[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 28
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 28
“Thư đe dọa sao?”
Tại nơi tất cả mọi người tụ tập, Mark đưa ra một mảnh giấy với vẻ mặt nghiêm nghị. Vì bản gốc đã được giao cho cơ quan điều tra nên thứ họ còn lại chỉ là bản sao. Nội dung của bức thư đe dọa được tạo ra bằng cách cắt dán những mẩu giấy từ nhiều tạp chí khác nhau không dài lắm.
〈Sự phán xét của thần linh đối với cực alpha!〉
Josh xoay tờ giấy qua lại rồi đưa cho Seth – người tiếp theo. Seth đưa cho Henry, Henry đưa cho Isaac, theo thứ tự như vậy, để cho tất cả mọi người đều xem qua mảnh giấy rồi Mark mới mở miệng.
“Những bức thư từ người hâm mộ hoặc trò đùa của anti-fan gửi đến văn phòng đều bị loại bỏ, nhưng cái này thì khác.”
“Trên phong bì không có địa chỉ.”
Mark gật đầu trước lời chỉ ra của Josh.
“Ai đó đã bỏ nó vào hộp thư. Nhưng không có gì được ghi lại trên CCTV cả. Chuyện này là sao vậy?”
Seth lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Trong số những người đến đây có ai…”
Tất cả đều nghĩ đến cùng một điều rồi im lặng. Mark tiếp tục nói:
“Tất cả những người ra vào biệt thự hiện tại đều là những người đã làm việc ở đây ít nhất một năm trở lên. Bên công ty nói họ đã thuê những người này sau khi xác minh danh tính chắc chắn… Nhưng để đề phòng, tất cả bọn họ đều phải được đưa vào danh sách theo dõi.”
“Chẳng lẽ là hành động của một tổ chức tôn giáo nào đó sao?”
Isaac hỏi, Mark lắc đầu.
“Thật khó để kết luận như vậy chỉ với điều này. Có thể là ngụy trang, hoặc một trong những kẻ nhắm đến chúng ta là phe đó. Hơn nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để an toàn vượt qua bữa tiệc sắp tới đây.”
“Bữa tiệc á?”
Seth hỏi lại sau khi nghe Mark nhắc đến. Ngay lập tức cậu ta nhận ra điều gì đó rồi kêu lên “À!” một tiếng. Tất cả đều nhìn Seth với ánh mắt thương cảm khi cậu ta ôm đầu đau khổ.
Chase đã đồng ý tham dự bữa tiệc tổ chức để quảng bá cho bộ phim sắp khởi quay. Vì vai diễn của hắn tuy là vai phụ nhưng gần như được xem là vai chính nên đây là điều đương nhiên phải làm.
Đúng lúc này lại có thư đe dọa.
Josh thầm thở dài. Hơn nữa, các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cực alpha diễn ra rất thường xuyên. Chủ tịch của công ty sản xuất phim, đồng thời là một cực alpha, Keith Pittman cũng từng bị tấn công. Việc anh ta trở thành mục tiêu cũng là điều đương nhiên vì anh ta là một người khá nổi tiếng, nhưng trường hợp của Chase Miller còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Trong thời gian Chase ở nhà, tất cả mọi người đều sống thoải mái và tận hưởng sự bình yên, nhưng giờ thì mọi chuyện đã kết thúc. Mark mở miệng với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Trước tiên, thảo luận xem phải làm gì trong bữa tiệc. Địa điểm là biệt thự của Pittman…”
Tất cả đều không nói một lời nào mà tập trung lắng nghe lời anh ta nói. Gần cuối buổi nói chuyện, Mark nói thêm:
“Mọi người đã mang lễ phục chưa? Hãy chuẩn bị trang phục thật tốt, nếu không có thì ngày mai chúng ta sẽ đi thuê một lượt. Thế nào? Ai không có?”
Anh ta giơ tay lên rồi nhìn xung quanh mọi người một lượt. Không có ai giơ tay. Chẳng mấy chốc Mark nói với vẻ mặt thất vọng.
“Chết tiệt, chỉ có mình tôi thôi sao?”
Anh ta nhỏ giọng chửi rủa, Henry cáu kỉnh nói với anh ta.
“Lễ phục là cái gì? Tại sao tất cả chúng ta đều phải biến thành công tước chứ? Không thể mặc bộ vest đi làm bình thường được à?”
