[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 46
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 46
Naomi tuyệt vọng bỏ cuộc trước. Cô ta chửi hắn là đồ chó chết tiệt rồi quay gót bỏ đi, trong lòng trào dâng lòng căm hờn “Chase, Grayson, lũ nhà Miller chẳng ra gì cả!”.
“Anh Miller, anh không sao chứ?”
Đợi Naomi đi khuất, Laura mới vội vã quay lại cất tiếng hỏi han. Cô tò mò muốn biết hai người họ đã nói gì, nhưng cũng chỉ dám hỏi một câu xã giao. Bởi cô thừa hiểu, Chase chẳng bao giờ hé răng nửa lời.
Đúng như dự đoán, hắn chẳng buồn đáp lại. Nhưng khác với mọi lần hắn sẽ thường phớt lờ rồi bỏ đi, nhưng hiện tại Chase vẫn đứng bất động tại chỗ. Laura bất giác lo lắng.
“Anh, anh Miller…?”
Cô dè dặt gọi lại lần nữa. Bỗng Laura nhận ra điều bất thường ở Chase. Gương mặt vốn đã tái mét của hắn nay lại càng thêm nhợt nhạt, trắng bệch đến đáng sợ. Linh tính mách bảo điều chẳng lành, Laura vô thức đưa tay định chạm vào hắn, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Cô lúng túng dừng tay, ánh mắt dò xét tình trạng của Chase.
“Anh Miller, anh có khỏe không?”
Vừa lúc Laura cất tiếng hỏi lần thứ ba, hơi thở Chase bỗng trở nên gấp gáp, đồng tử giãn to hết cỡ. Laura kinh hãi trợn tròn mắt, không chỉ cô mà cả Josh cùng những nhân viên khác cũng hoảng hốt nhìn chằm chằm vào hắn.
“Anh Miller, anh ổn chứ?”
“Anh Miller!”
“Mau gọi cấp cứu…!”
Tiếng la hét hốt hoảng vang lên, mọi người nhốn nháo vây quanh Chase. Trong cơn hoảng loạn, hắn ôm chặt ngực, cổ họng phát ra những âm thanh khó chịu, hơi thở nặng nhọc, đứt quãng. Josh chen qua đám đông, vội vã lao tới bên Chase nhưng chưa kịp chạm vào người hắn, hơi thở của Chase đột ngột ngưng bặt. Josh hét lớn:
“Cậu Miller…!”
“Á Á Á!!!”
Tiếng thét kinh hoàng của Laura vang vọng, Josh vội vàng đỡ lấy thân hình Chase đang đổ gục xuống. Cùng lúc đó đầu gối Chase khuỵu xuống, hắn mất ý thức hoàn toàn.
“Chase!”
Josh lay mạnh vai Chase, miệng không ngừng gọi tên hắn. Nhưng đáp lại anh chỉ là gương mặt trắng bệch, vô hồn nghiêng sang một bên, hoàn toàn không có phản ứng gì.
***
“…Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi, vâng.”
Vừa nghe điện thoại, Laura vừa dõi mắt xuống Chase đang nằm bất động. Đến tận khi được đưa về xe moóc và đặt lên giường, Chase vẫn chưa tỉnh lại. Mark khăng khăng đòi đưa hắn đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng Laura một mực phản đối.
“Liên lạc với bác sĩ riêng của anh ấy trước đã. Anh biết mà, nếu chuyện anh Miller dùng thuốc bị lộ ra ngoài thì phiền phức lắm.”
Lời cảnh cáo của Laura khiến đám vệ sĩ câm lặng. Bất lực, họ chỉ còn cách làm theo chỉ thị của cô, đặt Chase lên giường rồi chờ đợi cô kết thúc cuộc gọi với bác sĩ. Josh chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo gương mặt Chase, hôm nay trông hắn còn xanh xao hơn mọi ngày.
Cuối cùng Laura cũng tắt máy sau vài câu chào hỏi ngắn gọn.
“Bác sĩ nói là do dùng thuốc quá liều.”
Josh vô thức cau mày.
“Quá liều ư?”
“Đúng vậy.”
Laura gật đầu, lặp lại lời bác sĩ nói.
