[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 45
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 45
Ngày quay hôm đó có cảnh cháy nổ, nên từ hôm trước, căng thẳng đã bao trùm cả đoàn làm phim. Cảnh đốt cháy cả một tòa nhà, sai một ly đi một dặm nên hỏng là điều tối kỵ. Quay một đúp ăn ngay vốn đã là áp lực thường trực, huống chi đây lại là cảnh quay nguy hiểm, trách nhiệm lại càng nặng nề hơn.
Trong khi đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp vẫn đang miệt mài tính toán, kiểm tra lại trọng lượng thuốc nổ hết lần này đến lần khác, Josh vẫn đứng ở vị trí quen thuộc, giữ khoảng cách an toàn để quan sát Chase. Anh đang đứng cùng Naomi bên cạnh đạo diễn, lắng nghe những chỉ dẫn về cảnh quay.
“Vụ nổ sẽ bắt đầu từ chỗ kia, nên hai người phải chạy từ tầm này. An toàn là trên hết, phải cẩn thận đấy nhé. Chúng ta cứ tập thử một lần đã.”
Từ việc lắp đặt thiết bị an toàn đến vô vàn những công đoạn khác, công việc ngập đầu nhưng Naomi vẫn tươi cười pha trò như thường lệ.
“Sơ sẩy là thành gà nướng luôn ấy chứ. Mà tôi thì lại thích tái thôi.”
Câu nói của cô ta khiến các nhân viên khác bật cười. Một người tiếp lời:
“Hay tối nay chúng ta ăn bít tết nhé?”
“Ôi, nghe mà thèm. Chỉ mong món bít tết trên đĩa không phải là tôi thôi.”
Naomi chắp tay giả bộ cầu nguyện, liếc mắt về phía Chase. Cô ta có vẻ muốn hắn hưởng ứng đôi ba câu, nhưng điều đó là không thể. Chase thậm chí chẳng buồn đoái hoài đến sự tồn tại của cô ta. Thái độ thờ ơ ấy khiến Naomi cười nhạt, lắc đầu ngao ngán. Đúng là chẳng trông mong gì ở hắn mà.
Josh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn chính là từ lúc đó. Anh cảm nhận được một sự gượng gạo khó tả toát ra từ Chase. Vẻ mặt lạnh tanh, đôi môi mím chặt, thái độ ngó lơ người khác, tất cả đều y hệt như mọi ngày, vậy cớ sao anh lại cảm thấy như vậy, chính Josh cũng không tìm được câu trả lời.
“C có vẻ hơi lạ, anh có thấy không?”
Josh khéo léo dò hỏi ý kiến Mark. Mark cũng đang cảnh giác quan sát Chase và khu vực xung quanh như Josh, liếc mắt nhìn anh rồi lại hướng ánh mắt về phía Chase.
“Lạ chỗ nào?”
“Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà…”
Giọng nói của Josh nhỏ dần, thiếu tự tin. Mark hờ hững đáp:
“Vẫn như mọi ngày mà, có gì đâu.”
Josh im lặng, không nói gì thêm. Chính anh cũng chẳng có lý lẽ nào để thuyết phục người khác. Trong lúc họ trò chuyện thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
***
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sau khi hoàn thành xuất sắc buổi diễn tập, đạo diễn liền hô bắt đầu quay chính thức.
“Nào, tập trung cao độ, quay một lần ăn ngay nhé!”
Vị đạo diễn lừng danh được công nhận rộng rãi về tài năng dàn dựng cốt truyện cùng chỉ đạo hành động, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, ông cũng không tránh khỏi căng thẳng. Nhìn gương mặt vốn dĩ luôn tươi cười của đạo diễn giờ đây trở nên cứng đờ, Josh tự nhủ, có lẽ sự bất an mà anh cảm nhận được cũng chỉ là do bầu không khí căng thẳng trên phim trường lan tỏa mà thôi.
Chase cùng Naomi đã vào bên trong tòa nhà. Cảnh quay trong nhà đã hoàn thành từ hôm trước, hôm nay chỉ cần quay cảnh thoát ra là xong.
“Mấy cảnh thế này giờ người ta toàn dùng kỹ xảo vi tính mà nhỉ?”
Mark khẽ thì thầm. Josh cũng nhỏ giọng đáp lời:
“Không phải phim nào cũng vậy đâu.”
