[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 41
THÔNG BÁO:
– Mình có sửa xưng hô của Chase Miller một chút, đó là ai lớn tuổi hơn sẽ gọi Miller là cậu Miller, ai nhỏ hơn thì gọi là anh Miller. Còn ‘ngài Miller’ sau này mình sẽ dùng cho Ashley (cha của Chase, nếu có xuất hiện) thì có vẻ hợp lý hơn và không bị nhầm lẫn.
– Và có một số bạn thì muốn đổi cực alpha và cực omega thành alpha trội và omega trội để đọc thuận miệng hơn nên mình cũng đã sửa lại toàn bộ.
—> Những cái trên chỉ sửa về cách gọi, về mặt ý nghĩ thì giống nhau nên cũng không ảnh hưởng mấy đến trải nghiệm đọc hiểu đâu ạ. Team xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 41
“Chào cậu Miller. Lâu rồi không gặp. Dạo này cậu thế nào?”
Khi Chase xuất hiện ở văn phòng, tổng biên tập đang đợi sẵn liền tiến đến chào hỏi một cách niềm nở. Chase không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi. Tình huống này rõ ràng khiến người khác phải bối rối, nhưng tổng biên tập dường như chẳng hề để tâm, thản nhiên chuyển sang chủ đề khác.
“Công tác chuẩn bị cho buổi chụp hình đã hoàn tất. Cậu sẽ cần trang điểm và làm tóc, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn vài bộ trang phục để cậu thay rồi. Phỏng vấn diễn ra sau khi buổi chụp hình kết thúc. Vị khách mời phỏng vấn chung với cậu cũng sắp đến rồi. Mọi người đang chờ cả đấy, chúng ta mau đi thôi. Anne, cô hãy dẫn cậu Miller đi nhé.”
“Vâng, mời đi lối này ạ.”
Cô thư ký có vẻ căng thẳng vội vàng dẫn đường. Phía sau Chase, các nhân viên bao gồm cả quản lý, cùng với Seth và Henry cũng bước theo. Josh cùng Mark theo kế hoạch, quay người đi theo hướng ngược lại với Isaac. Nhớ lại lần trước fan hâm mộ tụ tập gây náo loạn, cả đội đều trong trạng thái cảnh giác cao độ.
“Phải làm thật hoàn hảo, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào.”
Mark đã nhắc đi nhắc lại câu này không biết bao nhiêu lần. Các thành viên khác cũng hoàn toàn đồng tình nên chỉ im lặng gật đầu. Lộ trình di chuyển đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Cấu trúc tòa nhà, lịch trình cũng được kiểm soát chặt chẽ theo từng khoảng thời gian 30 phút. Công việc này vốn đã quen thuộc, nhưng sự căng thẳng mạnh mẽ hơn bình thường bởi đối tượng bảo vệ lần này là Chase Miller.
Josh liếc mắt nhìn về phía Chase. Từ lúc miễn cưỡng xuất hiện trước giờ khởi hành sau cả ngày dài giam mình trong phòng, hắn chưa từng một lần nhìn về phía Josh, cứ như thể anh là người vô hình vậy.
Chắc là hắn không muốn bắt chuyện thôi.
Josh tự đưa ra một suy đoán hợp lý. Chase luôn phớt lờ mọi người, bao gồm cả anh nên cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ vì chuyện tối qua mà anh trở nên nhạy cảm hơn.
Mùi pheromone của Chase hôm nay cũng sắc bén hơn bình thường, có lẽ cũng là vì lý do đó. Josh không để tâm nhiều, cùng Mark tiến về phía studio.
Không lâu sau khi nhóm của Chase khuất bóng, cửa phòng đột ngột mở ra, một người đàn ông bước vào.
“Ôi chà, mọi người đợi lâu rồi nhỉ. Xin lỗi, xin lỗi vì đến muộn!”
Giọng nói ồn ào của người đàn ông vừa bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả nhóm suýt chút nữa đã bật ra tiếng thở dài nhưng cố gắng kìm nén lại.
Người đàn ông tên là Duncan Conrad, một người mẫu kiêm diễn viên đang nổi đình đám, nhưng gần đây đã tuyên bố chuyển hẳn sang sự nghiệp diễn xuất. Đúng với xuất thân người mẫu, Duncan sở hữu chiều cao lý tưởng cùng ngoại hình điển trai, nhưng đáng tiếc là kỹ năng diễn xuất lại không tương xứng.
