[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 15
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 15
“Hôm nay thật sự rất đáng tiếc, Henry. Tôi không dám chắc chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa nhưng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ trả công xứng đáng cho những vất vả của cậu. Sẽ có thêm một bản hợp đồng mới để…”
“Tôi không làm nữa.”
Henry nghiến răng, phun ra từng từ như muốn nuốt chửng tất cả.
“Coi tôi là kẻ ăn mày chắc? Cứ tiền là xong à? Nghĩ đến chuyện hôm nay tôi khổ sở đến thế nào vì cái thằng khốn đó, dù có cho tôi cả nước Mỹ cũng không đủ, vậy mà đòi trả công? Định trả bao nhiêu đây, mẹ kiếp? Lũ khốn nạn này đều bị điên hết rồi à?”
“Henry, bình tĩnh lại đi.”
Nhìn Henry càng lúc càng mất kiểm soát, tuôn ra những lời lẽ đầy tức giận, Isaac không thể chịu được nữa và buộc phải xen vào. Dù sao thì thư ký cũng chỉ là người thay thế cho vị trí của Chase chứ không phải người đáng bị chỉ trích.
Nhưng phải nói rằng dù ai nhìn cũng khó mà không đồng cảm với sự phẫn nộ của Henry. Khuôn mặt vốn dĩ lúc nào cũng gọn gàng nay đầy những vết trầy xước, khắp cơ thể là những vết bầm tím đủ kích cỡ. Đầu tóc cậu ta rối bù như vừa bị ai đó vò nát, cà vạt biến mất không dấu vết, áo khoác thì chẳng biết đi đằng nào, chiếc áo sơ mi lại rách toạc, chỉ còn bám vào người một cách hờ hững. Thậm chí đôi giày vốn còn nguyên vẹn giờ đây bị dẫm nát, méo mó đến nỗi chắc chắn sắp phải vứt đi.
Henry lúc này chẳng khác gì một kẻ vô gia cư vừa thoát khỏi cơn bão.
Những người có mặt trong phòng không giấu nổi sự thương cảm khi nhìn thấy bộ dạng của cậu ta. Thư ký đứng đó, quay sang nhìn Mark với ánh mắt đầy lúng túng nhưng rõ ràng Mark cũng chẳng có cách nào khả thi để giải quyết tình hình.
Tất cả chỉ vì Henry bị bỏ lại phía sau.
Trong nhóm Henry nổi tiếng là người có tính khí tệ nhất, vì thế không ai muốn chọc giận cậu ta cả. Henry không chỉ thích chửi thề mà còn sẵn sàng lao vào người khác như một con thú dữ chỉ với một lời khiêu khích. Trải qua nhiều năm làm việc cùng nhau, mọi người đều cố tránh làm phật ý cậu ta. Thế nhưng Chase lại vô tình giẫm phải quả mìn đó.
“Tính hết công việc cho tới hôm nay đi. Ngày mai tôi về Boston. Và vé máy bay phải là hạng nhất, nếu không thì tôi sẽ kiện.”
Henry nghiến răng ken két, sau đó quay ngoắt người rời khỏi phòng khách mà không ngoái lại. Thư ký với vẻ mặt khó xử, nhìn mọi người xung quanh, không biết làm gì hơn.
“…Chuyện này thực sự là một vấn đề đấy.”
Isaac là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Chúng ta biết rõ ngài Miller xem thường đội ngũ này nhưng phải nói rằng chúng ta đã làm hết sức. Chỉ vì không chịu chờ vài giây mà bỏ lại Henry, rõ ràng là họ biết điều đó nguy hiểm đến mức nào. Hơn nữa chẳng phải vào phút cuối vẫn có thể đưa cậu ấy lên trực thăng sao? Nhưng ngài Miller cố tình đá cậu ấy xuống. Henry tức giận như vậy là đương nhiên.”
Lời trách móc của Isaac tuy nhẹ nhàng nhưng mỗi câu đều sắc bén và hoàn toàn hợp lý. Thư ký cúi đầu, mặt đỏ bừng, không biết phải đáp thế nào.
“Tôi hiểu chứ, nhưng lúc đó không còn cách nào khác. Nếu không xuất phát ngay, ngài Miller chắc chắn đã nhảy khỏi trực thăng.”
Họ làm nghề bảo vệ nên không thể để điều đó xảy ra. Nhưng kết quả là để giữ an toàn cho Chase, họ buộc phải bỏ lại Henry, và điều đó khiến tất cả cảm thấy cay đắng hơn bất cứ điều gì.
“Thật lòng mà nói để mấy fan kia bắt được hắn và nghiền nát luôn thì có khi lại tốt hơn.”
Seth nãy giờ im lặng, bất chợt xen vào. Suy cho cùng, Henry chỉ là người xui xẻo nhất ngày hôm nay. Bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể rơi vào hoàn cảnh như vậy. Điều đó chỉ phụ thuộc vào việc ai rút phải lá thăm đen đủi thôi.
Cô thư ký Laura đứng đó với vẻ mặt ngượng ngùng, không biết nên làm gì. Điều duy nhất cô chắc chắn là bằng mọi giá phải ngăn đội ngũ bảo vệ này không bỏ việc. Nhưng rõ ràng sự phẫn nộ của họ không phải thứ có thể dập tắt dễ dàng.
