[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 3
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 3
Nếu không phải vì công việc, Josh chẳng cần giấu giếm mình là một omega làm gì. Nhưng đáng tiếc, chẳng ai thuê một omega làm vệ sĩ cả. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu công việc này, Josh đã giả làm beta.
Việc giấu đi thân phận omega không quá khó khăn. Vẻ ngoài của anh thường khiến mọi người nhầm lẫn anh là alpha, và pheromone của anh cũng rất nhẹ. Trong chu kỳ phát tình thì mùi hương trở nên rõ hơn, nhưng anh đã quen dùng thuốc để kiểm soát. Từ khi bị đánh dấu, chu kỳ của anh cũng giảm đáng kể, giúp anh duy trì bí mật dễ dàng hơn.
Josh tin rằng mình có thể giấu bí mật này cả đời.
Khi vô thức định chạm vào tai, nơi mang dấu ấn, anh đã kịp thời rụt tay lại. Chỉ cần để lộ dấu hiệu, mọi thứ sẽ sụp đổ. Thậm chí nếu cố giả làm alpha, anh sẽ phải giải thích lý do tại sao trước đây lại giả làm beta. Cuối cùng, danh tính omega của anh sẽ bị phơi bày.
Cách duy nhất là tiếp tục che giấu. Vì thế, ngay cả khi không làm việc, Josh cũng đeo tai nghe của vệ sĩ hoặc cố tìm cách che tai mình.
Mất việc…
Ý nghĩ đó khiến sống lưng Josh lạnh toát. Anh làm bộ như đang nhấp ngụm cà phê để che giấu sự bất an. Hoàn toàn không hay biết điều này, Rose nhìn anh với ánh mắt đầy cảm thông:
“Pete năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm bố đơn thân chắc vất vả lắm nhỉ?”
“Cũng ổn thôi.”
Mọi người trong văn phòng đều nghĩ mẹ của Pete đã bỏ đi, để lại con cho Josh chăm sóc. Với tính chất công việc, câu chuyện này nghe có vẻ hợp lý và không cần Josh phải giải thích thêm. Những lời đồn đoán và sự cảm thông từ mọi người thậm chí còn giúp anh dễ dàng duy trì vỏ bọc.
Nhưng sự quan tâm của Rose đã chuyển thành một thứ khác kể từ khi cô ly hôn vài tháng trước. Điều này khiến Josh cảm thấy không thoải mái.
Rose không hề để ý đến sự khó chịu của anh, thậm chí còn nghiêng người lại gần hơn.
“Nhưng trẻ con cần mẹ mà. Pete chắc nhớ mẹ lắm? Cô ấy không liên lạc gì sao?”
Josh cau mày nhẹ. Với anh, một mối quan hệ nghiêm túc không nằm trong kế hoạch. Nếu chỉ là một đêm, anh có thể cân nhắc, nhưng những gì Rose mong đợi hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh.
“Rose, khoảng cách này hơi gần rồi đấy.”
Nhưng Rose phớt lờ lời cảnh báo, nghiêng người sát hơn, đôi môi chuẩn bị chạm vào anh. Đến giây cuối cùng, Josh nhanh tay giơ lên ngăn lại.
Rose mở tròn mắt, nhìn Josh với vẻ bối rối. Anh nở một nụ cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Rose, tôi không muốn cô phải đấu tranh với cô ấy vì tôi.”
Rose khựng lại, nheo đôi mắt.
“Cô ấy? Ý anh là mẹ của Pete sao? Nhưng cô ấy đâu còn ở đây.”
“Biết đâu được cô ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.”
“Anh đang đùa tôi đấy à?”
Josh khẽ ra dấu im lặng:
“Suỵt Nghe xem, tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ cô ấy đang đến.”
Rose quay lại nhìn về phía cửa, ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
“Chuyện gì đây? Sáng sớm đã làm trò gì thế này?”
Giọng nói cộc cằn của Mark, sếp của Josh vang lên. Rose hoảng hốt lùi lại, còn Josh đứng dậy, bình thản chào:
“Chào anh, Mark.”
“Cậu đợi tôi sao?”
Mark liếc Rose, rõ ràng nhận ra sự ngượng ngùng của cô. Anh ta nhún vai, không nói thêm mà đi thẳng vào văn phòng. Josh theo sau rồi khép cửa lại.
Mark vừa bước tới bàn làm việc, vừa nhìn qua vai Josh:
“Sao cậu không nhận lời cô ấy? Làm bố đơn thân chắc không dễ đâu.”
Josh đáp lại bằng lời nói dối quen thuộc:
“Pete còn mẹ. Cô ấy sẽ quay lại sau khi học xong.”
“Thế à.”
Mark gật gù và không hỏi gì thêm.
***
Mark thờ ơ rút một điếu thuốc ra châm lửa. Từ ngày có Pete, Josh đã bỏ thuốc lá. Anh tránh xa khói thuốc, cố gắng không để mùi bám vào người. Đứng lùi lại một chút, anh lên tiếng:
“Mark, tôi có thể xin tạm ứng được không?”
