[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 17
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 17
“Sao lại đánh khách hàng như vậy?”
Mark bất mãn trách Josh. Josh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Seth băng bó vết thương cho mình. Đột nhiên Isaac chen vào, tặc lưỡi nói:
“Cũng đâu phải chỉ có C bị đánh đâu? Josh mà bị đánh đến mức này thì cũng coi như hòa rồi.”
Cậu ta nói không sai. Người ra tay trước là Josh, nhưng Chase cũng chẳng đứng yên chịu trận. Bằng chứng là Josh khạc ra một ngụm máu lẫn nước bọt, nhổ toẹt xuống sàn. Nhìn cảnh đó, Isaac nhăn mặt lẩm bẩm:
“Đánh người như vậy mà cũng được à.”
“Ơ hay, không thấy Josh cũng đánh C tơi bời sao?”
Seth im lặng nãy giờ, đột nhiên lẩm bẩm một câu:
“Nhưng sảng khoái thật.”
Mark cũng cạn lời, không thể phản bác. Isaac thì hừ mũi.
“Dù sao cũng chưa tung cú đá xoay người mà, vậy là nương tay rồi đấy. Nếu Josh thực sự muốn đá một cú, đoán xem bây giờ C sẽ ra sao?”
Josh chợt nhớ lại lời dạy của huấn luyện viên Taekwondo năm nào. “Chân dài thì tốt nhưng đáng sợ quá đấy.”
Đúng lúc đó, Henry, kẻ vừa nghe tin muộn màng, vứt hết hành lý đang thu dọn, chạy vào hổn hển hỏi.
“Sao không đấm thẳng vào yết hầu luôn?”
“Cậu nghĩ tôi muốn giết hắn thật chắc?”
Josh nhìn cậu ta đầy khó tin. Henry hiếm khi nào cứng họng như lúc này, nhờ vậy mà mọi người đều hiểu rõ suy nghĩ của cậu ta.
“Tôi phải đi xem CCTV đã! Có ghi lại hết đúng không? Từ mấy giờ, mấy phút tôi nên bắt đầu xem?”
Giọng Henry không giấu được sự phấn khích, hệt như lần cậu ta phát hiện bị lừa sạch tiền khi đánh bạc ở Las Vegas mùa hè năm ngoái. Lần đó, cậu ta đã cày nát cả thành phố, cuối cùng tìm ra lũ bịp bợm và cho chúng một trận nhừ tử. Nhìn bộ dạng ấy, Josh lắc đầu, với tay lấy bịch bắp rang, nhét vào tay Henry.
“Ba phút trong lò vi sóng.”
“Ồ, cảm ơn nhiều nha!”
Henry cảm động nắm chặt tay Josh. Trong ánh mắt lấp lánh đầy tin tưởng và mong đợi của cậu ta, Josh cảm thấy một áp lực không thể nói thành lời. Henry vui vẻ rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Phải có coca nữa mới trọn vẹn chứ.”
Sau khi Henry biến mất khỏi tầm mắt, Isaac khoanh tay hỏi:
“Giờ thì chắc cậu ta không nói chuyện bỏ cuộc nữa đâu nhỉ?”
“Ít nhất là trong thời gian tới.”
Mark thở dài.
“Thôi, hôm nay nghỉ ngơi đi. Ngày mai để tôi nói chuyện với C, hay với Laura, hay bất cứ ai cần thiết. Bây giờ chắc họ cũng hiểu tình hình nghiêm trọng rồi… về hợp đồng, về chi phí bảo vệ trong tương lai, tất cả.”
Mark quay sang Josh ra hiệu.
“Đi nghỉ đi.”
Mọi người rời đi, ai về vị trí nấy. May mắn là tối nay Josh không có ca làm.
“A, đau thật đấy.”
Sau khi tắm rửa qua loa rồi nằm xuống giường, Josh mới cảm nhận rõ rệt cơn đau nhức lan khắp cơ thể. Chase đúng là không phải đối thủ dễ xơi. Hắn có sức mạnh, có cả máu nóng, chắc chắn đã đánh với ý định ăn thua đủ. Chỉ có một điều may mắn là hắn chưa từng học bài bản về chiến đấu hay võ thuật.
