[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 18
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 18
Việc đầu tiên Josh làm chính là xử lý vết thương nghiêm trọng nhất trên cánh tay. Vết thương sâu hơn anh tưởng, nhưng có vẻ sẽ không chảy máu thêm. Sau khi sát trùng, anh để vết thương khô trong giây lát rồi bôi một lớp thuốc mỡ để tránh để lại sẹo. Cuối cùng anh quấn băng và cố định nó lại.
Anh im lặng dán miếng băng keo y tế lên vết thương rồi bất giác ngẩng đầu. Ngay lập tức, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Chase.
Josh sững người.
Chase dường như đã nhìn anh từ lâu rồi. Josh cũng cảm nhận được điều đó, nhưng anh cố tình phớt lờ. Chỉ là một chút sơ suất lại khiến anh rơi vào tình thế khó xử.
Lẽ ra anh nên nhanh chóng dời mắt đi như không có chuyện gì. Nhưng Josh không làm được. Anh thất thần nhìn gương mặt của Chase.
Chết tiệt, mình vừa gây ra vết bầm tím trên gương mặt này sao?
Khi Josh vừa dứt suy nghĩ đầy hối hận ấy thì Chase hơi nheo mắt lại. Nhìn vẻ hoảng hốt thoáng qua của Josh, hắn nở một nụ cười như thể đã nắm rõ mọi chuyện. Josh cảm thấy mất tự nhiên, vội vàng cúi đầu. Thấy anh né tránh ánh mắt mình, khuôn mặt Chase liền sa sầm.
“Cái gì đây? Dám phớt lờ tôi à?”
“Không, không phải vậy.”
“Vậy thì là gì, đồ khốn?”
Nếu không trả lời, có lẽ lần này sẽ bị đấm mất. Josh lập tức mở miệng:
“Tôi có quyền giữ im lặng. Dù sao tôi cũng không muốn ăn đòn thêm lần nữa.”
Chase im lặng trong giây lát. Josh bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng rồi Chase lại thốt ra một câu đầy bất ngờ.
“Tôi biết cứ mỗi lần nhìn mặt tôi là anh lại mất tập trung.”
Josh thoáng sững sờ, chưa kịp hiểu ngay ý nghĩa trong lời nói đó. Nhưng chỉ vài giây sau, khi hiểu ra, anh lập tức đỏ mặt.
“…À, cậu biết rồi sao?”
“Tất nhiên. Anh nghĩ tôi không nhận ra à? Tôi có ngu như anh đâu?”
Lời lẽ của hắn vẫn cay nghiệt như thường, nhưng biểu cảm lại đầy tự mãn. Mà cũng đúng thôi, với gương mặt như thế này… Josh đành ôm cục tức trong lòng, lặng lẽ thừa nhận.
“Tôi thích gương mặt của ngài Miller.”
Ánh mắt Chase lộ rõ vẻ “Tất nhiên rồi.” Nhưng Josh vẫn cau mày khó hiểu.
“Chỉ vậy thôi là đủ sao?”
“…Gì cơ?”
Lần này đến lượt Chase không hiểu ngay. Hàng mi dài màu vàng kim khẽ chớp mấy lần, rồi sắc mặt hắn tối sầm lại.
“Anh vừa lảm nhảm cái quái gì thế, đồ khốn?”
Cơn giận của Chase rõ ràng đến mức Josh sợ rằng hắn sẽ lại đấm mình lần nữa. Anh liền nhanh chân lùi lại một bước.
“À… Mà cũng phải, chắc trên đời này cũng có kẻ đủ biến thái để thích tính cách của cậu đấy.”
“…Biến thái?”
Chết tiệt. Josh vô thức châm dầu vào lửa. Cái âm thanh đáng sợ vừa vang lên kia chắc không phải tiếng răng Chase nghiến lại đâu nhỉ? Anh cảm thấy lạnh sống lưng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
“Nói đúng hơn thì… sở thích hơi đặc biệt.”
