[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 4
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 4
Chết tiệt thật.
Josh ngồi trên giường, ôm đầu như muốn bóp nát những suy nghĩ trong đầu mình. Từ lúc ru Pete ngủ đến giờ, anh đã ngồi như thế khá lâu rồi, lòng dằn vặt không yên. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, ý nghĩ của anh vẫn quay về cùng một chỗ.
‘…Cậu cũng không muốn đúng không? Bọn tôi cũng thế.’
Giọng nói của Mark vang lên trong đầu Josh, kéo anh về hiện thực. Anh thở hắt ra, như vừa giải thoát khỏi sự bức bối nghẹn ngào. Mark đã nói tiếp khi đó:
‘Thực ra hợp đồng này đến được một tuần rồi. Nhưng tôi nghĩ chẳng ai muốn nhận nên định từ chối. Mà điều kiện tốt thật, không dễ kiếm được mức thù lao như vậy. Miller vốn nổi tiếng chịu chi mà.’
‘Cái gã đó thì chỉ dư thừa mỗi tiền và ngoại hình.’
Josh nhếch mép cay đắng nghĩ: ‘Nếu tính cách tốt được một nửa vẻ ngoài, chắc cả thế giới đã thờ phụng hắn rồi.’
Người ta thường bảo rằng sau khi dồn hết tâm huyết để tạo ra cơ thể hoàn mỹ của Chase Miller, Chúa đã kiệt sức đến mức ném bừa phần nhân cách của hắn vào đâu đó. Josh khẽ cười mỉa mai trước ý nghĩ ấy.
Thấy anh im lặng, Mark bứt rứt gãi đầu và nói thêm:
‘Nhưng mà, cậu biết đấy, công việc kiểu này… không dễ nuốt đâu. Gã Miller tính khí chẳng vừa, mà với số tiền như vậy, không ai có quyền kêu ca gì. Hắn phải khổ lắm mới nhờ được đến chúng ta. Dù sao thì, nghe cậu đang cần tiền, tôi mới quyết định hỏi cậu thử. Những việc khác thì chỉ là mấy đồng lẻ, chẳng giải quyết được gì. Nếu cậu nhận, những người còn lại cũng dễ đưa ra quyết định hơn.’
Josh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh:
‘Anh đã nói với những người khác chưa?’
‘Rồi. Trước khi đến tôi đã gọi điện thông báo sơ qua. Tạm thời họ đều bảo sẽ suy nghĩ.’
Josh nhớ lại lần trước mọi người nghiến răng chửi rủa khi nhắc đến cái tên đó. Thật ngạc nhiên khi lần này, phản ứng lại không quá tiêu cực.
Chẳng lẽ họ cũng gặp vấn đề tài chính giống mình?
Thấy Josh lặng im suy tư, Mark nói tiếp:
‘Công việc dự kiến kéo dài khoảng 3 đến 6 tháng. Nếu lâu hơn, thù lao sẽ tăng thêm. Nếu cậu thực sự cần tiền thì hãy cân nhắc. Dù sao nếu nhận thì cả đội sẽ đi cùng nên đừng lo lắng quá.’
Mark để lại lời khuyên rồi rời đi. Kể từ lúc đó, Josh cứ lưỡng lự, tiến thoái lưỡng nan.
Tại sao lại là gã đó chứ?
Câu trả lời đã rõ ràng, không ai khác sẵn sàng trả số tiền lớn như vậy cho một nhiệm vụ bảo vệ. Và điều tệ hại hơn là Josh rất cần số tiền đó.
Đến khi trời mờ sáng, Josh buộc phải chấp nhận sự thật đã định trước. Dài nhất là 6 tháng. Xong hợp đồng mình sẽ rút ngay. Người của Mark sẽ lo phần còn lại.
Chờ đến giờ Mark đi làm, Josh gọi điện hỏi:
“Có ai trong nhóm liên hệ lại chưa? Ai đã quyết định đi cùng?”
— Có tôi, Seth, Henry và Isaac, tất cả bốn người.
Josh thở phào nhẹ nhõm khi biết không phải mình đi một mình. Mark bổ sung:
— Henry lại dính vào cờ bạc. Cậu ta chơi thua sạch, còn vay tiền Isaac và cũng nướng luôn vào đó. Isaac không còn cách nào khác nên phải nhận việc.
Josh không bất ngờ. Henry vốn hay thuyết phục và cả đe dọa Isaac, khiến Isaac nhiều lần phải móc ví. Nhưng lần này sự liều lĩnh của Henry lại gián tiếp giúp ích cho anh.
Josh thở dài cay đắng và nói:
“Tôi cũng sẽ đi.”
