[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 148
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 148: Ngoại truyện 52
Đám còn lại đều tái mặt nhìn xuống Josh. Chúng không tin nổi những gì vừa chứng kiến. Tưởng mọi chuyện đã xong, tự tin rằng anh không thể thắng nổi, vậy mà giờ lại ra nông nỗi này. Đám sợ hãi đứng im là bọn chúng, không phải Josh?
Dù yếu đi thì đối thủ vẫn là Josh Bailey. Ngay từ đầu tụi nó tụ tập để đối với phó anh đã là sai lầm. Chắc chắn cả đám đã điên hết rồi.
Lũ thua cuộc làm sao thắng được quarterback?
Lúc đó, Josh thở hổn hển, nằm dài trên sàn lên tiếng:
“Muốn làm gì thì làm. Giờ tao chẳng làm gì được nữa đâu.”
Anh cười khẩy, nhưng chẳng tên nào yên tâm. Sau tiếng cười ngắn, Josh thở dốc lẩm bẩm:
“Nhưng cũng tưởng tượng xem sau này tụi mày sẽ ra sao.”
Josh chậm rãi đảo mắt, lướt qua từng gương mặt. Như muốn ghi nhớ từng tên một lần cuối.
Anh chỉ mong chuyện này kết thúc nhanh để được thoải mái. Kéo dài thêm, anh sợ mình sẽ mất hết lý trí mà cầu xin chúng làm nhanh lên. Thà bị làm nhục thế còn hơn.
Trả thù thì sau này tính đủ.
Nhưng mọi thứ không như ý. Dục vọng và cảm giác thành tựu từng lan như dịch bệnh trong đám người kia giờ đã biến đâu mất hết. Cả lũ chỉ nhìn nhau, chẳng ai dám tiến lên. Bỏ cuộc bây giờ, chúng mãi là kẻ thua. Tiếp tục thì sợ anh trả thù. Sở dĩ ra nông nỗi này là vì đánh lén thành công. Josh sẽ không để bị lần hai, và cái giá chúng phải trả là điều duy nhất còn lại.
Một tên lùi lại do dự, đám khác cũng lo lắng nhìn quanh. Sự hống hách ban đầu đã biến mất, giờ chúng trở thành lũ hèn nhát quen thuộc, chờ người khác hành động trước. Ngay cả chạy trốn chúng cũng không dám. Nhìn đám thảm hại đó, Josh nheo mắt.
“Woa!”
“Ááá!”
Anh bật dậy hét lên, cả đám nhìn nhau hét toáng, hoảng loạn chạy tán loạn. Sợ đến mức va vào nhau, ngã nhào, rối như tơ vò. Chúng chen lấn xô đẩy nhau chạy thục mạng, Josh nhìn mà cười đến nghẹt thở.
“Ha…”
Cười đã đời, anh kiệt sức nằm vật ra. Như vừa ghi bàn chạm đất rồi nghe còi kết thúc trận. Khi tiếng cười dừng, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng của anh. Nhận ra mình một mình và vừa thoát hiểm, căng thẳng liền tan biến, ý thức anh cố giữ lập tức chìm xuống.
A.
Trong ý thức xa dần, anh mơ màng nghĩ.
Đây là omega sao.
***
“…Josh, Josh Bailey!”
Tiếng gọi liên tục khiến Josh khó khăn mở mắt. Tầm nhìn mờ nhòe hiện lên một gương mặt.
Anh ngẩn ra. Trông hơi quen, nhưng là ai?
Thấy anh chậm chạp chớp mắt, người kia có vẻ bối rối rồi lên tiếng:
“Có vẻ anh vẫn chưa tỉnh hẳn.”
“Emma, im nào.”
Nghe tiếng trách, Josh quay đầu, chậm rãi nhớ ra họ là ai. Mẹ nhìn anh thương cảm rồi nói tiếp:
“Cơ thể con thế nào? Bác sĩ tiêm thuốc rồi nên sẽ sớm đỡ thôi, nhưng để chắc chắn, họ bảo nên nhập viện một tuần để theo dõi.”
Nghe mẹ nói, Josh thắc mắc hỏi:
“Theo dõi gì vậy mẹ?”
Mẹ và Emma nhìn nhau. Và rồi mẹ ngập ngừng đáp:
“Con đột nhiên vào chu kỳ phát tình đúng không? Lần đầu nên phải theo dõi, may không có chuyện lớn, nhưng cần xem xét dùng thuốc thế nào cho ổn định.”
“Một mình ngất trong kho, có chuyện gì vậy? Anh làm gì ở đó mà ra nông nỗi này?”
Emma cạnh bên càu nhàu. Cô bực vì anh khiến gia đình lo lắng. Nhưng Josh lại để ý đến chuyện khác.
“Một mình?”
Vậy ai đưa mình đến đây?
Đang thắc mắc thì Emma nói tiếp:
“Ừ, nếu không có Jack thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Jack! Vào đi, ân nhân mà.”
