[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 16
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 16
Cuối cùng Josh không còn cách nào khác ngoài việc quay ánh mắt về phía khuôn mặt của Chase. Trong khoảnh khắc này, anh thầm than rằng giá mà mình bị mù thì tốt biết mấy.
“Hy vọng cậu có thể xin lỗi về chuyện xảy ra hôm nay, đồng thời đưa ra đối sách cho tương lai.”
Chase chỉ nhướn mày một chút coi như phản ứng, Josh tiếp tục lên tiếng:
“Chuyện… bỏ mặc thành viên của chúng tôi ấy. Vì điều đó mà cậu ấy bị thương khá nặng. Không có gì đảm bảo rằng chuyện này sẽ không lặp lại nên chúng tôi cần chuẩn bị để tự bảo vệ mình…”
“Chuyện đó thì có gì là vấn đề?”
Chase nhìn Josh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên như thể không thể hiểu nổi lời anh vừa nói. Đó là phản ứng đương nhiên của một người đã quen sống trong thế giới mà việc hy sinh người khác vì bản thân là điều hiển nhiên. Josh cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh để trả lời.
“Nếu cậu tiếp tục đối xử với chúng tôi theo cách đó, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục công việc này nữa.”
“Đây chẳng phải là công việc của các người sao?”
“Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cậu chứ không phải làm theo ý thích thất thường hay chịu đựng sự bạo hành của cậu.”
Lời nói tự nhiên trở nên sắc nhọn. Chase thản nhiên vuốt mái tóc, nhìn Josh từ trên xuống bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Nhưng chẳng phải các người đã ký hợp đồng để sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì tôi rồi sao?”
“Tôi không nghĩ hôm nay cậu lại thực sự gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng.”
“Đó chỉ là khác biệt về góc nhìn thôi. Tôi thì thực sự rất sợ hãi đấy chứ.”
Đừng có đùa, đồ khốn kiếp.
Josh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, đấm mạnh vào bức tường gần đó. Một tiếng ‘rầm’ vang lên, âm thanh nặng nề đến gai người vọng lại khắp không gian. Josh nhìn chằm chằm vào Chase với ánh mắt bùng cháy giận dữ. Nhưng anh cũng hiểu rằng, giới hạn của mình chỉ đến đây mà thôi. Anh cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc đối thoại.
Khi cơn giận đã nguôi đi phần nào, Chase khẽ bật cười. Josh đang định nói tiếp thì ngừng lại.
“Tại sao lại đấm vào tường? Người anh muốn đấm là tôi mà không phải sao?”
“Khách hàng của tôi, tôi không thể đấm được.”
Josh nghiến răng ken két nhưng Chase lại làm vẻ mặt vô tội đến vô lý.
“Thì sao chứ? Nếu muốn thì cứ làm đi, đấm bao nhiêu cũng được.”
Josh sững người, tai anh dỏng lên.
“Cậu nói thật chứ? Tôi có thể đấm thật chứ?”
Chase khựng lại, nụ cười trên môi biến mất. Josh hỏi lại với vẻ đầy nghiêm túc.
“Nếu cậu nói vậy ngay từ đầu, tôi đã không cần tốn công nói chuyện dài dòng thế này. Tôi được đấm bao nhiêu cái? Có hạn chế gì không? Chẳng hạn tôi không nên đấm vào phần dưới thắt lưng, hoặc tôi tránh đấm vào mặt vì cậu là diễn viên?”
Chase nhìn Josh đang hỏi với vẻ hào hứng bằng một ánh mắt khó tin mà không nói lời nào.
“…Anh thật sự muốn đấm tôi à?”
Sau một lúc lâu, cuối cùng Chase cũng lên tiếng. Josh nhíu mày đáp lại:
“Cuối cùng vẫn không được phải không? Cũng phải thôi, cậu bị thương thì cũng rắc rối mà.”
Thấy biểu cảm thất vọng vô thức trên khuôn mặt Josh, vẻ mặt của Chase méo mó đi.
“Nếu anh muốn đấm tôi đến thế, tại sao đến giờ lại chưa làm?”
“Vì cậu là khách hàng của tôi. Nếu bị kiện thì phiền phức lắm. Không phải ai cũng giàu như cậu đâu, Miller.”
Trước câu trả lời điềm nhiên của Josh, Chase im lặng một lúc.
“Thế nếu tôi cho anh cơ hội, anh sẽ làm gì?”
