[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 26
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 26
Tại sao ngay từ đầu lại phải thuê cái đám vệ sĩ này làm gì chứ? Chỉ toàn lũ ngốc ngồi không xem CCTV hoặc xem mấy trò thể thao vớ vẩn rồi uống bia. Chẳng hiểu để lũ vô dụng này đầy rẫy trong nhà làm gì.
Nhìn xem, cái đám người này.
Chase đứng ở cửa bếp nghiến răng. Đúng như hắn dự đoán, đám nhân viên rảnh rỗi đang tụ tập ở đó, còn thong thả uống cà phê nữa chứ.
Chase dựa vào tường, cau mày nhìn chằm chằm vào gáy Josh.
***
Ha.
Josh thở dài rồi nhìn ra khu vườn. Anh đã ăn qua loa và tự pha cho mình một tách cà phê nóng. Vẫn còn thời gian trước ca làm. Josh nhấp một ngụm cà phê rồi nghĩ ngợi. Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng thư thái như thế này, cũng không tệ.
Hay là gọi điện cho Pete nhỉ.
Mới hôm trước còn nhìn thấy mặt con mà giờ đã thấy nhớ con đến quặn lòng. Muốn nghe giọng con quá, anh vội vàng tìm điện thoại. Nhưng…
“Này.”
Josh giật mình quay lại bởi giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào tường kia, anh lại một lần nữa kinh ngạc. Chase đang đứng đó, trừng mắt nhìn anh.
Trước tình huống bất ngờ này, Josh chỉ biết chớp mắt. Anh lúng túng đứng dậy, cố gắng tìm từ ngữ để nói nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì. Những hình ảnh về Pete vừa tràn ngập trong đầu anh trong nháy mắt giờ đã bị thay thế bởi một thứ khác.
Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy cả hai. Không hiểu sao Chase chỉ nhìn anh chằm chằm mà không nói gì. Một lúc lâu sau, Josh mới cố gắng tìm cách lên tiếng.
“…Có việc gì sao?”
Thay cho câu trả lời, Chase hạ tầm mắt xuống, quét một lượt từ đôi chân dài của anh xuống đến thân hình cân đối, cơ bắp cuồn cuộn không chút mỡ thừa. Hắn cau mày.
Tại sao người đàn ông này lại làm vệ sĩ với cái bộ mặt kia được chứ? Đáng lẽ ra phải là người được bảo vệ mới đúng.
“…?”
Thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, Josh nghiêng đầu khó hiểu. Chase càng không hài lòng với phản ứng này. Nhưng khi hắn mở miệng thì lại vô thức thốt ra một câu hoàn toàn khác với những gì hắn đang nghĩ.
“Điện thoại sao không ai nghe máy, lũ khốn kiếp.”
Chase thầm chửi thề, nhưng tự hắn cũng biết đây là tất cả những gì hắn có thể nói.
Sao lại không thể hỏi người ta: “Với cái bộ mặt đó sao anh lại đi làm vệ sĩ?” nhỉ?
Chase muốn cắn lưỡi mình.
“À.”
Josh lúc này mới hiểu ra, anh khẽ kêu lên một tiếng. Chase lại càng không hài lòng, nhưng Josh hoàn toàn không nhận ra điều đó, ngược lại còn chợt hiểu ra.
Thì ra là vì chuyện này mà hắn xuống đây.
Vừa mừng vì đã biết lý do, vừa cảm kích vì đã có chủ đề để nói, anh vội vàng lên tiếng:
“Chắc là họ không nghe thấy. Cậu cần gì à?”
Chase vẫn cau mày nói:
“Ăn cơm.”
“Vâng?”
Josh theo phản xạ hỏi lại một tiếng rồi chợt nhận ra có lẽ sẽ có một cú đấm bay tới, nhưng không hiểu sao Chase vẫn đứng im tại chỗ mà không hề nhúc nhích. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Josh với đôi mắt đỏ ngầu.
“Ăn cơm, không hiểu tiếng Anh à? Không nghe thấy sao? Tai để làm cảnh chắc?”
Vẫn là giọng điệu mỉa mai quen thuộc, Josh cau mày nhưng rồi vẫn cố nhịn. Dù sao thì anh cũng chỉ là người làm thuê.
“Tôi sẽ chuẩn bị.”
Josh trả lời một cách chuyên nghiệp nhất có thể rồi quay người đi. Chase vẫn đứng đó bất động nhìn anh mở cửa tủ lạnh và chuẩn bị đồ ăn.
Anh cố phớt lờ ánh mắt của hắn, lấy món ăn đã được chuẩn bị sẵn ra rồi cho vào lò vi sóng như mọi khi, nhưng rồi anh khựng lại. Điều khiến anh do dự chính là mấy hạt đậu xanh trên đĩa.
Người đàn ông kia cũng ghét đậu xanh mà.