— Tốt. Vậy là năm người, tính cả cậu.
Mark ghi chú ngay, không chút bất ngờ trước quyết định của Josh. Có vẻ như Mark đã đoán trước được điều đó. Sau khi hỏi thêm vài chi tiết về ngày khởi hành và các yêu cầu khác, Josh đồng ý nhận email hợp đồng để xem xét kỹ hơn.
Thực lòng mà nói, điều duy nhất anh quan tâm là số tiền hứa hẹn có được chuyển đúng hạn hay không. Nội dung hợp đồng, giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Josh ngồi trên giường, vò đầu bứt tóc, không biết đã bao lâu trôi qua. Từ khi ru Pete ngủ, tâm trí anh luôn quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ rối rắm. Dù đã cố gắng hết sức, anh vẫn không thể thoát khỏi những ý nghĩ về công việc và người đàn ông kia.
— Đừng lo, Josh. Mẹ rất vui khi biết Pete sẽ về ở cùng.
Giọng nói vui vẻ của Emma vang lên qua điện thoại. Sau khi cúp máy, Josh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì anh đã giải quyết được vấn đề lớn nhất, đó là tìm nơi an toàn để gửi Pete trong thời gian làm việc.
Gã đó sẽ không bao giờ biết về sự tồn tại của Pete đúng không?
Josh chìm vào suy nghĩ. Nếu sự thật bị lộ, chuyện gì sẽ xảy ra? Anh không dám tưởng tượng. Nếu muốn nói ra, anh đã làm điều đó từ khi biết mình mang thai. Nhưng bây giờ, việc thừa nhận là điều không thể. Thử nghĩ xem, một ngày nào đó, có một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, liệu gã đàn ông đó sẽ phản ứng thế nào?
Giấu chuyện này không phải việc khó. Như tất cả mọi người, hắn cũng chỉ nghĩ Josh là một beta. Hơn nữa, Chase C. Miller chưa bao giờ để mắt đến những kẻ nhỏ bé như anh.
…Thậm chí, hắn còn không nhớ việc đã đánh dấu mình.
‘Cậu là của tôi.’
Câu nói bất chợt vang lên trong tâm trí Josh khiến lòng anh lạnh buốt. Đôi mày anh khẽ chau lại, nén cảm giác bất an vào trong.
Vì phải sắp xếp cho Pete trước, Josh quyết định khởi hành sớm hơn nhóm và sẽ gia nhập cùng họ khi công việc bắt đầu. Dành thêm vài ngày bên mẹ và em gái cũng là điều anh mong muốn.
Josh không quên cảm ơn bà Robert và hứa sẽ thường xuyên liên lạc. Bà ôm chặt Pete, tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Sau nhiều đêm không ngủ để chuẩn bị mọi thứ, Josh ôm Pete trên một tay, tay còn lại kéo theo chiếc vali nhỏ, lên chuyến bay định mệnh.
Vẻ mặt của các tiếp viên hàng không khi thấy Josh khá thú vị. Họ mỉm cười rạng rỡ khi nhìn gương mặt anh, nhưng lập tức ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ trên tay anh, trước khi nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp.
Josh đặt Pete vào ghế trẻ em đã được lắp sẵn, cẩn thận đắp kín chăn cho con. Anh đưa Pete một viên kẹo để thằng bé yên lặng. Pete hài lòng, ngồi ngoan ngoãn nhai kẹo.
Lúc đặt vali lên khoang hành lý, Josh vô tình nhìn Pete. Khuôn mặt phúng phính với đôi má tròn trĩnh của thằng bé làm anh không khỏi nghĩ đến gã đàn ông kia.
Có phải vì mình biết thằng bé là con của hắn hay hai người thật sự rất giống nhau?
Josh chớp mắt, cố đè nén những suy nghĩ ấy. Đây là điều anh không thể xác nhận và anh cũng chẳng muốn nghĩ đến.
Pete nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi lau sạch vệt nước kẹo trên miệng con, Josh bất giác tự hỏi: Liệu gã có nhận ra mình không? Hắn có còn nhớ mình không?
Những ký ức đầu tiên về Chase hiện lên trong tâm trí Josh, đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhìn xuống từ trên cao, thái độ ngạo mạn và tự mãn. Hình ảnh về gã luôn mang lại cảm giác khó chịu.
Một tên kiêu ngạo tự luyến.
Đa số các cực alpha đều có xu hướng rối loạn nhân cách, nhưng nếu phát triển sau tuổi dậy thì, họ thường hiểu rõ cảm xúc hơn. Chase C. Miller là một ví dụ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cảm xúc duy nhất hắn hiểu rõ nhất dường như là sự giận dữ.