“Tạm ứng? Bao nhiêu?”
“…10 ngàn đô?”
Mark ho sặc sụa đến mức Josh thậm chí đã chuẩn bị trong đầu các bước cấp cứu nếu anh ta không thở nổi. Sau khi bình tĩnh lại, Mark nhìn Josh với ánh mắt đầy nghi ngờ:
“Cậu cá độ hay sao?”
“Không, không phải thế.”
Josh lắc đầu, trả lời thành thật:
“Mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi cần tiền.”
“À, tôi nhớ rồi, cậu từng nói bà ấy có bệnh mãn tính. Là do huyết áp à?”
“Vâng, cả thận nữa… nhiều vấn đề lắm.”
Josh nói với giọng điệu bình thản, không để lộ cảm xúc gì. Anh không muốn dùng câu chuyện của mình để đánh vào lòng thương hại của Mark.
“Viện phí còn nợ, tôi có để dành được một ít nhưng vẫn thiếu rất nhiều. Anh nghĩ sao, có thể giúp tôi không?”
Mark ngậm điếu thuốc, trầm ngâm không nói gì. Với quy mô nhỏ của công ty bảo vệ, số tiền 10 ngàn đô chắc chắn là một khoản lớn. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta thở dài:
“Để tôi xem thế nào.”
Mark không nói thẳng là không, nhưng rõ ràng anh ta đang gặp khó khăn. Josh cũng không muốn gây áp lực nên chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi nói thêm trước khi rời đi:
“Dù là việc gì cũng được, miễn là công việc bảo vệ.”
Mark cau mày:
“Đừng nói bừa. Làm bảo vệ thì biết đến bao giờ mới kiếm được 10 ngàn đô? Nghĩ thực tế chút đi.”
Josh gượng cười, chào tạm biệt và rời khỏi phòng. Phía sau, Mark vẫn ngồi đó, kẹp điếu thuốc cháy dở trên tay, vẻ mặt đầy căng thẳng.
***
“Daddy, mùi thuốc lá.”
Vừa gặp Josh, đứa trẻ được giao cho bà Robert trông nom đã tươi cười rạng rỡ, nhưng rồi lập tức bịt mũi trách móc. Josh cuống cuồng phủi quần áo, còn Pete thì kiên nhẫn đưa hai tay ra, chờ đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa. Anh bế bổng đứa bé lên, áp môi cọ nhẹ vào đôi má bầu bĩnh.
“Phùuuu~”
“Hahaha!”
Pete không chịu được nhột, cười khanh khách rung cả người. Cậu bé đã được bà Robert tặng cho một món đồ chơi mới. Bàn tay bé nhỏ cầm chặt chiếc xe ô tô đồ chơi xinh xắn, lạ mắt. Josh nhìn thoáng qua, bà Robert mỉm cười giải thích.
“Tôi tiện đường thấy món này, nghĩ ngay đến Pete nên mua về.”
Từ chối tấm lòng ấy thì thật không phải. Josh mỉm cười, chân thành cảm ơn bà và không quên bảo Pete chào bà.
“Pete có làm phiền gì bà không ạ?”
“Không hề, Pete luôn ngoan ngoãn mà. Nếu cậu đến muộn hơn chút cũng không sao đâu. Tôi rất thích chơi cùng Pete, lúc nào cũng hoan nghênh cả, nên đừng lo.”
Bà Robert cười dịu dàng, gương mặt toát lên sự chân thành. Dẫu sống nhờ lương hưu nhưng bà vẫn nghĩ đến Pete mà tặng quà. Josh thấy áy náy, nghĩ mình phải làm gì đó đáp lại.
Nhớ lại bà từng nhắc đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng, anh khẽ liếc nhìn phía sau bà rồi đổi chủ đề.
“Nhà bà có chỗ nào cần sửa không? Hôm nay tôi nghỉ nên cũng có chút thời gian rảnh.”
Nghe vậy, bà Robert không giấu được niềm vui.
“Thật sao? Nếu vậy thì… đèn trong nhà vệ sinh và cả bồn rửa nữa. Nước không rút được làm tôi đau đầu mãi.”
“Được rồi, để tôi về lấy đồ nghề.”
Bế Pete trong tay để thằng bé không khóc, Josh trở về nhà. Lúc quay lại, cầm theo túi đồ nghề thì bà Robert đã chuẩn bị nướng bánh quy.
“Chết thật, thế này chắc không xong sớm được rồi.”
Josh nghĩ thầm nhưng không tìm được cớ từ chối. Cuối cùng, việc sửa đèn nhà vệ sinh kéo dài đến tận việc chỉnh lại chiếc ghế trong phòng khách. Pete ban đầu thích thú quan sát Josh làm việc, nhưng sau thì chán và ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Khi Josh bế Pete trở về nhà thì trời đã ngả tối. Bà Robert ngỏ ý mời ở lại dùng bữa nhưng anh khéo léo từ chối, sợ nếu nấn ná thêm, công việc sẽ không bao giờ dứt được mất. Thay vào đó, bà gói cho anh một túi đầy bánh quy mới nướng mang về. Pete vừa thức giấc đã với tay đòi ăn. Josh vội vàng giấu túi bánh đi.