“Lâu lắm rồi tôi không xem phim. Mà cái này cũng hay đấy chứ.”
Nghĩ đến cảnh tượng trở về nhà, kể cho mấy đứa con nghe những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, Mark bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Chờ đến khi buổi quay kết thúc, anh ta sẽ ngỏ lời xin chữ ký rồi chụp ảnh kỷ niệm với vài người, dĩ nhiên là trừ Chase ra.
*Gia phả nhà Miller hầu như ai cũng bị tẩy chay nhỉ, cười chớt kkk
Một nhân viên đoàn phim từ trong tòa nhà chạy ra, báo hiệu mọi thứ đã sẵn sàng, đồng thời dùng hai tay tạo thành vòng tròn lớn. Khi anh ta khuất khỏi khung hình, đạo diễn hít một hơi thật sâu rồi cất giọng:
“Bắt đầu!”
Khoảng 5 giây tĩnh lặng trôi qua, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ một góc tòa nhà, kéo theo đó là những cột lửa bùng lên dữ dội. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Josh vẫn không khỏi giật mình sửng sốt trước quy mô của vụ nổ.
Cảm nhận được dư chấn rung lắc nhè nhẹ, Josh cúi đầu nhìn xuống. Loạt vụ nổ liên hoàn chỉ vừa mới bắt đầu. Từ chân tòa nhà, những tiếng nổ kế tiếp nhau vang lên, mỗi vụ nổ cách nhau chỉ vài giây ngắn ngủi.
Mùi thuốc súng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, làn khói mù mịt bốc lên nghi ngút khiến mắt cay xè. Josh vội vàng chớp mắt liên tục, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tòa nhà.
Những vụ nổ lớn nhỏ nối tiếp nhau. Tình hình có vẻ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Chẳng mấy nữa, Chase và Naomi sẽ lao ra khỏi tòa nhà. Josh liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vụ nổ đầu tiên đã diễn ra được hơn 5 phút. Bên trong làn khói đen kịt đang bốc lên ngùn ngụt, vẫn không hề có dấu hiệu của con người.
Linh cảm có điều chẳng lành, lần này không chỉ mình Josh cảm thấy như vậy.
“…Hình như hơi lâu rồi thì phải?”
Mark khẽ thì thầm. Josh cũng vừa hay có cùng suy nghĩ. Anh quay đầu sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Mark.
Josh nhanh chóng vạch ra một kế hoạch hành động, sẵn sàng lao đến ứng cứu bất cứ lúc nào. Anh nhẩm tính sơ bộ vị trí có thể Chase đang gặp nạn, thời gian di chuyển đến đó, phương án giải cứu hắn ra ngoài… Đến lúc này, Josh mới chợt nhận ra một điều gì đó, anh khẽ kêu lên “Ái chà” trong lòng.
Dường như đoán được ý nghĩ của Josh, Mark đứng bên cạnh lẩm bẩm:
“Bên đó để tôi lo.”
“Vâng.”
Josh căng thẳng gật đầu. Mark liếc nhìn phản ứng của đạo diễn, nhưng ông vẫn khoát tay trấn an, cố gắng xua tan nỗi bất an.
“Không sao đâu, vẫn còn sớm chán. Đúng không? Phải câu giờ thêm thì hình ảnh mới đẹp được. Tôi đã dặn dò Chase kỹ càng rồi mà phải không?”
“Vâng. Hai diễn viên này có phải lần đầu đóng cảnh cháy nổ đâu chứ.”
Nhân viên phụ trách cháy nổ cũng lên tiếng phụ họa, Mark đành phải xuôi theo. Anh ta quay sang nhìn Josh, lắc đầu ra hiệu cứ tiếp tục chờ đợi. Josh bất lực siết chặt nắm tay, hết nắm rồi lại xòe, lòng nóng như lửa đốt nhưng chỉ còn biết thấp thỏm dõi theo tòa nhà đang chìm trong biển lửa. Trong khi đó, các vụ nổ liên hoàn vẫn tiếp diễn, tòa nhà đã sụp đổ gần một nửa.
***
“CHASE!”
Tiếng gào thét của một người phụ nữ lọt thỏm giữa tiếng nổ long trời lở đất, Chase giật mình bừng tỉnh. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, Naomi với vẻ mặt hoảng hốt đang ngước lên nhìn hắn.