Josh rên khẽ khi cảm giác đau nhức lan tỏa từng chút một. Ngày mai chắc sẽ còn tệ hơn.
…Nhưng chuyện ngày mai thì để ngày mai lo.
Anh nhắm mắt lại, nghĩ rằng nếu tâm trạng đã nhẹ nhõm và sảng khoái thế này thì chẳng phải mọi thứ đã đáng giá rồi sao?
“Josh! Ngủ ngon chứ? Đỡ hơn chút nào chưa?”
Josh rời phòng khi trời gần trưa, vừa vặn gặp Isaac đang đi ngang. Thấy anh gật đầu, Isaac nhanh chóng bước đến, sóng vai đi cùng. Đột nhiên Josh tò mò hỏi:
“C sao rồi?”
Isaac hờ hững đáp:
“Không có gì đặc biệt. Chắc vẫn còn ngủ.”
“Vậy à.”
Josh đang tò mò không biết hắn có bị thương nặng không thì Isaac bỗng buông một câu:
“Đáng ra nên đánh thêm.”
Josh nhìn cậu ta, thấy trong đôi mắt ấy là sự thật lòng hiếm thấy. Thế nên anh cũng đáp lại bằng sự chân thành.
“Nếu đánh nữa thì tôi đã bị bắt rồi.”
Isaac không nói gì thêm. Lúc đó Josh cảm nhận được điện thoại rung nhẹ ở thắt lưng. Anh liếc nhìn màn hình, là Seth.
Josh nhấn nghe, hỏi ngay:
“Có chuyện gì?”
Đối phương ngừng lại một chút rồi đáp:
— C bảo anh đến phòng hắn kìa.
“Tôi á? Sao chứ?”
Không lẽ lại muốn lôi mình ra đánh một trận nữa à?
Seth vẫn trả lời lại bằng giọng không mấy tự nguyện.
— Không biết, chỉ bảo anh phải đến ngay.
“Muốn tôi đi cùng không?”
Isaac hỏi ngay khi Josh cúp máy. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu ta, Josh chỉ lắc đầu thản nhiên.
“Không cần đâu. Cảm ơn cậu.”
Nói dứt khoát, anh sải bước đi thẳng. Trong đầu chợt thoáng hiện câu nói của Henry lúc sáng: “Sao không đấm thẳng vào yết hầu luôn?” nhưng anh nhanh chóng gạt đi.
Chẳng bao lâu, Josh đã đứng trước cửa phòng Chase. Anh không lập tức gõ cửa mà hít sâu một hơi rồi mới đưa tay lên.
Không có tiếng trả lời từ bên trong.
Chính hắn là người gọi anh đến, chắc chắn đang đợi. Josh cắn răng, quyết tâm mở cửa bước vào.
Bên trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dĩ nhiên không đời nào Chase lại tự mình làm chuyện đó. Chắc chắn nhân viên dọn dẹp đã ra vào đây.
Josh đưa mắt nhìn quanh. Những tác phẩm nghệ thuật và vật trang trí vốn lấp đầy không gian đã biến mất. Chỉ còn Chase, chiếc giường, và một chiếc ghế xếp đơn giản. Nhưng chừng đó cũng đủ. Bởi dù có bất cứ thứ gì trong căn phòng này, ánh mắt anh cũng chỉ hướng về Chase mà thôi.
Hắn đang ngồi trên giường, lặng lẽ chờ anh.
Một chiếc quần jean cũ đã sờn, một chiếc áo thun đơn giản, một bộ đồ không thể bình thường hơn. Nhưng trong mắt Josh, nó lại như thể bộ trang phục hoàn hảo nhất trong tủ đồ của Chase. Mà không chỉ riêng anh, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ vậy.
Vì Chase là một kẻ hoàn hảo.
Ngoại trừ vết bầm tím rõ rệt quanh mắt.
Chase cau mày nhìn anh. Từ lúc Josh đẩy cửa bước vào, hắn chưa từng rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây.
Ánh mắt đè nặng như muốn xuyên thủng người khác khiến Josh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không thể làm gì khác.
Josh đứng lại, cố tình giữ khoảng cách xa nhất có thể, để phòng trường hợp cần chạy thoát ngay lập tức. Nếu anh lại đánh Chase một trận nữa, lần này chắc chắn anh sẽ ra đường với hai bàn tay trắng.