“Chuyện này không phải thứ mà Laura có thể giải quyết được đâu.”
Người phá tan bầu không khí căng thẳng lúc này là Josh. Anh bình thản lên tiếng nhưng lời nói như đánh thẳng vào vấn đề. Laura giật mình quay lại nhìn anh. Josh tiếp tục với giọng điềm tĩnh:
“Dù cô có hứa hẹn thế nào đi nữa nhưng nếu bản thân ngài Miller không để tâm thì cũng vô ích. Chuyện này cần phải nói thẳng thắn với ngài Miller để giải quyết dứt điểm.”
“Nhưng…”
Laura lộ rõ vẻ bối rối, chưa kịp nói hết câu thì Isaac đã xen vào:
“Josh nói đúng. Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng những lời hứa hay khoản tiền bồi thường. Chúng tôi biết rõ ông Miller là kiểu người tùy hứng nhưng cái gì cũng có giới hạn. Chuyện này đã vượt xa giới hạn đó rồi.”
“Vậy mọi người định làm gì? Bây giờ đi tìm ngài ấy để đối chất à?”
Giọng cô trở nên gắt gỏng, rõ ràng là cả ngày hôm nay cô đã bị dày vò đến kiệt sức. Josh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chậm rãi hỏi lại:
“Tại sao lại không?”
Laura chớp mắt đầy bối rối, Mark cũng ngạc nhiên nhìn Josh. Sau một lúc do dự, Laura cuối cùng buông xuôi và rời khỏi phòng. Chỉ khi đó Mark mới quay sang Josh hỏi:
“Cậu định đối chất với Chase thật à? Thật á?”
“Vậy chẳng lẽ không làm sao?”
“Dĩ nhiên phải làm nhưng mà…”
Mark rõ ràng không mấy sẵn lòng. Josh vẫn giữ nét mặt bình thản, không chút dao động.
“Đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với hắn.”
“Cậu á?”
“Thật không đấy?”
Isaac và Seth cũng ngạc nhiên hỏi lại. Mark vốn nghĩ đây là trách nhiệm của mình nên hoàn toàn bất ngờ trước lời đề nghị ấy, thậm chí chớp mắt khó tin.
“Tại sao lại là cậu?”
Josh trả lời dửng dưng:
“Là tôi đã điều khiển trực thăng để rồi bỏ lại Henry.”
“Nhưng đó đâu phải lỗi của cậu, chẳng còn cách nào khác mà.”
“Dẫu vậy cảm giác khó chịu này vẫn không thể tan biến được. Hơn nữa tôi ghét việc bản thân phải chịu đựng cảm giác bẩn thỉu này chỉ vì một quyết định mà tôi không hề muốn đưa ra.”
Josh hiếm khi bộc lộ cảm xúc gay gắt như vậy khiến cả phòng chìm vào im lặng. Một lúc sau Laura quay lại với vẻ mặt đầy lo lắng, dặn dò rằng chỉ nên có một người đi gặp Chase. Mark với khuôn mặt pha trộn giữa cảm giác an tâm, áy náy và chút khó chịu cuối cùng cũng để Josh đi.
“Cứ để phòng trường hợp, tôi sẽ theo dõi qua CCTV.”
Isaac nói từ phía sau như thể hồi tưởng lại lần Chase suýt nhấn chìm Josh trong nước. Josh chỉ cười khẽ rồi rời khỏi phòng khách, hướng đến phòng của Chase.
***
Khi Josh bước vào, Chase vừa tắm xong, mái tóc còn ướt và nhỏ vài giọt nước xuống vai. Một mùi hương ngọt ngào đặc trưng của hắn hòa quyện với mùi của xà phòng, làm cho không gian xung quanh như trở nên mơ hồ, dễ gây choáng váng. Josh không muốn bị cuốn theo sự mê hoặc của mùi hương ấy, nghiến viên kẹo trong miệng, nghiền nó thành những mảnh vụn.
“Anh muốn nói gì?”
Chase hỏi với giọng đầy vẻ phiền phức. Vì vừa tắm xong, đôi má hắn ửng lên một chút sắc hồng mờ nhạt.
Chết tiệt, nếu không phải nhìn thấy cái mặt đó, sức chiến đấu của tôi chắc đã tăng thêm 100 nghìn điểm rồi.
Josh cố gắng nuốt xuống những lời chửi thề thô tục đang tự nhiên trào ra, giữ bình tĩnh hết mức có thể và dời ánh mắt tránh nhìn vào khuôn mặt đối diện, tập trung xuống phía dưới. Nhưng lần này ánh nhìn lại bị thu hút bởi chiếc cổ dài và xương quai xanh thanh thoát lộ ra giữa chiếc áo sơ mi đã bung hai, ba chiếc cúc. Vô tình nhìn xuống, anh thấy lướt qua cơ bắp gầy gò cùng đôi nhũ hoa vẫn còn ửng đỏ. Thậm chí còn gợi cảm hơn cả khi không mặc gì.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.