Chase hỏi bằng giọng điềm tĩnh, Josh liền nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng. Chỉ cần nghĩ đến việc có thể giải tỏa mọi bức xúc bằng cú đấm, khóe môi anh không tự chủ được mà nhếch lên.
“Tất nhiên tôi sẽ đấm hết sức mình. Đây là cơ hội không thể nào bỏ lỡ.”
“Ha.”
Chase bật ra một tiếng cười ngắn đầy ngỡ ngàng rồi nói với giọng mỉa mai:
“Thế thì làm đi, nếu anh có gan.”
Josh hít sâu một hơi nhưng rồi vẫn dè dặt hỏi lại:
“Thật chứ? Cậu sẽ không kiện tôi hay bắt tôi bồi thường sau đó đúng không? Không phải kiểu vừa cho phép vừa cấm rồi cuối cùng chẳng được gì cả?”
Josh vẫn giữ ánh mắt ngờ vực, tiếp tục xác nhận lại. Điều này khiến Chase không nén nổi cơn bực tức, bật ra giọng đầy khó chịu:
“Cứ làm đi, muốn làm gì thì làm hết sức mình đi! Chính anh đã nói rồi mà, tiền đối với tôi chỉ là thứ dư thừa thôi. Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm đến mấy đồng cỏn con của anh sao?”
“Cậu chắc chứ?”
Josh một lần nữa hỏi lại. Lần này Chase bất ngờ cúi sát mặt xuống nhìn thẳng vào anh.
“Được thôi, cứ làm đi. Đấm vào mặt hay bất cứ chỗ nào anh muốn. Sao hả? Không dám à? Đến can đảm thực hiện cũng không có? Đúng là mấy thằng hèn như anh miệng thì lúc nào cũng nói hùng hồn, nhưng rốt cuộc chẳng động nổi đến một sợi tóc của tôi. Nhìn xem, ngay cả bây giờ cũng chỉ đứng yên, không nhúc nhích nổi một bước. Tôi biết ngay mà, lúc nào chẳng thế. Loại hèn nhát như anh chỉ biết mạnh miệng mà thôi…”
Không đợi Chase nói hết, Josh tung một cú đấm thẳng vào bụng hắn.
“…!”
*Này thì thách với chả thức
Trước cú ra đòn bất ngờ, Chase loạng choạng lùi lại một bước. Josh định bồi thêm cú nữa nhưng lần này Chase đã kịp né đi trong gang tấc. Hắn nhanh chóng chộp lấy cánh tay Josh kéo mạnh anh lại gần.
“Tôi chưa bao giờ nói sẽ đứng yên cho anh đánh đâu.”
Ngay sau câu nói, Chase tung một cú đấm vào sườn Josh. Anh lập tức hít mạnh một hơi, lùi lại để tránh thêm đòn. Nhưng Chase không dừng lại, hắn tiếp tục lao tới, Josh buộc phải lăn người sang một bên để tránh, đồng thời tung chân đạp vào bụng hắn. Chase khựng lại nhưng Josh không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lao tới tấn công tiếp.
Bốp!
Âm thanh khác hẳn những cú đánh trước vang lên trong căn phòng. Josh trợn tròn mắt nhận ra mình vừa đấm thẳng vào mặt Chase. Anh sững sờ nhưng có vẻ mọi chuyện đã quá muộn.
Không chỉ có Josh, Chase cũng hoàn toàn ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Josh nhìn thấy đôi mắt ai đó trợn lớn đến thế. Chase há hốc miệng rồi ngậm lại, chớp mắt vài lần như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. Josh luống cuống mở lời, cố gắng chữa cháy.
“Cậu… bảo tôi có thể đánh bất cứ chỗ nào mà đúng không?”
“Thằng…!”
Ánh mắt Chase lóe lên một tia cuồng nộ. Ngay sau đó, cả căn phòng chìm vào hỗn loạn. Josh đánh vào sườn Chase, hắn trả đòn vào bụng anh. Josh đá vào ống chân hắn, Chase liền đấm thẳng vào cằm anh.
Những món đồ cổ quý giá trong phòng bị phá hủy tan tành. Một chiếc đĩa từ thời Minh vỡ vụn, một bức tranh của Andy Warhol bị xé nát, và cả chiếc cúp Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên của Chase cũng tan thành từng mảnh.
Khi đồng đội của Josh vội lao vào can thiệp, căn phòng không còn lấy một món đồ nào nguyên vẹn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.