“Bác sĩ bảo triệu chứng này là do dùng thuốc quá liều gây ra. Tôi cũng đã hỏi Naomi, cô ấy nói lúc quay phim ban nãy anh Miller cũng đã có biểu hiện lạ rồi. Tự dưng ngơ ngẩn mất hồn, suýt chút nữa thì gây ra tai nạn lớn… Tôi chỉ hỏi chung chung là buổi quay có gì bất thường không thôi, nên mọi người nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói đấy.”
Laura dặn dò thêm rồi thở dài thườn thượt.
“Lẽ ra tôi phải nhận ra dấu hiệu từ trước mới phải. Bác sĩ Stewart, bác sĩ riêng của anh Miller ấy, đã từng cảnh báo từ trước là anh ấy dùng thuốc quá nhiều rồi, bác sĩ còn bảo đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Anh ta nói trước mắt cứ phải làm xét nghiệm xem sao, rồi sẽ điều chỉnh hoặc đổi loại thuốc khác cho anh ấy. Cũng may Chase là alpha trội, nên mới cầm cự được đến giờ này dù uống thuốc nhiều đến thế, chứ người thường chắc chết đi sống lại cả chục lần rồi ấy chứ.”
“…Vậy tác dụng phụ của thuốc có liên quan đến việc kích thích dây thần kinh ngoại biên không? Ý tôi là, hôm nay quay cảnh cháy nổ, chắc chắn Chase sẽ hưng phấn hơn bình thường.”
Josh cố gắng lựa lời đưa ra giả thuyết, Laura nghe vậy liền nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Chắc không đâu. Vì ngay từ lúc quay phim anh ấy đã mất hồn mất vía rồi. Chỉ là giọt nước tràn ly thôi.”
“Vậy cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến thôi.”
Laura gật đầu trước kết luận của Josh.
“Vâng, nên anh không cần phải cảm thấy có trách nhiệm gì cả.”
Nụ cười trên gương mặt Laura không khiến Josh mảy may vui vẻ. Bối rối, Laura vội vàng liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:
“Chuyện này chắc tôi phải bàn lại với quản lý đã, anh thấy sao? Nếu có gì cần, cứ gọi cho tôi nhé. Tôi sẽ đến ngay.”
“Được thôi.”
“Vậy nhờ cả vào anh.”
Laura lại nở một nụ cười gượng gạo rồi rời khỏi xe moóc. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại Josh và Chase. Josh thở dài, xoay người định rời đi nhưng khi nhìn thấy gương mặt Chase, anh liền khựng lại.
Hơi thở Chase đã bình ổn trở lại, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như tờ giấy. Thậm chí nếu có ai đó nói đây là một xác chết, chắc hẳn mọi người cũng sẽ tin ngay.
Chẳng mấy chốc nữa bác sĩ sẽ đến. Chỉ cần xác nhận hắn không sao là mọi chuyện sẽ kết thúc. Josh trầm ngâm nhìn Chase rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Anh lặng lẽ quan sát hồi lâu nhưng Chase vẫn không hề có phản ứng gì.
Xung quanh im ắng đến lạ thường. Cảm giác như thể thế giới này chỉ còn lại Josh với Chase, không hề có dấu hiệu của người khác. Josh bất giác nhớ lại lần cuối anh được nhìn ngắm gương mặt Chase một cách bình yên như thế này là khi nào.
Nghĩ đến đây, một nụ cười chua chát khẽ nở trên môi. Hóa ra chỉ khi Chase bất tỉnh nhân sự như thế này, anh mới có thể đường hoàng ngắm nhìn gương mặt người đàn ông kia. Josh lặng lẽ nhìn Chase rồi khẽ lẩm bẩm:
“Sao lúc nào cậu cũng xù lông lên thế?”
Người đàn ông mang danh “chó điên” đôi khi lại giống như một chú mèo con. Một con mèo con xù lông, nhe nanh vuốt sẵn sàng cào cấu bất cứ ai, chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu kỳ ấy.
Josh khẽ đưa tay về phía Chase. Đầu ngón tay anh chạm vào mái tóc mềm mại, anh khẽ giật mình rồi bật cười.
<Muốn hôn tôi lắm hả?>
Giọng nói thì thầm như từ cõi hư vô bỗng vọng đến bên tai. Nụ cười trên môi Josh tắt ngấm. Anh trầm mặc nhìn xuống Chase. Hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Người đàn ông mà chỉ những lúc thế này anh mới dám nhìn.