Thậm chí, ngay cả kẻ rối loạn nhân cách cũng biết cảm nhận giận dữ. Có lẽ nhờ thế mà hắn diễn xuất được.
Dù không cần khả năng diễn xuất, chỉ riêng ngoại hình thôi cũng đủ để Chase nổi tiếng. Josh nhớ lại quảng cáo chocolate đầu tiên của Chase khi hắn chỉ mới năm tuổi. Quảng cáo đó gây chấn động khắp nước Mỹ, khiến cả đất nước say mê. Josh khi đó cũng bị cuốn hút, chỉ để sau này vỡ mộng khi biết Chase là con trai.
Chỉ đứng đó thôi hắn cũng đủ để chinh phục cả thế giới.
Nhưng Chase không chỉ dừng lại ở đó. Diễn xuất của hắn, từ quảng cáo đến phim ảnh đều đáng kinh ngạc. Hắn nhập vai một cách đáng sợ.
Bỗng một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau Josh:
“Ồ, đáng yêu thật.”
Một tiếng thở dài nhỏ vang lên.
Josh ngẩng đầu, nhìn thấy hành khách ngồi đối diện Pete đang chăm chú vào màn hình trước mặt. Trong ánh phản chiếu mờ nhạt từ màn hình đó, người đàn ông vừa tràn ngập tâm trí anh hiện ra rõ ràng. Chase C. Miller sống động như thật. Josh ngây người không thể rời mắt.
Phải, chính là như thế.
Người đàn ông ướt đẫm bước ra từ vùng biển đầy sóng gió. Trông như một vị thần biển cả hóa thân thành con người để giáng trần. Những ngón tay dài vuốt qua mái tóc còn nhỏ giọt nước, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn chằm chằm vào màn hình, và bờ môi cong nhẹ một nụ cười nhạo báng mơ hồ. Chase Miller không phải con người bình thường.
Josh cảm nhận rõ trái tim mình chao đảo. Một sự thật đau đớn, anh sẽ không bao giờ quên được người đàn ông đó, trừ khi có thể nghiền nát hoàn toàn ký ức của mình. Nhịp tim đập loạn nhịp là minh chứng rõ ràng nhất.
Quảng cáo kết thúc, một nội dung khác hiện lên màn hình, nhưng ánh mắt Josh vẫn không rời đi.
Khoảnh khắc đối mặt với hắn ngoài đời thực đang đến gần. Nhưng Josh chỉ muốn níu kéo thêm chút thời gian, như thể việc trì hoãn có thể cứu rỗi anh khỏi thực tại. Dù vậy, máy bay vẫn không ngừng lao nhanh về phía California bất chấp mọi mong muốn của anh.
***
“Josh!”
Emma xuất hiện tại sân bay, hét lên mừng rỡ khi thấy anh. Cô chạy đến, ôm chầm lấy anh thật chặt. Josh, một tay bế Pete, tay kia kéo vali, không thể đáp lại cái ôm, đành để em gái tự làm.
Emma hít sâu như đang cố kìm nén cảm xúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau, Josh mỉm cười trước. Emma cũng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ.
“Mấy năm không gặp, trông em vẫn xấu như ngày nào.”
Cảm động dừng lại ở đó.
“Lúc nào anh cũng đáng ghét vậy đó hả!”
Emma nghiến răng, lặp lại câu nói ấy lần thứ mấy rồi không rõ. Josh ngồi ghế phụ, thờ ơ nhìn về phía trước rồi lên tiếng:
“Lách vào đi.”
“Im đi! Để em tự lái!”
“Nhấn ga lên, xe đó đang lao đến kìa.”
“Anh im mồm đi! Ai là người cầm lái chứ?”
Emma bất ngờ bẻ tay lái, lách vào làn đường khác, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa. Gương mặt cô đầy căng thẳng như sẵn sàng giật vô lăng và đập vào đầu anh trai bất cứ lúc nào.
Josh liếc nhìn phía sau. Pete trông có vẻ bất an, đôi mắt đảo qua đảo lại. Anh mỉm cười, dùng tay tạo hình chú chim đang bay để trấn an thằng bé. Pete bật cười khúc khích, vỗ tay hào hứng.
Trong khi đó, Emma vẫn tiếp tục nguyền rủa nhưng giọng đã nhỏ dần.
“Thực sự đã trở về rồi.”
Josh nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp tràn ngập qua cửa kính xe. Anh mỉm cười, nhận ra điều này. Mọi thứ dường như đã thực sự bắt đầu.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.