“Không được, phải ăn tối trước.”
Pete nhìn chiếc bánh xa dần với ánh mắt tiếc nuối. Josh thấy lòng mình mềm nhũn khi cậu bé ngước lên với gương mặt ngây thơ. Cuối cùng, chỉ chịu thua sau ba giây.
“Trời ơi.”
“Con mình sao lại đáng yêu thế này chứ?”
Anh thở dài, lấy một chiếc bánh đưa cho Pete. Thằng bé nhận lấy, nhảy cẫng lên vui sướng. Josh chỉ biết cười, dùng ngón tay lau nhanh dòng nước dãi ở khóe miệng con, rồi vội chuẩn bị bữa tối.
Trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi không dứt: ‘Bao giờ Mark mới liên lạc? Liệu có vay được tiền không? Tiết kiệm còn bao nhiêu? Có chỗ nào vay thêm được không?’ Đến mức anh không nhận ra Pete đã làm rơi thìa hai lần và phải lấy cái mới.
Khi bữa ăn kéo dài hơn hai giờ đồng hồ vừa kết thúc, chuông cửa liền vang lên.
“Xin lỗi vì đến muộn.”
Mark không đợi ai trả lời, mở cửa và đi thẳng vào nhà. Sự xuất hiện bất ngờ của ông chủ làm Josh căng thẳng. Pete đang ngồi trên ghế trẻ con, chấm bánh quy vào ly sữa, thấy vậy thì mở to mắt nhìn vị khách lạ. Josh nhanh chóng bước tới, hôn lên đầu cậu bé trấn an.
“Pete, chú Mark đến đấy. Chào chú đi nào.”
“Cháo chú.”
Pete lí nhí chào. Mark chỉ ừ một tiếng, xoa đầu cậu bé qua loa rồi quay sang Josh.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Josh vội hỏi:
“Anh ăn tối chưa?”
“Rồi. Cậu thì sao?”
“Không sao, tôi ổn.”
Josh vốn định ăn tối cùng lúc Pete thưởng thức bánh quy, nhưng giờ ưu tiên là cuộc nói chuyện. Mark hiếm khi ghé thăm nhà nhân viên, nhất là vào giờ này. Lại thêm sự kiện ban ngày khiến Josh không khỏi lo lắng.
“Phù”
Mark ngồi xuống sofa nhưng mãi không mở lời. Josh cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống cách anh ta một đoạn và chờ đợi. Thời gian dường như kéo dài vô tận nhưng anh không dám hối thúc.
Thi thoảng Josh liếc nhìn Pete, cậu bé vẫn lặng lẽ chờ đợi. Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cuối cùng Mark cũng có vẻ đã đưa ra được quyết định, chậm rãi mở lời.
“Về công việc ấy mà.”
Sau khi thở dài thêm một lần, anh ta tiếp tục nói.
“Có một việc. Thù lao cũng khá, điều kiện nhìn chung không tệ. Thực ra rất tốt. Số tiền cậu cần, họ sẵn sàng trả toàn bộ ngay lập tức, thậm chí còn trả trước. Chỉ riêng khoản đặt cọc thôi cũng đủ để cậu trang trải, còn sau khi hoàn thành công việc, cậu sẽ nhận thêm phần còn lại. Tiền sẽ được chia thành nhiều đợt, nhưng tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì. Tóm lại, điều kiện chẳng có gì để chê. Nhưng vấn đề nằm ở người đưa ra yêu cầu.”
Josh cau mày. Là ai mà khiến Mark phải vòng vo đến thế? Anh cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào đôi môi của ông chủ, chờ đợi câu trả lời. Một lúc lâu sau Mark mới thốt ra cái tên, và khi nghe nó, Josh ngay lập tức hiểu tại sao anh ta lại ngần ngại như vậy.
“Chase C. Miller. Cậu còn nhớ chứ?”
Chỉ một giây nghe thấy cái tên đó, Josh quên cả cách thở. Chase C. Miller. Làm sao anh có thể quên được.
Đôi mắt màu tím lạnh lẽo từng nhìn anh chằm chằm từ trên cao. Mái tóc vàng tự nhiên lấp lánh dưới ánh nắng. Khuôn mặt sắc nét đến lóa mắt và cơ thể dài, mảnh mai nhưng tao nhã, khiến trái tim anh luôn bị siết chặt. Người đàn ông từng liên tục đứng đầu danh sách những nam diễn viên nổi tiếng nhất Hollywood kể từ khi ra mắt. Cũng là người nhiều năm liền giữ danh hiệu ‘Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.’
Một cực alpha đã để lại dấu ấn trên cơ thể Josh.
Và cũng chính là người đã khiến anh mang thai Pete.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.