“Vì người ta yêu cầu phải ăn mặc như vậy nên tôi cũng đành chịu thôi.”
Mark trả lời qua loa. Bỗng nhiên ánh mắt của Isaac và Josh chạm nhau. Cậu ta mỉm cười.
“Josh mặc lễ phục chắc chắn sẽ rất đẹp, tôi rất mong được nhìn thấy cậu trong bộ lễ phục đấy.”
“Josh dù có cởi đồ ra thì cũng đẹp thôi.”
Lời nói thờ ơ của Seth khiến tất cả mọi người đồng loạt nhìn cậu ta. Trước khi Josh kịp mở miệng, Isaac đã hỏi trước với vẻ mặt cứng đờ.
“Sao cậu biết? Chuyện đó.”
Henry cau mày, ghê tởm lùi người ra phía sau. Seth ngược lại tỏ ra bối rối nói.
“Gì chứ? Mọi người đã từng đi nghỉ mát cùng nhau mà, ở Miami đấy!”
“À.”
“À ha.”
Từ chỗ này đến chỗ khác, mọi người đột nhiên nhớ lại rồi thờ ơ quay đi. Isaac nhìn Josh với vẻ mặt thoải mái hơn.
“Đúng rồi. Hồi đó chúng ta đã cùng lướt ván.”
Với vẻ mặt hoài niệm như thể đang nhớ lại ký ức, Josh đồng tình.
“Phải, rất vui.”
Thời điểm đó là trước khi anh có Pete, vì vậy anh đã có khá nhiều thời gian với các thành viên, bao gồm cả những kỳ nghỉ. Anh nghĩ rằng họ đã tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng Henry lại có ý kiến khác.
“Chuyện đó là chuyện từ bao giờ rồi? Tôi sẽ không bao giờ đi với anh nữa, đồ khốn. Đi đến đâu cũng thấy anh dẫn cả phụ nữ lẫn đàn ông theo.”
“Josh đẹp trai lại còn có thân hình đẹp nữa nên cũng không thể tránh được.”
Isaac đột ngột lên tiếng rồi nói thêm như một câu đùa.
“Chỉ có điều hơi thấp bé.”
“Cảm ơn.”
Josh mỉa mai nói. Seth cười, đồng tình.
“Đúng vậy, đó là khuyết điểm duy nhất của Josh.”
“Mấy tên này…” Josh không ngần ngại giơ tay đánh nhẹ vào sau gáy Seth một cái không đau. Cậu ta tinh quái liếc nhìn Josh rồi nói thêm:
“Nhờ có anh mà chúng tôi cũng hẹn hò được nhiều hơn đấy. Tôi thấy đi với Josh rất tốt? Phụ nữ chủ động bắt chuyện trước nên không cần phải tốn công sức đi săn làm gì.”
“Chắc chắn đó là một lợi thế. Nếu tôi chưa kết hôn thì…”
Isaac ngay lập tức nhìn Mark. Anh ta vừa nói chen vào một câu thì vội vàng ho khan.
“Tôi phải gọi điện về nhà.”
Josh rời mắt khỏi bóng lưng vội vã rời đi của Mark, anh nhận thấy biểu cảm của Henry không được tốt lắm. Cậu ta đang cau có nhìn Isaac. Chẳng lẽ Isaac đã nói gì khiến Henry khó chịu sao? Anh cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ ra có gì đặc biệt.
Liếc mắt nhìn thì thấy Henry như muốn gây gổ với Isaac. Có nên ở lại can ngăn không? Josh thoáng do dự nhưng đó là một suy nghĩ thừa thãi. Ngoài dự đoán, Henry không nói gì mà đứng phắt dậy rồi rời đi. Tất nhiên, cậu ta không quên để lại một câu cho Josh.
“Đến lượt anh trực phòng giám sát đấy.”
“Được rồi.”
Josh trả lời đơn giản rồi cười nói thêm:
“Ngủ ngon, Henry.”
Cậu ta im lặng nhìn Josh. Giống như hầu hết các alpha khác, trên khuôn mặt điển trai của cậu ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp.
Một lát sau, Henry chửi thề một tiếng ngắn gọn rồi quay lưng bỏ đi. Tiếp theo, Josh đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì chạm mắt với Isaac.
“…? Có gì muốn nói sao?”
