[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 149
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 149: Ngoại truyện 53
Cuối cùng anh chậm rãi mỉm cười, Jack cũng rạng rỡ cười theo. Khi Josh đưa tay ra, Jack mừng rỡ như muốn nhảy cẫng, bắt tay anh.
“Dù bỏ làm quarterback thì tiếc thật, nhưng anh làm gì cũng sẽ ngầu thôi.”
Nhìn sự ngưỡng mộ trong mắt Jack, Josh lần đầu tiên cười với tên yếu đuối mà anh từng coi thường.
“Đương nhiên rồi.”
Chào lần cuối, Jack rời phòng bệnh. Chẳng biết ngoài hành lang xảy ra gì, lúc Emma quay lại sau đó, cô không nói gì cả. Má cô hơi ửng đỏ, có thể liên quan đến Jack, nhưng Josh giả vờ không biết.
“Thế mẹ đi đây. Nếu cần gì thì nói với Emma nhé.”
Mẹ hôn má anh, mỉm cười. Emma cũng chào rồi rời đi. Một mình trong phòng, Josh nằm xuống và chìm vào suy nghĩ. Phải làm quen với cơ thể này. Anh đã thành omega, chắc sẽ gặp nhiều chuyện bất ngờ.
Đúng lúc đó, cửa mở, một y tá bước vào. Kiểm tra túi truyền hết nước, nối túi mới, cô hỏi:
“Cơ thể cậu thế nào? Cảm giác ổn không?”
Josh cười đáp lại nụ cười của cô.
“Vâng, ổn mà. Cảm ơn chị.”
Nụ cười của y tá đậm hơn. Trong lúc trò chuyện thường ngày, anh nghĩ.
Không sao cả.
Khi anh nói mình sắp mười tám tuổi và hiện độc thân, cô nở nụ cười khó hiểu.
“Có một điểm giống tôi nhỉ, tôi cũng độc thân đây.”
Nói xong, cô khẽ vuốt cánh tay cơ bắp vừa tiêm của anh. Josh để yên, chỉ cười đáp lại.
***
Tin Josh nhập viện lan đến cả trường trung học. Giáo viên và cả những bạn cùng lớp chưa từng nói chuyện cũng hỏi Emma về anh.
Dù sao Josh thích người lớn hơn.
Emma thầm bĩu môi. Trước giờ, Josh thay bạn gái như thay áo, ít nhất là cùng tuổi hoặc hơn anh một hai tuổi. Có thể từng có người lớn hơn nữa, nhưng theo Emma biết thì không có ai nhỏ hơn cả.
Thực ra, cô cũng thấy lũ trung học sinh non nớt này làm sao Josh để mắt tới nổi. Muốn quát bọn chúng tỉnh mộng, nhưng kịp thời kìm lại, cô theo lời mẹ dặn, sau giờ học đến bệnh viện thăm Josh. Mẹ bảo xem anh có cần gì không.
Cần gì thì gọi điện chứ.
Emma nhìn chiếc điện thoại im lìm cả ngày, bước qua hành lang bệnh viện. Bình thường hay cãi nhau với Josh, nhưng thấy anh nằm viện cũng không vui chút nào. Hơn nữa, Jack và Josh hình như giấu gì đó. Nhưng không nói thẳng nên cô cũng chẳng hỏi được.
Thôi, tạm thời đối xử tốt với anh vậy.
Emma tự nhủ. Dù sao nhờ Josh mà cô gần Jack hơn. Vô thức thả lỏng mặt, mở cửa phòng bệnh, cô hiểu sao anh chẳng gọi lần nào.
“Ôi, Emma.”
“Emma, vào đi.”
“Chào Emma.”
Cô gái tóc vàng bên phải Josh chào, anh vẫy tay, cô tóc nâu tựa bên trái gật đầu. Emma đứng im ở cửa, nhìn cảnh trong phòng.
Chuyện gì thế này…?
Thấy Emma không nói được gì mà cứ đứng nhìn chằm chằm, Josh lên tiếng:
“Bọn họ đến thăm. Đây là Sam, đây là Kitty.”
“Nghe tin Josh nhập viện, không đến thăm sao mà chịu nổi.”
“Lo lắm luôn, giờ chẳng ai chăm Josh cả.”
Kitty thì thầm thêm:
“Giao cho tôi được không?”
Josh vừa chia tay bạn gái cũ, chắc chắn đang độc thân. Tính toán quá rõ ràng. Nhưng không chỉ một người nghĩ vậy.
“Josh, em là ủy viên y tế trường. Có thể mặc đồng phục y tá cho anh xem.”
*Có vẻ mấy người này bằng tuổi, hoặc cũng có thể lớn hơn Josh nhưng mà vì đang muốn cưa cẩm Josh nên mình để xưng hô em – anh nhé.
Sam dịu dàng nói, định hôn anh thì Kitty thô bạo đẩy vai cô ra. Sam bất ngờ bị đẩy, vội giữ thăng bằng, trừng Kitty.