Mặc dù vậy, cậu ta vẫn tích lũy được một lượng fan hâm mộ ổn định rồi được công ty quản lý hậu thuẫn để xây dựng một sự nghiệp điện ảnh khá tốt. Ai cũng dự đoán rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, cậu ta có thể đạt được thành công ở mức độ khá tốt.
Chỉ cần cậu ta biết giữ miệng mình thôi.
“Tôi xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.”
Người quản lý đi theo sau Duncan cười nói xin lỗi. Anh ta hạ giọng, khẽ nói thêm.
“Đừng có chọc giận Chase đấy, Duncan.”
Quản lý lo lắng nhắc nhở, nhưng Duncan hình như chẳng nghe lọt tai, cứ thế nghênh ngang bước đi. Khát vọng nổi tiếng cháy bỏng khiến Duncan đôi khi hành động quá trớn, đó là lý do quản lý luôn canh cánh trong lòng. Hơn nữa, đối tượng hôm nay lại là Chase Miller. Nhớ đến vài tin đồn không hay về hắn, quản lý không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Duncan vô tình chọc giận hắn.
Nhưng với Duncan khao khát danh vọng đến điên cuồng này, đây lại là cơ hội ngàn vàng có một. Đối thủ là Chase Miller kia mà! Chỉ cần tên tuổi hai người được đặt cạnh nhau thôi, độ nhận diện của Duncan chắc chắn sẽ tăng lên gấp mười lần hiện tại. Quản lý thừa hiểu Duncan sẽ dùng mọi thủ đoạn để khiêu khích Chase.
Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Quản lý lo lắng nhăn mặt, vội vã đuổi theo Conrad.
“Miller biết là sẽ chụp hình chung với tôi chứ?”
Conrad cố gắng kìm nén sự phấn khích, hỏi một câu. Quản lý lúng túng đáp lời:
“À, chuyện này thì chắc chắn đã được thông báo rồi… nhưng…”
Duncan thừa hiểu ý nghĩa của cái câu lấp lửng đó. Từ trước đến nay, cả Chase lẫn công chúng đều chẳng hề biết đến sự tồn tại của Duncan Conrad. Điều này luôn khơi dậy lòng tự ti sâu sắc trong lòng cậu ta.
Trong một cuộc phỏng vấn đường phố gần đây, số người nhận ra mặt Duncan chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phần lớn cũng chỉ dừng lại ở mức “hình như quen quen”. Nhưng cùng ngày cuộc phỏng vấn đó lên sóng, tin tức về đám đông người hâm mộ chen lấn xô đẩy vì Chase, gây ra thương tích hàng loạt được lan truyền rộng rãi. Từ ghen tị, Duncan chuyển sang đố kỵ đến phát điên, mất ngủ triền miên. Kể từ ngày đó, Duncan âm thầm nung nấu lòng oán hận đối với Chase.
Lần này nhất định tôi sẽ cho anh biết mặt.
Cậu ta nghiến răng chờ đợi ngày hôm nay. Buổi chụp ảnh tạp chí, buổi phỏng vấn, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chase Miller đúng là đối tượng hoàn hảo để tạo scandal. Hơn nữa, hiện tại Duncan đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được giao vai thứ chính trong một bộ phim đang rất được mong chờ. Bộ phim mà Duncan tham gia có lịch quay trùng với phim của Chase, quả là quá hoàn hảo để tạo dựng hình ảnh.
Mọi người sẽ sớm nhìn nhận Duncan như một đối thủ ngang hàng với Chase. Chỉ cần danh tiếng vang xa, thế giới sẽ phải thừa nhận, Chase Miller chẳng là gì so với Duncan Conrad cả.
Rồi đây, bọn họ sẽ phải hối hận vì đã không nhận ra mình sớm hơn.
Duncan hân hoan bước vào studio. Và khi cuối cùng cũng cất lên câu chào hỏi đã chuẩn bị từ trước, cậu ta đã chắc mẩm phần thắng trong tay. Gương mặt căng thẳng của mọi người xung quanh hoàn toàn không lọt vào tầm mắt cậu ta. Việc cố tình đến muộn hơn giờ hẹn cũng nằm trong tính toán của Duncan. Nhờ vậy, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu ta, lòng tự tôn của cậu ta càng thêm ngạo nghễ.