Josh khẽ nhíu mày. Anh chậm rãi cúi người xuống. Đầu môi chạm nhẹ lên thái dương Chase, hơi lạnh từ cơ thể hắn phả vào da thịt anh. Ngẩng đầu lên, Chase vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
“Haizz…”
Josh thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Anh xoa xoa vầng trán nhăn nhó, khẽ rên rỉ.
Mình đang làm cái quái gì thế này…
“Haa…”
Anh lại thở dài một tiếng nữa, nhưng sự tĩnh mịch vẫn bao trùm không gian. Rồi Chase tỉnh lại sau đúng một ngày trời.
Không khí trong xe trên đường đến bệnh viện tĩnh lặng đến nghẹt thở. Vốn dĩ lúc nào cũng vậy, nhưng hôm nay sự im lặng ấy càng thêm nặng. Đơn giản vì tâm trạng Chase đang tệ hại hơn bao giờ hết. Mọi người đều nín thở, chỉ dám thốt ra những lời tối thiểu cần thiết, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể hứng chịu cơn thịnh nộ từ nắm đấm hay cú đá của hắn.
Josh biết tin từ Mark vào ngày hôm sau khi anh đến ca trực. Lời của Mark khiến Josh không khỏi kinh ngạc.
<Đi khám bệnh sao?>
Mark gật đầu.
<Ừ, là do tác dụng phụ của thuốc đấy. Thật ra Laura đã định đưa hắn đi ngay lập tức, nhưng quản lý không đồng ý. Ưu tiên hàng đầu vẫn là điều chỉnh lịch trình với đạo diễn. May là mọi chuyện đã ổn thỏa, dù sao thì tình trạng sức khỏe của hắn cũng thế này rồi, không còn cách nào khác… Họ đã dời lịch quay thêm hai ngày nữa. Trong khoảng thời gian đó sẽ đưa hắn đi khám. Đi càng sớm càng tốt cho tất cả mọi người.>
<…Ra vậy.>
Josh đáp lời cụt lủn. Mark giải thích sơ qua về kế hoạch bảo vệ cho ngày hôm sau rồi vỗ vai anh.
<Hôm qua tôi đã nói chuyện với đội trưởng cũ rồi. Họ đang tìm kiếm vệ sĩ mới, phản hồi khá tích cực đấy. Cố gắng thêm chút nữa thôi, họ bảo sẽ quay lại sớm nhất có thể.>
Josh không đáp, chỉ cười trừ. Cuối cùng, buổi sáng hôm ấy, sau khi mọi người tất bật chuẩn bị xong xuôi, họ chờ đợi Chase xuất hiện.
Đến tận lúc đó Josh vẫn mang một nỗi bất an mơ hồ. Sắc mặt trắng bệch của Chase lần cuối anh nhìn thấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. Cả dáng vẻ đôi chân khuỵu xuống vô lực, bờ vai run rẩy nặng nhọc khi hắn cố gắng thở dốc.
Và cả hình ảnh hắn nằm im lìm như một xác chết, không hề mở mắt trong suốt một thời gian dài.
Chẳng lẽ tình cảnh ấy lại tái diễn lần nữa?
Vừa thoáng nghĩ thì cánh cửa xe moóc mở ra, Chase bước xuống. Josh khựng lại, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Khác với vẻ ngoài chỉn chu thường thấy, Chase hôm nay khoác lên mình một bộ dạng phóng khoáng, vài cúc áo sơ mi hờ hững buông lơi, bên ngoài khoác vội chiếc jacket. Mái tóc luôn được chải chuốt tỉ mỉ nay cũng xõa xuống rất tùy tiện.
Hôm nay trông hắn thật sự chẳng buồn bận tâm đến vẻ bề ngoài. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người đều không thể rời mắt khỏi hắn. Người đàn ông này, dù khoác lên mình bộ quần áo rách rưới cũng vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Josh chợt nhận ra điều đó. Hơn nữa, có lẽ do trang phục thoải mái mà trông hắn có vẻ trẻ hơn hẳn thường ngày.
Chỉ cần đừng nhíu mày cau có, đừng mang vẻ mặt mệt mỏi kia, hắn đã là một tác phẩm hoàn mỹ.
“Vì bỏ thuốc nên anh ấy hầu như không ngủ được. Bác sĩ nói sẽ kê đơn thuốc mới, chắc sẽ ổn thôi.”
