[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 19
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 19
Bầu không khí trong biệt thự tràn ngập sự bất an. Theo lời Seth, ngay khi nghe tin Grayson đến, Chase đã tức giận đến mức ném cả ghế đi. May mắn thay, mục tiêu không phải là Seth.
Josh dẫn Grayson vào phòng khách, trong lòng có chút băn khoăn. Một mặt, anh tò mò muốn xem phản ứng của Chase. Mặt khác, nếu Seth nói đúng, tâm trạng Chase lúc này hẳn đang chạm đáy địa ngục. Có lẽ anh nên tìm cách chuồn đi thì hơn.
Cộc cộc.
Josh gõ nhẹ lên cửa rồi đẩy vào.
Ngay lập tức, một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng vào mũi anh, khiến đầu óc anh chao đảo trong giây lát. May mà Josh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Anh nghiến mạnh viên kẹo đang ngậm trong miệng, tiếng rắc nhỏ vang lên làm tinh thần càng tỉnh táo hơn.
Chase đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, chờ đợi Grayson. Chiếc sơ mi hồng nhạt của hắn để hở hai cúc trên, kết hợp với quần vải trắng. Một khoảnh khắc nào đó, Josh suýt nữa đã lỡ để lộ một tiếng thở dài cảm thán.
Giống như Grayson lúc nãy, Chase cũng đeo kính râm. Chỉ khác một điều, khi đó Grayson đứng ngoài trời, còn đây lại là trong nhà.
“Chase, bao lâu rồi nhỉ! Người em trai thân yêu của anh.”
Grayson dang rộng vòng tay như thể sẵn sàng ôm lấy Chase. Nhưng tất nhiên Chase không đời nào để yên.
“Thằng khốn này, dám vác cái mặt tới đây?”
Ngay lập tức, Chase nhấc chân, đạp thẳng vào bụng Grayson. Hẳn là hắn đã dùng rất nhiều sức, nhưng Grayson chỉ lảo đảo một chút, rồi lùi lại vài bước.
Josh mở to mắt ngạc nhiên. Anh đã từng bị Chase đánh trúng, và rất rõ ràng rằng sức lực của hắn không hề tầm thường. Vậy mà Grayson chỉ bị đẩy lùi nhẹ như thế này… Là do anh ta có sức chịu đòn tốt hay là Chase đã yếu đi rồi?
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng kinh ngạc nhất.
Grayson vừa lùi lại một chút đã nhanh như chớp vươn tay giật lấy kính râm của Chase. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Josh thậm chí không kịp lên tiếng ngăn cản, còn Chase cũng không kịp phản ứng.
Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, khuôn mặt của Chase lộ ra hoàn toàn.
Ngay sau đó, Grayson đưa hai tay ôm lấy mặt Chase, rồi hét lên như một nữ danh ca đang cất cao giọng hát bi thương.
“Ôi Chúa ơi! Thứ duy nhất em trai tôi có chính là khuôn mặt này, vậy mà chuyện gì đã xảy ra thế này?!”
Josh đứng đờ ra. Chase cũng cứng đờ.
Chỉ có Grayson là tiếp tục bi kịch hóa tình huống như một diễn viên xuất sắc trên sân khấu.
“Anh đã tiên đoán được ngày này sẽ đến! Chuyện này là dấu chấm hết rồi! Em trai đáng thương của anh, giờ em hoàn toàn tiêu đời rồi!”
“ĐM! Ai cho phép anh quyết định chuyện đó?!”
Chase gầm lên, vung nắm đấm về phía Grayson. Nhưng tiếc thay, cú đấm đó lại trượt.
Grayson nhanh nhẹn nghiêng người né tránh, rồi nhún vai như thể anh ta đã đoán trước được điều này.
“Bao nhiêu lần rồi, anh đã bảo em phải quan sát đối thủ trước khi ra đòn. Nhưng xem ra em đúng là ngoài gương mặt ra thì chẳng còn gì. Không hiểu một thằng đầu đất như em làm thế nào để nhớ được kịch bản nữa.”
