùng lên.
Tao mạnh hơn, hơn cả Josh Bailey.
Tiếng nuốt nước bọt, hơi thở gấp tăng lên. Có tên xoa phía trước quần, sốt ruột muốn lôi dương vật ra.
“Đợi đã, ai cũng có lượt mà.”
Tên chắc là chủ mưu bước ra ngăn.
“Thời gian còn nhiều, từ từ chơi. Dù sao nó cũng không chống đỡ nổi.”
Đúng là cay đắng, nhưng đó là sự thật. Chỉ mới bị trói tay thôi mà Josh đã không còn sức rồi. Cơ thể bị pheromone đè nặng. Bên dưới ướt át, đầu óc chỉ còn khát khao pheromone, không tỉnh táo nổi.
Ai đó, với mình…
Bụng quặn lên, phía sau ngứa ngáy. Anh muốn ai đó nhét gì đó vào, chỉ cần dập tắt khát vọng điên cuồng này, dù là liếm đế giày anh cũng chịu.
Rồi Josh nhận ra mình thật sự là omega.
Trước giờ, anh chưa từng nghĩ mình yếu đuối. Luôn là kẻ thắng, kẻ mạnh, không ai dám coi thường.
Chỉ vì pheromone alpha mà sụp đổ thế này, tưởng tượng nổi không?
“Ư…!”
Cơn giận không kìm được trào lên, anh gầm gừ từ cổ họng. Nhưng đó là tất cả những gì anh làm được lúc này. Đứng lên đánh chúng thì không nổi, giữ tỉnh táo đã là cực hạn. Đám kia khoái trá nhìn anh thảm hại.
“Trước giờ mày coi tao là trò đùa, giờ lăn lóc dưới đất thế nào?”
Tên chủ mưu hét lên phấn khích. Hắn quyết chiếm cơ hội đầu tiên, phần sau thì kệ. Hắn muốn tận mắt thấy Josh run rẩy trong nhục nhã, như cách anh từng đối xử với hắn.
Đôi chân từng đá bay hắn giờ vô lực buông thõng. Hắn mạnh dạn ngồi giữa háng Josh. Dù vậy, anh vẫn không phản kháng. Hắn thấy mình là alpha như ơn trời. Còn Josh là omega. Mình sinh ra để khuất phục nó. Đây là định mệnh. Phải khiến thằng này quỳ dưới chân mình.
Giữa háng Josh ướt sũng. Như thèm khát nuốt chửng dương vật đàn ông, phần thịt trong lấp lánh. Hắn không chịu nổi, lôi dương vật cương cứng ra, dí sát lối vào của Josh. Đúng lúc đó—
Josh bật dậy, cắn phập vào cổ hắn không thương tiếc.
“…Ư, ááá!”
Tiếng hét kinh hoàng của tên bị tấn công vang khắp kho, đám đang hứng khởi xem lập tức hoảng loạn.
“Gì vậy, sao thế?”
“Thằng điên này, lôi nó ra mau!”
“Tao không dám! Sợ lắm, mày làm đi!”
“Này, làm gì thế? Nó chết thật bây giờ! Làm gì đi!”
Cả đám gào lên trong hoảng loạn. Josh vẫn cắn chặt cổ tên đó, không buông.
“Cứu, cứu tao… Đau, ư…”
Tên kia gào thét, vùng vẫy. Máu từ vết cắn chảy không ngừng. Josh dùng hết sức cắn chặt.
“Làm gì đi? Nó chết thật đấy!”
“Gọi cứu thương!”
“Điên à? Nghĩ xem tụi mình làm gì, bị đuổi học hết đó!”
Đám kia luống cuống, chẳng ai dám tiến tới. Tên kia vùng vẫy hết sức, cuối cùng đẩy được Josh ra. Anh ngã xuống, nằm trên sàn cười lớn. Miệng và xương đòn đỏ máu lấp lánh trông như ác quỷ.
Tên kia ôm cổ cố chặn máu, mắt mày hắn trắng dã. Đám kia thì hoảng hốt lao đến.
“Tỉnh lại, mở mắt ra!”
“Làm gì đó? Chuyển lên bệnh viện mau!”
“Giữ chỗ này đi, nhanh!”
“Trời ơi, máu…”
Giữa đám mất hồn, cũng có vài tên tỉnh táo vội vã khiêng tên bất tỉnh lao ra khỏi kho. Nhìn chúng hoảng loạn chạy đi, Josh gầm lên:
“Đáng đời, đồ sâu bọ!”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.