“Làm gì vậy?”
“Cút đi, tôi đến trước. Tôi hợp với Josh hơn. Đúng không, Josh?”
“Cô ngu thế mà dám làm vậy à? Đừng đùa. Cô có học chung lớp nào với Josh đâu?”
“Ừ nhỉ, cô đạt điểm A nên ngực cũng A luôn nhỉ?”
“Con này!”
Hai đứa sắp lao vào túm tóc đánh nhau, Emma không chịu nổi liền hét lên:
“Làm gì trong bệnh viện vậy? Không yên thì cút hết đi!”
Cả hai khựng lại. Giận lắm, nhưng không muốn mất mặt trước Josh. Sam bình tĩnh lại trước, nói.
“Cũng đúng, bọn tôi tranh nhau làm gì? Josh là người chọn mà.”
“Thế nào? Anh thích ai, Josh?”
Cả hai bắt đầu lôi kéo anh theo cách riêng.
“Học kỳ trước em học nhảy bụng. Và đó sẽ là món quà mừng anh xuất viện, em biểu diễn riêng cho anh nhé?”
“Josh, anh không theo kịp lớp thầy Thomson đúng không? Em ghi chép cho. Bắt đầu ngay hôm nay, chỉ hai đứa mình thôi? Đuổi nhỏ này ra đi.”
“Chỉ biết học, đáng thương thật, đúng là mọt sách.”
“Tôi thông minh mà. Không chỉ học, tôi còn chăm sóc sức khỏe Josh được nữa đó.”
Sam nháy mắt bí ẩn, đưa tay xuống bụng dưới của Josh. Kitty tái mặt, đúng lúc đó, giọng nghiêm khắc vang lên sau lưng Emma.
“Thực hiện hành vi y tế giả mạo là vi phạm pháp luật đấy.”
Y tá thật xuất hiện, cả hai hoảng hốt rời giường. Cô lạnh lùng nhìn qua lại, rồi bước đến Josh. Kiểm tra kim tiêm, ghi chép, cô nhìn xuống anh.
“Cảm giác thế nào, Josh?”
Giọng dịu dàng khác hẳn vừa nãy khiến Emma và hai cô kia giật mình. Nhưng Josh cười rất thoải mái.
“Tốt lắm. Cảm ơn chị, Christine.”
Y tá mỉm cười, vuốt vai anh đầy ẩn ý rồi quay đi. Liếc đám con gái, cô cười khẩy như thương hại trước khi rời.
Cửa đóng, Sam và Kitty nhìn nhau. Cả hai đồng lòng. Đấu nhau lúc này rất là vô ích.
“Josh, thế này đi.”
Sam nói, Kitty gật đầu tiếp lời:
“Ba đứa mình hẹn hò, được không?”
“Hả.”
Emma sững sờ thốt lên. Anh này có gì hay mà mê thế không biết. Đang chờ câu trả lời, Josh đáp:
“Không được.”
Ừ, ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo.
Emma thầm gật đầu, nhưng Josh lắc đầu nghiêm túc.
“Tôi thử rồi, không ổn lắm.”
…Mình trông đợi cái gì vậy chứ.
Chán nản, Emma quay lưng rời phòng. Sau lưng, tiếng Sam và Kitty gào thét vang lên, phòng bệnh thành chiến trường.
Một tuần sau, Josh xuất viện. Người bên anh không phải Sam, Kitty, hay y tá. Nhìn Josh và bạn gái mới, ai cũng nghĩ.
Rồi cũng sẽ qua thôi.
Chẳng có gì thay đổi. Ngoài việc thỉnh thoảng uống thuốc theo chu kỳ. Khi pheromone ổn định, anh không còn bị mùi hương chi phối như trước.
Emma vẫn chạy theo đám thua cuộc, bạn gái Josh vẫn thay đổi không ngừng. Anh phân hóa thành omega, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Josh vẫn yêu đời. Anh cũng không giấu việc mình là omega. Cho đến khi làm vệ sĩ chuyên nghiệp.
***
“Có việc làm tốt đây.”
Một ngày nọ, Mark lên tiếng, cả đám mừng rỡ, mắt sáng rực. Mark hào hứng giải thích:
“Hợp đồng ngắn nhưng lương gấp đôi, không, gấp ba. Cơ hội thế này hiếm lắm. Nhờ tôi chăm chỉ tìm việc đấy nhé.”
“Woa, đỉnh thật, Mark.”
“Gấp ba là bao nhiêu? Đệt, tôi đi Las Vegas đây!”
“Ai mà trả gấp ba vậy? Việc không khó chứ?”
Isaac, Henry, Seth liên tục hỏi, Mark gật đầu.
“Không dễ đâu. Là diễn viên nổi tiếng mà.”
Diễn viên nữ à? Josh thầm nghĩ, rồi Mark tuyên bố:
“Là Chase Miller.”
⟨Hết.⟩
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.