“Duncan đến rồi à, mau chuẩn bị thôi.”
Nhân viên hậu cần đang chờ sẵn vội vã tiến đến dẫn Duncan đi. Bước theo sau nhân viên, Duncan đảo mắt nhìn xung quanh.
“Chase Miller đâu rồi?”
Trong lòng cậu ta thoáng chút hoang mang, lẽ nào kế hoạch xuất hiện sau cùng của mình đã bị phá hỏng? Đúng lúc đó, nhân viên lên tiếng:
“À không, anh ấy đến trước và đang chuẩn bị rồi. Buổi chụp ảnh sẽ tách riêng, còn phỏng vấn thì sẽ thực hiện chung sau. Thời gian không còn nhiều, chúng ta nhanh chân lên thôi.”
Nghe giọng điệu vội vã của cô nhân viên, Duncan nở một nụ cười tươi rói.
“Được thôi.”
Buổi chụp ảnh diễn ra khá suôn sẻ. Không khí trong studio ngột ngạt đến nghẹt thở, chỉ có tiếng của nhiếp ảnh gia cùng tiếng màn trập máy ảnh thỉnh thoảng vang lên, nhưng cho đến lúc này mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy. Điều quan trọng nhất là Chase ngoan ngoãn thay đồ, tạo dáng theo yêu cầu.
Nếu Chase cứ giữ im lặng và không gây ra bất kỳ sự cố nào, buổi chụp hình có lẽ sẽ kết thúc êm đẹp. Tất nhiên, đó là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn.
“Tuyệt vời, kết thúc rồi ạ. Thật sự rất ấn tượng, Miller. Quá sức tuyệt vời.”
Nhiếp ảnh gia tuyên bố kết thúc buổi chụp, hết lời ca ngợi Chase. Sau cú bấm máy cuối cùng, nhiếp ảnh gia hoàn toàn bị Chase chinh phục. Thật vậy, nếu không gây ra sự cố nào, Chase Miller chính là một đối tượng chụp ảnh hoàn hảo nhất thế gian. Nhiếp ảnh gia không giấu nổi sự phấn khích, vội vàng tiến đến gần Chase rồi tuôn ra một tràng lời khen:
“Đây là những bức ảnh đẹp nhất mà tôi từng chụp được. Thật không ngờ có ngày tôi lại chụp được những tác phẩm như thế này. Miller, không có tấm nào bỏ đi được cả. Mà từ đống ảnh này chỉ được chọn ra bốn tấm thôi sao? Thật lãng phí quá… Hay là tôi chỉnh sửa hết rồi gửi cho anh nhé? Nếu được tôi muốn công khai hết cả bộ, không cho mọi người xem được những bức ảnh này thì thật sự quá đáng tiếc, mà cũng có chút cảm giác tự hào nữa chứ…”
Tuy nhiên, phản ứng của Chase lại vô cùng lạnh lùng. Hắn thậm chí không thèm liếc nhìn người đang sùng bái mình, lặng lẽ rời đi. Thái độ thờ ơ của hắn đáng lẽ ra phải khiến nhiếp ảnh gia cảm thấy xấu hổ, nhưng cô dường như đã lường trước được điều này, vẫn tươi cười rạng rỡ. Cô nhanh chóng đuổi theo Chase, hỏi vọng theo:
“Tôi thật sự mong sẽ có cơ hội hợp tác như thế này lần nữa. Thời gian chụp hình hôm nay ít quá, tôi muốn chụp thêm nữa.”
Cô nhìn xuống chiếc máy ảnh với một tiếng thở dài, người thư ký của Chase nhanh chóng dẫn hắn đến một phòng khác, nơi cuộc phỏng vấn dự kiến sẽ diễn ra.
“Cậu Conrad sẽ bắt đầu chụp ảnh từ bây giờ. Trong khi đó, cuộc phỏng vấn của cậu Miller sẽ được tiến hành, khi cuộc phỏng vấn kết thúc, buổi chụp ảnh của Conrad cũng sẽ kết thúc. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau trả lời một vài câu hỏi rồi lịch trình sẽ kết thúc.”
Duncan sẽ ở lại một mình sau đó để có một cuộc phỏng vấn cá nhân. Người quản lý lo lắng rằng Duncan sẽ nói điều gì đó khiến Chase nổi giận. Là một thủ tục đã định trước, mọi người cũng đều dự đoán điều này, nhưng cuộc phỏng vấn này không thể từ chối được. Đó là bởi vì Duncan cũng được chọn vào bộ phim mà Chase đã ký hợp đồng đóng.