“Tôi sẽ giết anh…!”
Chase bật dậy khỏi ghế, lại một lần nữa vung nắm đấm. Josh lưỡng lự không biết có nên can thiệp hay không. Nếu Chase thực sự bị áp đảo, anh sẽ ra tay. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Grayson đã né sang một bên, ghé sát vào tai Chase mà thì thầm:
“Anh đã bảo em phải ngoan ngoãn sống cho yên ổn rồi. Hay là em muốn bị kéo về nhà một lần nữa?”
Giọng anh ta thấp trầm, ngọt đến mức như đang vuốt ve lỗ tai Chase.
Và ngay lập tức, Chase đông cứng.
Khuôn mặt hắn trắng bệch như xác chết.
Josh chưa từng thấy ai có biểu cảm như vậy trước đây. Chase mà anh quen, luôn tự tin, luôn ngang ngược, lại có thể trở nên như thế này sao? Nhìn vào mắt hắn lúc này, Josh có cảm giác như hắn vừa nhìn thấy một thứ gì đó kinh hoàng đến tột cùng.
Trái lại, Grayson vẫn mỉm cười như một người anh trai yêu thương em mình hết mực.
“Đúng rồi. Hóa ra em không ngu như anh nghĩ, nhóc con.”
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, ai cũng sẽ tưởng anh ta là một người anh dịu dàng. Nhưng với Josh, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi trước một con người.
Grayson khiến Chase đông cứng chỉ với vài câu nói.
Và Josh chắc chắn rằng, nếu anh ta muốn giết ai đó, anh ta chẳng cần phải tự mình ra tay.
Josh cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ, vậy mà anh đã thấy được lớp mặt nạ của Grayson rơi xuống.
Và rồi, Grayson đột nhiên quay sang nhìn anh.
Josh giật mình khi ánh mắt anh ta chạm vào mình. Nhưng Grayson chỉ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như trước:
“Cậu có thể ra ngoài được không? Chúng tôi cần nói chuyện riêng, chuyện của gia đình.”
Sau đó anh ta liếc xuống Chase, giọng đầy thâm ý:
“Giờ thì chắc Chase đã sẵn sàng để nghe rồi.”
Grayson nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Chase.
Và điều khiến Josh sốc hơn cả là Chase không hề phản kháng.
Hắn chỉ im lặng ngồi xuống ghế như một con thú đã bị thuần hóa.
Josh không tin nổi vào mắt mình.
Không thể nào. Chase Miller mà anh biết không thể nào lại ngoan ngoãn như thế này được.
Josh lưỡng lự, đứng nhìn Chase thêm một chút. Anh cảm thấy… không thể cứ thế mà rời đi.
Thật sự có thể bỏ mặc hắn sao?
Tại sao ngay lúc này mình lại nhớ đến Peêt chứ?
Có một lần Josh từng lạc mất Pete trong công viên. Chỉ mười phút ngắn ngủi nhưng anh cảm giác như rơi xuống địa ngục. Anh đã hoảng loạn chạy khắp nơi, gọi tên thằng như điên. Và khi tìm thấy Pete vẫn đang ngồi nguyên một chỗ, anh suýt nữa đã bật khóc vì nhẹ nhõm.
Nhưng dĩ nhiên, nếu giờ mà ôm Chase như từng làm với Pete, có lẽ anh sẽ mất nguyên hàm răng mất.
Josh hít một hơi sâu rồi nói:
“Nếu cần gì, cứ gọi tôi. Tôi sẽ chờ ngoài hành lang.”
Josh không còn gì để nói thêm. Anh đứng đó chờ đợi một lúc, nhưng Chase vẫn hoàn toàn bất động, khuôn mặt vô cảm, không hề phản ứng.
Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, Josh đành lặng lẽ quay người rời khỏi phòng khách.