“Anh có sao không? Anh bị sao vậy? Anh có nghe thấy gì không?”
Chuyện này vốn dĩ vẫn thường xảy ra mỗi khi quay cảnh cháy nổ. Thính giác suy giảm tạm thời, tinh thần choáng váng, tất cả đều là chuyện thường tình.
Mọi thứ vẫn bình thường mà, sao mình lại thế này?
Chase hoang mang nhìn xuống Naomi. Nhưng vẻ mặt cô ta đầy vẻ bất an, rõ ràng là đang lo lắng cho hắn.
“Chúng ta phải ra khỏi đây ngay, vụ nổ tiếp theo sắp…”
Naomi nói, giọng điệu khẩn trương khác hẳn ngày thường. Những điều này hắn đều đã biết rõ. Hắn chỉ đang chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Nhưng tại sao…
“CHASE!”
Naomi lại gào lên lần nữa. Bất ngờ bị cô ta túm lấy cánh tay lay mạnh, Chase khựng lại.
…Ơ?
Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn ngơ ngác. Khung cảnh trước mắt đã hoàn toàn đổi khác so với những gì hắn vừa nhìn thấy trước đó. Chỉ trong vòng một hai giây ngắn ngủi, tòa nhà đã biến mất hơn một nửa. Hắn không tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần.
“Không được rồi, phải đi ngay thôi.”
Naomi hối hả giục giã, rồi bất ngờ nắm lấy tay Chase kéo mạnh hắn chạy theo. Nhưng đó lại là một sai lầm. Cơn choáng váng ập đến khiến Chase loạng choạng khuỵu ngã xuống đất.
“CHASE!”
Naomi kinh hãi hét lên. Phía sau lưng họ, tiếng nổ vẫn liên tiếp vang vọng. Làn khói đen ngòm như con quỷ dữ gầm gừ lao tới. Naomi luống cuống xoay sở, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh.
Phải làm sao đây? Mình phải tự thoát thân thôi sao? Nhưng họ phải cùng nhau trốn thoát mới đúng. Còn bộ phim thì sao?
Trong thoáng chốc, hình ảnh chú chó nhỏ đang ngoan ngoãn chờ mình ở nhà chợt hiện lên trong tâm trí Naomi. Chồng đã bỏ đi, nhưng chú chó ấy vẫn luôn ở bên cạnh cô ta.
“Mickey…!”
Lời kêu cứu còn chưa kịp thốt ra, Naomi đã vô thức gọi tên chú chó cưng. Đúng lúc ấy, Chase gắng gượng trấn tĩnh, lảo đảo đứng dậy. Làn khói đã đuổi sát gót chân họ. Chỉ cần một vụ nổ nữa thôi, ngọn lửa hung tàn sẽ nuốt chửng tất cả.
Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Chase bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Naomi.
***
Tiếng xôn xao lo lắng bắt đầu lan rộng. Khói bốc lên ngút trời, vụ nổ vẫn tiếp diễn, nhưng thời gian trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì từ bên trong tòa nhà. Bầu không khí dần trở nên bất ổn. Chỉ có đạo diễn và đội ngũ phụ trách cháy nổ là vẫn điềm nhiên đứng nhìn về phía trước. Nhưng có lẽ, chính họ cũng đang lúng túng, không biết nên ra lệnh dừng lại vào thời điểm nào.
“Mark.”
Josh không thể chịu đựng thêm được nữa, lớn tiếng gọi tên đội trưởng. Mark cau mày, vẻ mặt bối rối, định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Chính anh ta cũng không biết phải quyết định thế nào. Nếu như mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng kế hoạch mà họ xông vào vội vàng như thế, lỡ mà làm hỏng cảnh quay thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tất nhiên Josh cũng có cùng nỗi lo lắng ấy.
Nhưng anh đâu phải là người chưa từng trải qua cảnh cháy nổ. Ngược lại anh đã có kinh nghiệm qua huấn luyện và thực chiến nhiều lần trong suốt những năm qua. Tình huống hiện tại rõ ràng là có vấn đề.
Đến khi một tiếng nổ nữa vang lên, Mark cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Ý nghĩ về khoản tiền bồi thường khổng lồ có thể phải gánh chịu nếu làm hỏng cảnh quay bị anh ta gạt phăng sang một bên. Lúc này cứu người mới là ưu tiên hàng đầu.