Laura khẽ thì thầm bên cạnh. Vừa lúc Chase đưa tay vuốt tóc, thở dài. Khoảnh khắc ấy, trái tim Josh như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Hàng mi dài khẽ rung động, đổ bóng xuống gò má. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi hé mở, tái nhợt không chút huyết sắc càng làm nổi bật thêm cánh môi đỏ tươi bên trong.
Josh ngẩn ngơ nhìn Chase, bất chợt hắn quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thời gian chỉ vỏn vẹn một, hai giây ngắn ngủi, nhưng Josh vẫn không thể rời mắt.
Anh chỉ biết ngước mắt nhìn Chase trân trân. Đôi mắt Chase khẽ nheo lại. Hắn mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đoạn, hắn lướt qua Josh, bước lên xe.
Mãi đến lúc ấy, Josh mới hoàn hồn, vội vã mở cửa ghế lái. Chase khựng lại khi nhận ra anh cũng lên xe, nhưng rồi chẳng nói chẳng rằng, quay mặt đi.
Tiếng Mark vọng đến từ phía sau:
“Nào, mọi người lên xe thôi. Chúng ta phải đi nhanh.”
Ngồi vào ghế, Josh khẽ liếc nhìn Chase qua gương chiếu hậu. Bắt gặp ánh mắt hắn, Josh giật mình vội vã quay đi, giả vờ nhìn sang hướng khác.
Ghế phụ lái là Mark, hàng ghế sau có Laura, Isaac, Henry cùng Seth đi xe phía sau hộ tống. Suốt chặng đường, Laura thỉnh thoảng nhắc đến công việc hay lịch trình, nhưng Chase chẳng hề phản ứng. Hắn chỉ im lặng ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Cuối cùng Laura cũng im bặt.
Và thế là trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt, ba tiếng đồng hồ trôi qua đoàn xe mới đến được bệnh viện.
***
“Ôi chao, đến rồi à? Trông ai cũng phờ phạc thế kia.”
Stewart đang đợi sẵn trong phòng khám nhìn đoàn người rồi cười cười trêu chọc. Nhưng chẳng ai buồn cười theo anh ta.
Phòng khám của anh ta trống trải đến lạ thường. Căn phòng rộng rãi chỉ kê độc một chiếc bàn làm việc lớn cùng chiếc ghế anh ta đang ngồi. Đến ghế dành cho khách cũng chẳng có nổi một chiếc tử tế.
Đây mà là phòng khám sao?
Josh thầm nghi hoặc. Đúng lúc ấy Stewart đứng dậy.
“Vậy chúng ta sang phòng tư vấn thôi. Mọi người vui lòng đợi ở phòng chờ nhé? Ở đây không cần phải cảnh giác quá đâu.”
Đúng như lời Stewart nói, khu vực này tập trung nhiều phòng thí nghiệm, khu nghiên cứu, các tòa nhà san sát nhau, hệ thống an ninh dày đặc, cả người lẫn thiết bị tối tân, xem ra việc xâm nhập là điều bất khả thi. Tòa nhà phòng khám của anh ta cũng vậy, ngay cả họ cũng phải trải qua khâu xác minh thân phận khá nghiêm ngặt mới được vào.
Stewart dặn dò nhân viên đưa những người không phận sự đến phòng chờ, rồi quay sang nói thêm:
“Cứ thoải mái đi, ở đây tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đâu.”
Dù Stewart đã trấn an như vậy, Mark cùng những người khác vẫn quyết định đi một vòng quanh tòa nhà, coi như là nhiệm vụ. Isaac được chọn ở lại trước cửa phòng tư vấn để chờ Chase khám xong. Stewart không nói thêm gì, dẫn Chase vào phòng tư vấn, Isaac theo sát phía sau.
“Phù…”
Sau khi chia nhau đi một vòng quanh tòa nhà, tất cả lại tập trung ở phòng chờ. Seth thở phào, ngồi phịch xuống sofa, lên tiếng đầu tiên:
“Rộng hơn tôi tưởng đấy. Chắc không cần phải kiểm tra mấy tòa nhà khác nữa đâu nhỉ?”
Mark vừa rót cà phê vừa gật đầu.
“Tôi đã xem qua hệ thống an ninh tổng thể rồi, cũng khá ổn. Với lại nếu muốn kiểm tra hết mấy tòa nhà này chắc phải mất cả đêm ấy chứ? Đến lúc đó thì C cũng khám xong rồi.”
“Chắc chắn rồi.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.