Câu này cũng chẳng khá hơn là mấy. Nhưng Josh đã cố hết sức rồi. Hương pheromone trong không khí trở nên nồng hơn, chứng tỏ Chase đang tức giận. Ít nhất, hắn không cố tình ép pheromone lên người anh, nên Josh thầm biết ơn và vội vàng tiếp tục công việc dang dở.
Giữa lúc Josh đang căng thẳng xử lý vết thương, âm thanh răng rắc đáng ngại kia chợt dừng lại. Chase mở miệng:
“Tính cách của tôi là của tôi, mặt mũi của tôi cũng là của tôi.”
“À, tất nhiên. Chúng là một phần của cậu.”
Josh không ngần ngại gật đầu. Nhưng Chase không hài lòng với phản ứng đó. Hắn nhìn anh chằm chằm như thể đang chờ anh phản bác. Cuối cùng, Josh cũng không chịu nổi nữa, đành nói thẳng:
“Nhưng con người ai rồi cũng già đi, vẻ đẹp rồi cũng tàn phai.”
Chase hơi khựng lại. Josh lẩm bẩm như nói với chính mình:
“Lúc đó, liệu có ai thích một Chase chỉ còn lại tính cách không nhỉ?”
Không gian bỗng chốc chìm vào sự im lặng lạnh lẽo. Chase không nói gì làm Josh thấy bất an. Thật ra hắn không ngay lập tức đấm thẳng vào mặt anh đã là điều kỳ lạ rồi.
Josh cảnh giác đề phòng cú đấm hoặc cú đá có thể đến bất cứ lúc nào, nhanh chóng bôi nốt thuốc và dán miếng băng cuối cùng lên mu bàn tay Chase. Sau đó anh đứng dậy, nhưng vô tình lại chạm phải ánh mắt của hắn một lần nữa.
“Vậy thì…”
Josh định nói rằng mình sẽ rời đi, nhưng Chase đã cắt ngang lời anh.
“Anh cũng sẽ già.”
Bằng một giọng điệu bình thản, Chase ném thẳng sự thật phũ phàng vào mặt chàng trai trẻ trước mắt. Có vẻ như hắn vừa ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để khiến Josh bối rối và hụt hẫng giống mình.
Thế nhưng, Josh chỉ nhún vai, chẳng hề nao núng.
“À, tất nhiên rồi. Nhưng tôi không bận tâm lắm.”
Nếu Josh đang cố tỏ vẻ bình thản thì tốt quá rồi. Nhưng anh thực sự không mảy may để tâm. Chính điều đó làm Chase tức điên, hắn siết chặt hàm răng.
“Anh nghĩ tính cách của mình tốt đến mức dù không còn khuôn mặt này, người ta vẫn sẽ thích anh sao?”
Josh nhìn vào ánh mắt sắc bén của Chase, rồi lơ đãng vuốt tóc. Anh mỉm cười nhạt nhẽo như thể điều này chẳng có gì quan trọng cả.
“So với cậu thì khả năng đó vẫn cao hơn chứ nhỉ?”
Chase lần đầu tiên trong đời cứng họng. Rõ ràng cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, vậy mà hắn lại chẳng nghĩ ra được câu nào để đáp trả.
Hắn muốn văng tục cho hả giận, nhưng biết rõ rằng dù có chửi rủa thế nào đi nữa, cảm giác thất bại vẫn chẳng biến mất. Thậm chí, nếu có thể vung nắm đấm vào mặt Josh ngay bây giờ thì tốt biết bao. Nhưng thật không may, khi hắn vừa định hành động, Josh đã nhanh chóng bước dài vài bước đến tận cửa phòng.
“Chữa trị xong rồi, tôi đi đây.”
Josh nói một cách dứt khoát, lần này anh thực sự muốn rời đi. Và ngay cả khi anh đã biến mất khỏi tầm mắt, Chase vẫn chẳng thể nghĩ ra được một câu nào để phản bác.
Anh nghĩ mình có tính cách tốt sao? Ở đâu ra thế?
Cơn giận của Chase càng lúc càng bùng lên, nhưng hắn biết rõ câu trả lời mà Josh sẽ nói.
“So với cậu thì vẫn tốt hơn.”