Josh chợt nhớ ra cậu ta đã định nói gì đó rồi thôi. Isaac mở miệng rồi lại nhìn về phía Seth. Cậu ta đang xem lại kế hoạch bảo vệ vừa nãy. Isaac lại nhìn Josh rồi cười như bình thường.
“Không có gì, để lần sau đi.”
“…Ừ.”
Chuyện riêng sao?
Josh cũng không tiện hỏi han nên đành quay người đến phòng giám sát.
“Hả.”
Anh dừng lại khi đang kiểm tra từng màn hình. Camera trong phòng ngủ của Chase có vấn đề. Khi báo cáo cho Mark thì anh ta trả lời như thể đã biết chuyện này rồi.
[Bị sao đó mấy ngày rồi. Lần trước tôi xem thì thấy có đoạn bị mất… Tôi đang định xem xét lại. Hôm trước Laura có nói hay là bỏ luôn cái CCTV trong phòng ngủ đi, dù sao thì cũng can thiệp quá sâu vào đời tư rồi, đứng trên lập trường của Laura thì chắc là lo lắng. Lỡ như bị rò rỉ ra ngoài thì… Trong số chúng ta thì không có ai làm vậy nhưng cũng có lập trường của bên đó không thể hoàn toàn tin tưởng được.]
Đoạn ghi bị mất chắc là ám chỉ ngày hôm đó mà Josh đã cố tình xóa đi. Josh giả vờ không biết gì rồi nói:
“Laura nói cũng đúng mà, dù sao cũng có camera khác, cần gì phải đến tận phòng ngủ…”
[Thì dù sao tôi cũng chưa sửa. Đang xem xét có nên tắt luôn không. Bỏ hẳn thì cũng hơi lo lắng…]
Mark cúp máy mà chưa đưa ra kết luận. Josh lặng lẽ nhìn vào màn hình. Đúng như lời Mark, camera trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại nhấp nháy, chất lượng hình ảnh cũng không tốt lắm.
Đang suy nghĩ thì Chase bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn hoàn toàn khỏa thân.
Josh ngay lập tức sững người. Ngay cả trong cái màn hình tệ hại kia, vóc dáng hoàn hảo cùng khuôn mặt của hắn vẫn có thể nhận ra một cách rõ ràng.
Hắn lau vội đầu bằng chiếc khăn rồi ném nó xuống chân giường. Chase ngồi xuống giường. Hắn im lặng một lúc như đang chìm trong suy nghĩ rồi đột nhiên ngẩng lên. Josh có cảm giác như thể hắn đã chạm mắt với mình qua CCTV mặc dù điều đó là không thể.
Chase mở miệng. Khi đôi môi hắn mấp máy như đang nói thầm điều gì đó thì màn hình đột ngột tắt ngúm.
“Gì chứ?”
Josh hét lên rồi đứng phắt dậy. Anh chớp mắt mấy lần nhưng màn hình vẫn đen thui. Anh nhìn luân phiên giữa cửa và màn hình rồi rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm.
Có nên chạy đến xem không? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra như lần trước sao? Khoan đã, lần trước là do phát tình mà. Bây giờ hoàn toàn không có khả năng đó.
Mặc dù biết hắn chỉ là tắm xong thôi.
Nhưng… Anh vừa xoay người thì màn hình đột nhiên bật trở lại. Josh dừng lại, nhìn chằm chằm. Chase trong màn hình đã nằm trên giường. Trên người hắn có một tấm ga mỏng.
“…Ha.”
Josh thở dài như bị nghẹn rồi lại ngồi phịch xuống ghế.
…Phải làm sao đây.
Đã có cả thư đe dọa rồi thì không thể tắt camera được. Nhưng cứ để tình trạng này tiếp diễn thì chẳng khác gì cực hình.
Anh vừa cảm thấy tội lỗi vừa ghê tởm bản thân mình, Josh vò mặt. Cuối cùng, Josh nói với Mark tạm thời nhận nhiệm vụ bảo vệ bên ngoài. Như vậy sẽ giảm bớt nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mùi hương pheromone hơn rất nhiều cũng như có thêm nhiều lợi ích khác. Chỉ là cơ thể sẽ mệt mỏi hơn mà thôi.
Vài ngày sau, ngày diễn ra bữa tiệc của Keith Pittman cũng đến.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.