Tất nhiên, cả nhà sản xuất cùng tạp chí đều không thể từ chối sự kết hợp thú vị này. Họ là loại người sẽ không ngần ngại ném một diễn viên vào miệng cá mập nếu nó trở thành chủ đề nóng.
Ngay cả như vậy, nếu Chase nói rằng hắn sẽ không làm điều đó, họ vẫn có thể cố gắng cầm cự bằng cách nào đó, nhưng hắn đã không làm vậy. Tất nhiên, có một mưu đồ nhỏ của người thư ký trong chuyện này. Lợi dụng tính cách của Chase, không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình, cô đã không cho Chase biết Duncan là người như thế nào.
Mặt khác, điều đó là tự nhiên, Chase thậm chí không biết tên cậu ta mà thông tin lại được truyền đạt ở mức tối thiểu. Hắn sẽ có một cuộc phỏng vấn với một diễn viên đóng chung phim.
Người thư ký lo lắng theo dõi khuôn mặt của Chase đang trả lời phỏng vấn với vẻ mặt vô cảm. Miệng cô khô khốc khi thời gian đến gần. Cô chỉ cầu mong rằng Chase sẽ chỉ phản ứng vừa phải trước sự khiêu khích của Duncan. Vừa đủ để tạo ra sự chú ý mà thôi.
Cuối cùng, Duncan hoàn thành buổi chụp ảnh rồi bước vào studio.
***
Cuối cùng thì mình cũng được thấy cái khuôn mặt tuyệt vời đó.
Duncan chế nhạo trong lòng. Dù có nói là cực alpha hay gì đi nữa, thì cũng chỉ là màu mắt đặc biệt hơn người khác thôi sao? Cũng chỉ là đẹp trai hơn người bình thường một chút thôi mà.
Duncan đã nhìn thấy khuôn mặt của Chase Miller vô số lần trên ảnh, nhưng cậu ta tự tin rằng mình sẽ không thua kém. Cậu ta cũng là một người mẫu hàng đầu đã trang trí phần cuối của nhiều buổi trình diễn thời trang, đã nhận được sự ngưỡng mộ không ngừng cho đến bây giờ.
Nếu anh ta không phải là cực alpha, thì mọi người đã không tôn thờ anh ta đến mức đó.
Duncan chắc chắn. Chase Miller chẳng là gì cả, so với cậu ta.
Với sự tự tin đó, cậu ta mở toang cánh cửa mà không cần gõ.
…Ơ?
Hương thơm ngọt ngào mà cậu ta ngửi thấy lần đầu tiên khiến cậu ta khựng lại trong giây lát. Đó là một mùi hương quyến rũ như thể nó sẽ làm tan chảy não bộ của bạn nếu bạn để mình đắm chìm trong đó. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta ngửi thấy một mùi hương khiến tim cậu ta rung động đến vậy. Nếu một nhà sản xuất nước hoa ngửi thấy mùi hương này, họ chắc chắn sẽ cố gắng tìm ra công thức sản xuất ngay cả khi phải đánh đổi cả linh hồn.
Nhưng đó không phải là một loại nước hoa được tạo ra bởi ai đó dồn hết tâm huyết vào. Ngay khi nhìn thấy Chase Miller, Duncan đã nhận ra danh tính của mùi hương đó.
Hắn mặc một bộ đồ màu xám, khoác một chiếc áo khoác màu xám đậm hơn trên vai. Chase ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế tròn không tựa lưng, ngậm điếu thuốc lá chưa đốt giữa các ngón tay rồi nhìn xa xăm với ánh mắt thờ ơ. Khi Duncan nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Chase, cậu ta nín thở.
Không thể tin được.
Nước bọt khan nuốt xuống cổ họng. Khuôn mặt cậu ta nhìn thấy trên màn hình đều là giả dối. Không ai có thể nắm bắt được bầu không khí độc đáo của Chase, nơi sự hiện diện áp đảo và sự hư vô trái ngược cùng tồn tại một cách kỳ lạ. Mỗi khi Chase chậm rãi chớp mắt, đôi mắt màu tím thoắt ẩn thoắt hiện càng làm nổi bật thêm vẻ hốc hác của hắn.
Đó có phải là Chase Miller không?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.