[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 47
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 47
Josh gật đầu đồng ý. Giờ đây, điều còn lại chỉ là khoảng thời gian chờ đợi nhàm chán kéo dài vô tận mà thôi. Henry tùy tiện ngồi tựa người vào ghế sofa, chẳng mấy chốc đã khẽ ngáy khò khò.
“Cái tên này nữa chứ.”
Mark nhìn chằm chằm Henry với vẻ cạn lời, lắc đầu ngao ngán. Josh theo thói quen định lấy kẹo trong túi ra ngậm nhưng rồi khựng lại. Túi áo trống rỗng. Seth thấy vậy liền lấy ra ba viên một lúc đưa cho anh.
“Cảm ơn.”
Josh đáp lời, vừa bỏ một viên vào miệng, Mark bỗng dưng lên tiếng.
“Dạo này kẹo biến đâu hết nhiều quá nhỉ. Chẳng lẽ có ai ăn hết cả rồi?”
Ngay khoảnh khắc đó, Henry đang ngủ gà gật giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi thẳng dậy.
“À, tại ngon quá nên tôi lỡ miệng…”
Josh nháy mắt với Henry. Không phải chỉ có mình tôi ăn nhiều thôi sao?
Như thể để đáp lại câu hỏi thầm lặng ấy, Seth im lặng móc từ trong túi ra cả nắm kẹo. Henry vội vàng nói thêm vào:
“Isaac còn ăn nhiều hơn ấy, cậu ta mồm miệng như chuột hamster vậy, nhét đầy ắp cả mồm ra ấy!”
Henry vừa nói vừa dùng hai tay phồng má, sau đó khoanh tay trước ngực tuyên bố:
“Tôi đây thì dù sao một ngày cũng không ăn quá ba gói.”
“Cậu có biết một gói này tận ba mươi viên không hả?”
Seth nghẹn lời hỏi lại, Henry liền nổi cáu, đập mạnh tay xuống bàn.
“Thì cái mùi hương pheromone này nó cứ phảng phất suốt ngày suốt đêm thế này, ai mà nhịn được. Đã thế nó lại còn ngon nữa chứ!”
Trước lời biện hộ đầy hùng hồn ấy, mọi người đều im lặng không nói gì. Cuối cùng Mark thở dài rồi đưa ra giải pháp hòa giải.
“Từ nay về sau mỗi người đóng thêm 10 đô la nữa đi.”
Không ai phản đối. Trong lúc đó Seth lặng lẽ tìm kiếm trang web bán kẹo giảm giá rồi đưa cho Mark xem. Mark im lặng nhìn vào màn hình, vừa hay một nhân viên bước vào phòng nghỉ, nhìn thấy đống kẹo chất chồng trên bàn liền lên tiếng.
“Ôi, hình như hết đồ ăn vặt rồi nhỉ. Xin lỗi mọi người, tôi đáng lẽ phải đổ đầy vào sớm hơn mới phải.”
Cô ấy nói rồi biến mất ngay trước khi mọi người kịp nói không sao đâu, chẳng mấy chốc đã quay trở lại với hai tay ôm đầy ắp sô cô la. Henry trợn tròn mắt.
“Cái này đắt kinh khủng khiếp đấy. Một viên này tận 2 đô la 99 cent lận đó. Mọi người tin được không? Có tí tẹo bằng móng tay này thôi đấy.”
Nữ nhân viên mỉm cười rồi rời đi, ý bảo mọi người cứ tự nhiên dùng. Mark cầm một viên lên săm soi một hồi rồi cau mày.
“Cái này mà đắt đến thế á?”
Anh ta bóc giấy gói rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, sau đó nghiêng đầu khó hiểu.
“Tôi thấy có gì khác biệt đâu nhỉ.”
Seth cũng bỏ sô cô la vào miệng rồi đưa cho Josh một viên. Josh lắc đầu từ chối.
“Kẹo vẫn còn chưa tan hết.”
Ngày nào cũng ăn kẹo đến nỗi giờ chỉ cần nghe đến đồ ngọt thôi là anh đã thấy ngán ngẩm. Kẹo thì bất đắc dĩ chứ những thứ khác thì anh chẳng muốn động vào. Seth ngay lập tức nhận ra điều đó, liền đặt viên sô cô la xuống, thay vào đó đẩy gói kẹo về phía anh.
“Anh vẫn thích cái này hơn đúng không?”
Josh cảm kích trước sự quan tâm kín đáo của Seth, cầm lấy gói kẹo còn lại trên bàn bỏ vào túi áo. Henry thấy vậy liền tặc lưỡi một cái rồi vơ lấy một nắm sô cô la.
“Vậy thì tôi ăn thay cho.”