“Đi thôi, Josh!”
“Vâng!”
Josh đáp lời ngay lập tức. Anh vừa định lao đi theo hướng đã định sẵn thì bất ngờ có tiếng ai đó kinh hãi kêu lên.
“Ô!”
Cả hai khựng lại, hướng mắt về phía người vừa kêu. Giữa làn khói đen ngòm đang cuộn trào, thoáng hiện bóng người. Có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng họ đã lỡ mất thời cơ. Chưa kịp định thần, tiếng nổ cuối cùng đã vang lên. Trong khoảnh khắc tim như ngừng đập, giữa làn khói và lửa, một bóng người lao ra.
Naomi hét lên khi nhảy xuống. Ngay sau đó Chase cũng xuất hiện.
Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ khắp nơi. Naomi tiếp đất an toàn trên tấm nệm dày đã được chuẩn bị sẵn. Chase cũng tiếp nối, toàn thân va chạm mạnh xuống nệm. Ngay phía trên họ, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kéo theo tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa nhà bắt đầu đổ sụp xuống trong chớp mắt.
“Cắt!”
Tiếng hô của đạo diễn vang lên, ngay lập tức đội ngũ nhân viên ùa tới dập lửa, thư ký cùng quản lý của các diễn viên cũng vây quanh chăm sóc họ.
“Naomi, cô không sao chứ?”
“Sao hai người ra chậm thế? Có bị thương ở đâu không?”
“Trời ơi, tôi đã lo lắng đến phát điên lên được. Nhưng mà cảnh quay đẹp tuyệt vời, đúng ý đồ rồi đấy!”
Những lời hỏi han, động viên, an ủi vang lên không ngớt, nhưng Naomi vẫn ngơ ngác, chỉ biết chớp mắt lia lịa. Khuôn mặt xinh đẹp lấm lem tro bụi, mái tóc rối bời, cô ta gắng gượng ngồi dậy, vô thức quay đầu nhìn lại. Chase vẫn đang chậm rãi phủi bụi trên quần áo. Vẻ mặt hắn vẫn vô cảm như thường lệ.
“Naomi?”
Thư ký gọi lại lần nữa khi thấy cô ta vẫn còn ngơ ngác. Naomi giật mình hoàn hồn, chớp mắt.
“Chờ một chút.”
Cô ta nói với những người xung quanh rồi vội vã bước nhanh về phía Chase. Chase vừa định rời đi thì bất ngờ bị Naomi chặn lại.
“Tôi muốn nói chuyện với anh một lát, có được không?”
Cô ta cố ý mỉm cười, nhìn quanh. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chase. Như thể muốn xem hắn sẽ xử lý thế nào. Chase hờ hững nhìn xuống Naomi rồi khẽ gật đầu. Mọi người xung quanh tự động lùi ra xa vài bước. Naomi hạ giọng, cố gắng nói nhỏ để những người khác không nghe thấy.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh có biết là vừa rồi chúng ta suýt chết không hả?”
Cuối cùng thì cảm xúc cũng trào dâng, Naomi chất vấn hắn bằng giọng điệu gay gắt. Nhưng Chase vẫn không hề phản ứng. Ánh mắt vô cảm của hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô ta khiến cô ta càng thêm tức giận.
“Tôi không biết anh đang để tâm trí ở đâu, nhưng khi quay phim thì làm ơn tập trung vào. Đừng gây phiền phức cho người khác. Nghĩ đến việc tôi suýt bị liên lụy vì anh mà xem…”
Cô ta chợt nhớ lại làn khói đen ngòm đáng sợ vừa rồi, bất giác rùng mình. Dù vậy Chase vẫn không hề có chút dao động nào. Vẻ mặt vô cảm đến chai sạn của hắn khiến Naomi cảm thấy chán ghét.
“Rốt cuộc anh bị làm sao thế hả? Như thể hồn lìa khỏi xác rồi ấy.”
Cô ta thở dài ngao ngán, vuốt ngược mái tóc ra sau.
“Lần này thì coi như huề, nhưng nếu lần sau anh còn tái diễn kiểu này nữa thì tôi sẽ không để yên đâu, rõ chưa?”
“……”
“……Hừ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.