Cô cáu kỉnh nói, rời đi rồi kéo một tên đứng ngoài cửa vào. Tên đó ngại ngùng tránh ánh mắt Josh. Là cái tên mà Emma thích đơn phương. Nhớ lại lần đi dạy dỗ đám kia với cái tên đó mà chẳng được gì, Josh bối rối.
“Cậu đưa tôi đến đây à?”
Nghe anh hỏi, Jack giật mình lắp bắp:
“À, không, tôi chỉ gọi 911 thôi…”
Josh im lặng nhìn Jack. Nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh, anh thấy nhiều điểm rất khả nghi. Nhìn Jack lúng túng, chắc chắn là đang giấu gì đó. Anh nhìn chằm chằm rồi nói:
“Mẹ, Emma. Hai người ra ngoài một lát được không? Con muốn nói riêng với cậu ta. …Cũng phải cảm ơn nữa.”
Emma định phản đối nhưng bị mẹ kéo đi. Bất đắc dĩ bị lôi ra, cô cảnh báo:
“Em đứng ngoài hành lang đấy, có gì thì gọi nhé Jack. Josh, dám bắt nạt Jack thì đừng trách.”
“Josh mà làm gì ân nhân sao được?”
Mẹ ngán ngẩm trách, kéo Emma đi. Emma bất mãn nói gì đó nhưng cửa đã đóng lại nên không nghe rõ.
Phòng bệnh yên ắng. Jack căng thẳng, cứ tránh ánh mắt anh. Nhưng không bỏ chạy, có vẻ đã sẵn sàng nói chuyện. Nhìn cậu ta một lúc, Josh lên tiếng:
“Chuyện gì xảy ra? Nói thật đi, bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi.”
Giọng anh bình tĩnh, nhưng Jack vẫn không đáp ngay. Ngập ngừng mãi mới mở lời:
“Tôi vô tình nghe đám kia bàn mưu, không nghĩ chúng dám làm thật. Nhưng nghi ngờ nên theo dõi, thấy chúng vào kho…”
“Từ đầu cậu đã thấy rồi à?”
Giọng Josh sắc lên. Jack giật mình, lí nhí “Xin lỗi”. Anh “Hừ” một tiếng ngán ngẩm. Jack im thin thít, không biết làm gì. Josh định vuốt tóc bực bội, nhưng phát hiện dây truyền nước biển trên tay, liền khựng lại.
Truyền nước biển, không ngờ có ngày mình thế này.
Chán nản nhìn cánh tay cơ bắp, anh thở ra một hơi, cố bình tĩnh hỏi:
“Sao lại đứng nhìn? Chờ tôi gặp chuyện à?”
“Không, không phải vậy. Làm sao có chuyện đó.”
Jack vội lắc đầu phủ nhận. Trước ánh mắt chờ đợi của anh, cậu ra khó khăn nói:
“Chỉ là chúng đông quá, một mình tôi không thể…”
Câu tiếp theo của Jack khá bất ngờ.
“Hơn nữa, tôi nghĩ anh không muốn ai thấy mình như vậy.”
Josh giật mình. Nghe xong mới nhận ra đúng là thế thật. Nhưng chỉ đứng nhìn thì cũng quá đáng quá. Nghĩ một lúc, đầu anh nhức lên, anh hỏi:
“Vậy cậu đợi chúng nó xong việc à?”
“Không, tôi định gọi cảnh sát rồi nhưng mà lúc đó tôi thấy anh cắn cổ thằng khốn kia!”
Giọng Jack đột nhiên cao vút. Mắt sáng rực, nắm chặt tay vì phấn khích, hành động đó làm Josh khựng lại. Cậu ta một mạch nói nhanh:
“Tôi nghĩ anh tự xử được. Nhưng nếu nguy hiểm tôi sẽ gọi người. Tôi núp xem, và đúng là! Chết tiệt, lũ đó sợ tè ra quần. Run lẩy bẩy, sướng thật đấy!”
Jack vụng về chửi thề, thể hiện sự ngưỡng mộ anh và khinh bỉ đám kia. Josh bất ngờ đến nghẹn lời. Tỉnh lại thì thấy Jack đi qua đi lại trong phòng, vừa ca ngợi anh vừa chửi lũ hèn, còn đấm gió như không kìm được. Anh ngẩn ra.
“Khoan, được rồi. Bình tĩnh đi.”
Dỗ cậu ta ngồi xuống, nhưng anh chẳng biết nói gì. Nhìn gương mặt đầy tàn nhang đỏ bừng vì phấn khích của Jack, anh ngập ngừng hỏi:
“Cậu nghĩ tôi tự xử được?”
“Vâng.”
Jack gật mạnh, anh nửa tin nửa ngờ.
“Không thấy tôi bị pheromone làm cho bất lực à?”
“Thấy chứ.”
Jack đáp không do dự.
“Nhưng dù là omega hay gì thì anh vẫn là Josh Bailey mà.”
“…”
“Làm sao thua đám rác rưởi đó được.”
Mắt Jack lấp lánh niềm tin tuyệt đối vào anh. Nhìn cậu ta, Josh không nói nên lời.
“…Ừ.”
Mãi sau anh mới lên tiếng:
“Cảm ơn.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.