Ngay sau đó Henry liền bóc giấy gói sô cô la với một tốc độ kinh hoàng rồi bỏ vào miệng nuốt lấy nuốt để, dáng vẻ như thể muốn chứng minh điều gì đó. Tất cả mọi người đều im lặng không nói gì trước cảnh tượng ấy.
***
Cộp. Cộp. Cộp. Cộp
Tiếng bước chân đều đặn vang lên, lẫn vào nhau một cách hỗn loạn. Isaac đi sau cùng, theo sau Stewart và Chase, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an đến lạ.
Bên trong tòa nhà quá tĩnh lặng. Cứ như thể trong này chỉ có ba người bọn họ vậy.
Chẳng lẽ không có bệnh nhân hay bác sĩ nào khác sao?
Mang theo cảm giác ngờ vực không yên, Isaac liếc nhìn xung quanh, vừa lúc Stewart dừng chân trước một cánh cửa.
“Vậy thì cho đến khi buổi trị liệu kết thúc nhé.”
Stewart mỉm cười tươi rói, mở cửa rồi đẩy Chase vào trước. Isaac bất đắc dĩ phải đứng lại ngoài cửa. Stewart bước vào phòng theo Chase, quay người lại. Qua cánh cửa đang khép dần, anh ta vẫn nhoẻn miệng cười với Isaac như muốn trấn an rằng đừng lo lắng gì cả.
Rồi cánh cửa đóng sầm lại.
“Nào, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi chứ?”
Stewart lên tiếng hỏi Chase đang đứng giữa phòng tư vấn. Chase liếc mắt nhìn về phía sau, Stewart liền bước tới rồi nói:
“Chắc hẳn cậu cũng đã lờ mờ đoán ra được từ giờ chúng ta sẽ làm gì rồi chứ? Cũng toàn là những việc vẫn luôn làm mà thôi.”
“…Tôi biết.”
Chase đáp ngắn gọn, không nói gì thêm, bắt đầu xắn tay áo lên. Stewart sải bước đến mở tủ thuốc. Lấy ra những dụng cụ cần thiết cho việc lấy mẫu, Stewart quay người lại, vừa chuẩn bị lấy máu vừa hỏi:
“Grayson bảo Bliss đã đến Anh rồi hả?”
Chase khẽ nhíu mày trong giây lát, nhưng vẫn im lặng chìa tay ra. Như thể muốn bảo Stewart hãy im miệng và tập trung làm việc đi. Stewart buộc garo băng vào bắp tay Chase, chuẩn bị đâm kim vào khuỷu tay trong của hắn, rồi lại tiếp tục lên tiếng:
“Để bảo vệ đứa con út yêu dấu thì cũng đành phải vậy thôi, nếu anh em mà cưỡng hiếp nhau thì đúng là chuyện lớn đấy.”
Stewart nói thêm như thể đang độc thoại.
“Đúng là số phận trớ trêu khi sinh ra là một omega trội giữa đám alpha trội, đúng là chuốc khổ vào thân mà.”
Stewart buông lời đầy vẻ tiếc nuối.
Nghe vậy Chase siết chặt bàn tay đang đưa cho Stewart, nghiến răng ken két đáp trả:
“Đừng có giả nhân giả nghĩa, trong lòng anh chắc đang mong điều đó lắm ấy nhỉ? Đối với anh, đứa bé đó chẳng qua cũng chỉ là một đối tượng thí nghiệm mà thôi. Tưởng tôi không biết chắc? Nếu có ai trong số chúng tôi cưỡng hiếp nó thì chắc anh vui mừng đến chết đi được, đúng không nào?”
Trước giọng điệu sắc bén như dao găm của Chase, Stewart ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay phải ánh nhìn hung dữ của Chase. Im lặng một hồi, Stewart khẽ cười nhạt rồi lại cúi đầu xuống.
“Cậu nghĩ vậy cũng được thôi.”
Híp mắt nhìn chăm chú vào vị trí định đâm kim, Stewart lên tiếng:
“Lòng muốn giúp đỡ hai người, cả cậu và Bliss là thật tâm đấy.”
Mũi kim to tướng hạ thấp góc độ, xuyên qua da thịt. Khoảnh khắc ấy Chase nhăn mày đau đớn, Stewart liền ghé sát tai thì thầm:
“Trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn tìm đến tôi, xem ra cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác phải không?”
Chase im lặng cắn chặt môi, không đáp lời. Mũi kim cứ loay hoay dò dẫm trong da thịt một hồi lâu, cuối cùng cũng định vị được, máu đỏ tươi trào ra ào ạt.
“Xong rồi.”
Stewart nhanh chóng tháo garo băng, mỉm cười hài lòng. Dán một miếng băng cá nhân nhỏ xíu lên vết kim tiêm, anh ta phân loại, đánh dấu mẫu máu rồi quay trở lại chỗ ngồi.