Nhớ lại những chiếc đĩa lúc nào cũng chỉ còn trơ trọi mấy hạt đậu xanh, Josh liền nghĩ đến Pete. Sao lại giống cái tính đó chứ, trong lòng thầm than vãn, nhưng dù sao thì sự thật cũng chẳng thay đổi được gì.
“…Anh làm gì thế?”
Chase hỏi. Lần này thì hắn thực sự tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng Josh không hề quay lại mà nhanh chóng lục lọi trong tủ lạnh lấy những nguyên liệu cần thiết. “Rầm” một tiếng đóng cửa lại. Anh giãn cơ mặt bực bội của mình rồi quay lại nhìn Chase.
“Tôi đang chuẩn bị bữa ăn chứ còn gì nữa.”
Nụ cười toe toét của anh làm Chase nhướn mày đầy nghi ngờ.
“Không phải là bỏ thuốc độc vào đấy chứ?”
“Gì cơ?”
Josh không thể tin được nên buột miệng hỏi lại. Nhưng lời nói của Chase lại rất chân thành. Josh khẽ thốt lên một tiếng:
“Nếu tôi định bỏ thuốc độc thì đã làm từ lâu rồi, đồ ăn làm sẵn cũng bỏ được mà?”
“Có thể là anh muốn tự tay làm nên mới chờ cơ hội.”
Trước sự nghi ngờ không dứt của Chase, Josh nở một nụ cười thật tươi. Thấy vậy, Chase khựng lại rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh. Josh tao nhã vẽ một vòng cung bằng một tay, cúi người xuống.
“Thật vinh dự khi được cậu đây ban cho cơ hội trổ tài, tôi không biết phải làm sao cho phải. Thuốc độc thì bôi vào miếng bít tết hay là tẩm vào nĩa đây ạ? Xin mời cậu chọn theo sở thích. Tôi xin hân hạnh phục vụ.”
Rõ ràng là lời nói mỉa mai nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu. Nếu là người khác thì đã bật cười rồi. Chase cũng vì thế mà cảm thấy xấu hổ.
Cái quái gì vậy, cái tên này.
Chase chớp mắt nhìn anh, chợt nhận ra anh đang cười rất tươi, khác hẳn với những gì anh vừa nói. Khi đã biết điểm mấu chốt để vô hiệu hóa ý chí chiến đấu của đối phương, hắn chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.
Tính cách tốt hơn tôi á? Đúng là đồ khốn kiếp không biết điều.
Trước vẻ mặt ngớ ngẩn của Chase, Josh vẫn cười rồi quay người đi.
Thay vì lúc nào cũng nghi ngờ đồ ăn có độc, có lẽ nên hạ hỏa thì hơn.
Trong lòng thì nghĩ vậy.
Trong lúc nướng thịt, làm sốt và luộc rau, Chase đứng bất động tại chỗ. Josh biết ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào lưng mình, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ.
Mỗi khi không tiện bế Pete trên vai để nấu ăn, Josh sẽ đặt con vào ghế rồi thắt dây an toàn cho con. Cậu bé sẽ nhìn chằm chằm vào Josh với ánh mắt khao khát, không rời mắt khỏi từng động tác của anh. Thật khó mà làm ngơ trước ánh mắt của con. So với ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành kiêu ngạo thì chẳng là gì cả.
Nghĩ đến cậu bé chảy nước miếng khi mải mê nhìn Josh, anh không khỏi mỉm cười. Khi anh vô tình bật cười thì Chase đột ngột lên tiếng:
“Có gì buồn cười à?”
A, Josh khựng lại. Anh ngay lập tức bị Chase bắt bẻ, nhưng cũng may là có điều khoản cấm nên anh vẫn ổn. Anh tuân theo điều khoản đó, lờ câu hỏi đi.
“Này.”
Chase lại lên tiếng. Vừa nói vừa cười đầy giận dữ.
“Anh đang cố tình phớt lờ tôi đúng không?”
Josh thoáng do dự. Cứ thế này thì dù có tuân theo điều khoản hay không thì cũng sẽ bị ăn đòn mất. Trong điều kiện hợp đồng mới có điều khoản không được hành hung, nhưng không biết sẽ được tuân thủ đến mức nào. Dù sao thì bị đánh cũng chỉ có mình chịu thiệt. Với cả anh cũng không muốn nếm lại cú đấm khá đau đó của Chase lần nữa. Josh quyết định rồi mở miệng:
“Không phải có điều khoản là không được trả lời khi cậu bắt chuyện sao? Tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi.”
Nhưng thứ anh nhận lại vẫn chỉ là những lời chửi rủa và mỉa mai thô tục.
“Ai bảo anh lúc nào cũng phải thế? Anh không có chút tinh ý nào sao? Lúc cần thì phải nói chứ, đồ ngu. Đầu óc rỗng tuếch à?”
*À há, anh Chase vô lý đủ điều luôn ha
Chase có vẻ tức giận nên có vẻ nói nhiều hơn bình thường. Mặc dù vậy thì trong số đó cũng chẳng có lấy một lời tử tế nào.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.