Cảnh tượng cuối cùng anh nhìn thấy trước khi đóng cửa là Grayson với nụ cười dửng dưng, còn Chase vẫn đông cứng tại chỗ, chẳng hề dễ chịu chút nào. Một cảm giác bất an bám riết lấy Josh khi anh bước ra ngoài, để lại hai anh em họ trong căn phòng tĩnh mịch.
Không gian bên trong căn phòng chìm trong im lặng tuyệt đối.
Không ai vội vàng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Grayson vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu em trai của mình. Còn Chase vẫn không hề cười.
“Chuyện gì đã xảy ra với khuôn mặt đó vậy? Đừng bảo là em bị vệ sĩ của mình đập cho một trận nhé?”
Grayson hỏi với giọng điệu bông đùa như thể chuyện đó buồn cười đến mức không thể nhịn được. Chase nghiến răng, cố gắng kìm nén ham muốn đá văng anh ta ra khỏi phòng.
“Nói đi, anh đến đây làm gì?”
“Làm gì à? Thực ra thì…”
Grayson kéo dài giọng, vẫn giữ nguyên nụ cười chế nhạo.
“Thất vọng quá đấy, Chase. Đến cả đánh nhau cũng không làm nổi. Anh đã bảo em nên luyện tập nghiêm túc hơn rồi mà? Ít nhất thì cũng nên dùng thử steroid hay protein bổ sung gì đó đi chứ.”
Grayson đưa mắt đánh giá cơ thể của Chase từ đầu đến chân như thể đang nhìn một tác phẩm còn dang dở.
Rồi anh ta thở dài.
“Cũng may là em chưa gãy xương chỗ nào.”
“Grayson…”
Chase siết chặt nắm đấm, các khớp tay trắng bệch vì sức ép.
Grayson biết rõ sức mạnh của cú đấm đó, thế nên anh ta cũng không trêu chọc thêm nữa, đành lơ đãng đổi chủ đề.
“Chắc là em cũng đến lúc cảm thấy tù túng rồi đúng không? Sắp tới có tiệc đấy, đi cùng anh đi.”
“Không.”
“Ồ?”
Nụ cười trên môi Grayson hơi nhạt đi. Anh ta nheo mắt lại.
“Anh đã nói chưa nhỉ? Alex Junior vừa có con vào tháng trước.”
Sắc mặt Chase ngay lập tức thay đổi.
Grayson tiếp tục, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ.
“Chính xác thì là thấy con của nó. Con cái có vẻ mê Alex lắm, chắc vì nó giống Alex Đệ Nhất… Con đó cũng không phải dạng vừa đâu… À, em ghét chó đúng không? Hình như thích chim thì phải? Chim thì vô dụng so với chó lắm, mà sở thích của em cũng lạ thật đấy.”
*Alex Junior là con chó, con nó là Alex và nó mê Alex vì Alex giống Alex đệ nhất
Chase không đáp.
Hắn chỉ nhìn Grayson, khuôn mặt trắng bệch, cả người khẽ run rẩy.
Không chớp mắt.
Không cử động.
Grayson nhìn em trai mình một lúc rồi lặng lẽ thả thêm một câu, nhẹ nhàng như đang buông lời an ủi.
“Lần đó, cậu có tìm thấy nó không? À… chắc là không rồi.”
Một tia lạnh lẽo len vào đáy mắt Chase.
Grayson mỉm cười.
“Chase.”
Giọng anh ta trầm xuống, trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.
“Nếu em không muốn chuyện đó lặp lại lần nữa, tốt hơn hết là em nên loại bỏ pheromone của mình đi.”
Nhịp tim của Chase vang lên ầm ầm bên tai, xé toạc lồng ngực hắn ra.
Cơn nghẹt thở siết chặt lấy hắn.
Hắn cắn chặt môi, cố gắng không để lộ điều gì.
Grayson nghiêng người, ghé sát lại một chút.
“Sao nào? Giờ thì có muốn đi dự tiệc không?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.