Chase im lặng một hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm anh. Khi Josh bắt đầu cảm thấy sốt ruột, anh chủ động lên tiếng trước.
“Nghe nói cậu tìm tôi?”
“Tại sao không đến tìm tôi?”
Câu hỏi sắc bén lập tức bật ra khiến Josh nhất thời chớp mắt.
“…Tìm cậu? Ở đâu?”
“Phòng tôi.”
Chase nghiến răng.
“Mẹ kiếp, sáng sớm nay lẽ ra anh phải đến ngay chứ? Anh làm cái quái gì ở đâu mà giờ mới lết xác đến đây?”
Josh ngơ ngác, miệng hơi mở ra mà không thể nói thành lời.
“Cậu… đợi tôi?”
“Nhìn mà không biết à?”
Chase gằn giọng, qua kẽ răng lộ rõ sự bực tức. Nhưng Josh vẫn không hiểu. Anh chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, và ngay lập tức, Chase đập mạnh xuống giường.
“Chữa trị đi chứ còn gì nữa!”
Lúc này Josh mới thực sự nhìn thấy đôi môi rách toạc, những vết bầm trên mặt hắn. Nhưng anh vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được tình huống.
“…Cậu muốn tôi bôi thuốc cho cậu à?”
*Miller nhõng nhẽo kiểu cục súc à 😂
Anh nghi ngờ hỏi lại thì ngay lập tức gương mặt Chase trở nên hung tợn.
“Hay là anh gọi luật sư? Anh thích trả bằng tiền? Hay thích trả bằng thân?”
Câu “Chẳng phải chính cậu bảo tôi cứ đánh sao?” suýt nữa bật ra khỏi miệng Josh, nhưng anh đã kịp nén lại.
Cái tên vừa bẩn tính vừa nhỏ mọn vừa nóng nảy nhưng lại đẹp đến muốn chửi thề này, rõ ràng là đang muốn dồn anh vào đường cùng mà thôi.
Josh siết chặt tay rồi lại thả lỏng.
Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, sau đó cúi xuống, bình tĩnh quan sát Chase từ đầu đến chân.
Thực ra vết bầm thì chẳng có gì phải làm cả. Chỉ cần thời gian trôi qua, chúng sẽ tự biến mất. Những vết rách lớn nhỏ trên môi hay trên da cũng chỉ cần khử trùng sơ qua rồi dán băng cá nhân là xong.
Nhìn cách Chase thỉnh thoảng ấn tay lên một bên ngực, có lẽ xương sườn hắn bị rạn hoặc bị chấn thương phần mềm, nhưng có vẻ không gãy. Dù sao thì Josh cũng không ra tay mạnh đến mức đó.
Nhưng dù thế anh cũng không thể nói thẳng điều này với Chase rồi quay lưng bỏ đi được. Làm vậy thì lần này chắc chắn mạng sống của anh sẽ không còn nguyên vẹn.
Cuối cùng, Josh đành chịu thua.
“Tôi đi lấy hộp cứu thương.”
Vừa xoay người định bước đi, ánh mắt anh chợt dừng lại ở vết xước dài trên cánh tay Chase. Có vẻ như do bị cạnh bàn hoặc đồ đạc vỡ cào trúng. Dù không đến mức phải khâu, nhưng vẫn nên băng lại để tránh nhiễm trùng.
Josh rời khỏi phòng, đi lấy hộp cứu thương.
Khi mở tủ thuốc trong phòng tắm, anh chợt nghĩ, liệu có cách nào để trì hoãn tình huống này không? Nhưng đáp án quá rõ ràng. Không ai khác ngoài anh sẽ chấp nhận ở một mình với Chase Miller trong phòng để chăm sóc vết thương cho hắn.
Josh thở dài, kiểm tra nhanh các vật dụng trong hộp cứu thương rồi trở lại phòng Chase.
Chase vẫn ngồi trên giường như trước. Và giống như lúc nãy, ngay khi thấy Josh bước vào, hắn lập tức trừng mắt nhìn anh đầy áp lực.
Josh không nói gì, lẳng lặng kéo chiếc ghế ở góc phòng lại, ngồi xuống đối diện Chase và bắt đầu chữa trị cho hắn.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.