Cuối cùng, không kìm nén được, Chase thốt ra một tràng chửi rủa rồi đấm thẳng xuống nệm giường vài lần.
“Chết tiệt, tên khốn đó… Mình nhất định sẽ giết anh ta vào một ngày nào đó.”
Hắn nghiến răng ken két đến mức cảm thấy đau nhói ở quai hàm. Nhưng ngay cả cơn đau ấy cũng không đủ để dập tắt cơn tức giận đang sục sôi trong lồng ngực. Chase cau mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Josh vừa rời đi, như thể có thể đốt cháy nó bằng ánh mắt của mình.
Mặt trời đã ngả về phía tây, nhuộm bầu trời thành sắc đỏ rực rỡ. Một ngày trôi qua nhanh chóng, và khi Josh đến phòng giám sát đúng giờ, anh bắt gặp Seth đang chăm chú nhìn vào màn hình với vẻ mặt căng thẳng.
“Có chuyện gì thế?”
Josh nghiêng người nhìn vào màn hình. Camera an ninh trước cổng biệt thự đang hiển thị hình ảnh một chiếc xe đang đậu bất động.
Seth lên tiếng: “Ra ngoài giúp một chút đi. Có vẻ như ắc quy xe bị hỏng.”
“Ai vậy?”
Josh nhíu mày nhìn người đàn ông cao ráo đang đứng bên nắp capo, vò đầu đầy bối rối. Seth thản nhiên trả lời:
“Khách đến tìm C. Nhân tiện ra đó kiểm tra danh tính luôn. Nếu thấy có gì khả nghi thì sửa xe xong là tiễn đi ngay.”
“Hiểu rồi.”
Josh nhanh chóng rời khỏi biệt thự, không quên nhắn Isaac kiểm tra kỹ khu vực xung quanh.
May mắn là trong cốp xe của anh luôn có đầy đủ dụng cụ sửa chữa, nên việc xử lý những vấn đề nhỏ nhặt này chẳng có gì khó khăn. Seth cũng không tỏ ra quá lo lắng, vậy nên có lẽ đây chỉ là một trường hợp đơn giản. Dù sao thì fan cuồng mò đến tận cổng cũng không phải chuyện hiếm gặp. Josh chẳng suy nghĩ nhiều, lái xe băng qua khu vườn rộng lớn.
Qua lớp cổng sắt kiên cố, anh có thể thấy một chiếc Jaguar đen bóng đang đậu bên ngoài. Chủ nhân của nó là một người đàn ông cao lớn đang tựa vào cửa xe, cầm điện thoại nói chuyện.
Josh dừng xe bên trong cổng rồi bước xuống. Cảm nhận được sự hiện diện của anh, người đàn ông kia quay đầu lại.
Ngay khi nhìn thấy người đàn ông, Josh bất giác sững người.
Gương mặt này… anh chưa từng gặp qua, nhưng cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cao lớn, mái tóc vàng óng ánh dưới ánh chiều tà, dù đeo kính râm nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp rực rỡ. Đặc biệt là ánh hào quang đầy kiêu hãnh và sắc bén ấy…
Người đàn ông chậm rãi tháo kính râm xuống. Ngay khi thấy đôi mắt tím ẩn giấu bên dưới, Josh lập tức nhận ra danh tính của anh ta.
Kẻ đó nở một nụ cười thoáng qua, giọng điệu thong thả nhưng đầy tự tin.
“Ồ? Gương mặt mới à? Cậu là vệ sĩ mới sao?”
Hắn chẳng hề cần lời giới thiệu, nhưng vẫn cố ý tiếp tục:
“Rất vui được gặp cậu. Tôi là Grayson, anh trai của Chase.”
Hắn vươn tay qua khe cổng sắt, chờ đợi cái bắt tay của Josh.
Josh nhìn người đàn ông trước mặt, bất giác có cảm giác như một tù nhân đang được một vị khách đầy lòng trắc ẩn ghé thăm. Một cảm giác… quái dị.
Grayson khẽ nheo mắt, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng thì thầm:
“Rất mong được hợp tác tốt.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.