“Chase ghét chim đúng không?”
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Chase, Stewart nở một nụ cười tươi rói.
“Grayson kể với tôi đấy. Vừa ghét chó vừa ghét chim. Hay là cậu ghét tất cả các loài động vật thế?”
“…Tôi có cần phải trả lời không?”
“Không cần đâu, chỉ là tôi tò mò thôi ấy mà.”
Stewart cười xòa rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Vậy sau đó cậu có bị mất trí nhớ nữa không?”
Chase uống cạn ly thuốc và nước mà Stewart đưa cho rồi lắc đầu.
“Vậy thì tốt quá,”
Stewart nói rồi ngồi xuống đối diện với Chase.
“Như vậy là ổn rồi. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, tôi sẽ kê đơn thuốc tạm thời cho cậu. Hôm nay cậu sẽ thấy đầu óc mơ màng hơn bình thường đấy, vì đây là lần đầu cậu uống loại thuốc này, cơ thể chưa kịp thích ứng nên cần khoảng một ngày để làm quen. Có thể sẽ không bị mất trí nhớ, nhưng ý thức sẽ mơ hồ, cậu cũng nên chú ý điểm này.”
Stewart nói thêm vào đầy ẩn ý.
“Tránh những sự cố như lần trước lại tái diễn, sẽ rất phiền phức đấy.”
Chase vẫn im lặng không nói gì. Nhưng Stewart không hề bỏ lỡ vẻ mặt tái mét khác thường của hắn.
“Vậy nhé.”
Stewart mỉm cười rạng rỡ, mở lời:
“Chúng ta bắt đầu buổi tư vấn thôi chứ?”
***
Cạch.
Tiếng cửa mở khiến Isaac giật mình quay đầu lại. Chase bước ra trước tiên, Stewart theo sát phía sau, vừa đi vừa đóng cửa lại. Thoáng nhìn vào bên trong, Isaac thấy căn phòng bên trong có vẻ bày biện nhiều đồ đạc hơn phòng khám lúc nãy. Tất nhiên cậu ta cũng chẳng kịp nhìn rõ thì cửa đã đóng sập lại mất rồi.
“Tôi nghe nói đội ngũ bảo vệ đã được thay đổi, vậy những người đang ở đây hôm nay đều là thành viên mới phải không?”
“Vâng.”
Isaac đáp ngắn gọn, Stewart liền tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp:
“Để tìm được gamma cũng đâu phải dễ dàng gì… hay là alpha? Beta?”
Nghe Stewart hỏi về đặc tính của các thành viên đội bảo vệ, Isaac không chút e dè đáp lời:
“Có cả alpha lẫn beta…”
“Thế còn gamma hay omega thì sao?”
“Không có ai cả.”
Lần này Isaac cũng trả lời ngắn gọn, Stewart liền mỉm cười.
“Vậy thì các vị cũng vất vả quá nhỉ.”
Không hiểu Stewart đang ám chỉ sự vất vả nào, Isaac thoáng chút tò mò. Nhưng rồi cậu ta cũng không mấy hứng thú muốn hỏi cho ra nhẽ. Điều khiến cậu ta bận tâm hơn cả là việc Chase im lặng nãy giờ không hé răng nửa lời. Bình thường trong tình huống này, hắn đã phải ầm ĩ lên, quát tháo om sòm, hoặc ít nhất cũng phải tỏ vẻ khó chịu mới đúng, đằng này hắn lại cứ im thin thít, chỉ cắm cúi bước đi.
“Là do thuốc đấy.”
Như thể đọc được suy nghĩ của Isaac, Stewart lên tiếng giải thích.
“Chúng tôi đã đổi sang loại thuốc khác, nên trong vòng một ngày tới, thể trạng của Chase sẽ không được tốt lắm. Đầu óc sẽ mơ màng, phản ứng cũng chậm chạp, trông như thể đang buồn ngủ vậy… Cũng có thể đây là một điều may mắn, Chase sẽ không thể đánh hay gây rối loạn cho người khác được. À, trí nhớ thì không bị ảnh hưởng đâu. Nếu gặp phải chuyện kinh hoàng gì đó, tuy không thể cử động được cơ thể, nhưng những ký ức kinh hoàng thì vẫn sẽ khắc sâu trong tâm trí đấy.”
“Chuyện đó là thật sao?”
Isaac giật mình kinh hãi hỏi lại. Ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rợn tóc gáy. Thấy Isaac có vẻ nửa tin nửa ngờ, Stewart liền ghé sát lại, thì thầm nhỏ nhẹ như thể đang truyền đạt một bí mật quan trọng.
“Họ nói rằng cảm giác đó cứ như thể đang mơ ác mộng khi mắt vẫn còn mở trừng trừng ấy.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.