[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 48
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 48
Ánh mắt Stewart dừng trên gương mặt cứng đờ của Isaac, cười nhếch mép.
“Bộ não của đám alpha trội thật thú vị.”
Isaac hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào. Tại sao lại nói với cậu ta những lời này? Bỏ lại Isaac vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần, Stewart đẩy cửa phòng nghỉ bước vào.
“Xin mời vào, xin giới thiệu Chase Miller vừa được tái sinh.”
Mọi người ngơ ngác đứng dậy khỏi ghế. Stewart tiếp tục, giọng điệu vẫn mang theo ý cười.
“Đùa thôi mà, chỉ là đổi thuốc thôi, hôm nay có lẽ tình trạng của cậu ấy không được tốt lắm… “
Những lời dặn dò mà Stewart đã nói với Isaac, giờ đây anh ta lặp lại trôi chảy trước mặt mọi người. Nhìn Stewart thao thao bất tuyệt, Isaac cảm thấy một sự bất an mơ hồ dâng lên, nhưng cũng không biết phải nói gì. Khi ra khỏi tòa nhà, Stewart hỏi:
“Các cậu đến đây mất bao lâu? Đi đường 24 đúng không?”
Mark gật đầu.
“Ừm, khoảng ba tiếng.”
“Ra vậy. Nghe nói trên đường đó dạo này nhiều chó sói đồng cỏ lắm, phải cẩn thận vào.”
“À… Dạo này chúng sinh sôi nhiều thật. Nghe nói còn tấn công cả người nữa. Nhưng chắc cũng không có chuyện gì đâu.”
“Đúng vậy.”
Stewart mỉm cười.
“Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?”
Rồi từng người lên xe. Stewart đứng tại chỗ nhìn theo, cất tiếng:
“Vậy nhé. Chúc các cậu thượng lộ bình an.”
“Vất vả rồi, Stewart. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Stewart đáp lại lời Laura nói bằng một nụ cười cùng cái bắt tay nhẹ nhàng. Trên đường về, Josh, Mark và Seth ngồi chung một xe, còn Laura sẽ đi xe phía sau do Henry lái, cùng với Isaac. Khi Laura chuẩn bị lên xe sau, Josh định kéo cửa sổ ghế lái lên, chợt Stewart huýt sáo.
♪♪…
Một tiếng huýt sáo ngắn, bắt chước tiếng chim hót, khiến Chase từ nãy đến giờ vẫn im lặng đột nhiên khựng lại. Josh nhìn qua gương chiếu hậu, thoáng thấy hành động đó nên vô thức ngẩng đầu lên, nhưng không thể nhìn rõ mặt Stewart đang đứng bên ngoài cửa xe.
Cửa sổ xe đóng hoàn toàn, rồi chiếc xe lăn bánh đi.
***
Trên con đường quốc lộ vắng vẻ hầu như không có xe cộ qua lại. Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt là một vài chiếc xe tải đậu lưa thưa bên lề đường. Josh tận hưởng cảm giác tốc độ, phóng nhanh hết mức có thể. Một trong những điều tuyệt vời khi làm vệ sĩ là được tự do lái những chiếc xe đắt tiền như thế này.
Anh miết tay lên vô lăng bọc da mềm mại, lướt đi trên con đường dài vô tận. Phía xa xa, một cột khói đen bốc lên. Nhìn thấy nó, Josh lẩm bẩm:
“Lại cháy rừng nữa rồi.”
“Có ngày nào mà không cháy đâu?”
Seth đáp lại với vẻ hờ hững. Josh ậm ừ cho qua rồi lại im lặng.
Trời sắp tối. Nhận ra thời gian đã muộn, Josh áng chừng thời gian đến nơi.
Chắc đến nơi mọi người cũng ăn tối xong cả rồi.
Cũng có thể bảo họ chuẩn bị riêng, nhưng Josh không muốn phiền đến vậy. Đồ ăn thì thiếu gì, chắc nướng chút thịt ba chỉ hay xúc xích đơn giản là được rồi.
Nếu rủ Chase cùng ăn tối thì hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
Vừa nghĩ đến đó, bất chợt phía trước xuất hiện một bóng hình kỳ lạ. Josh vô thức nhíu mày rồi nhanh chóng nhận ra tình hình.
“Mark.”
Anh báo cáo với đội trưởng đang ngồi ở ghế sau.
“Có vẻ như có tai nạn. Có người đang đứng ở đó.”
“Cứ mặc kệ đi, gọi 911 là được.”
“Tôi cũng muốn làm vậy nhưng hình như không được.”
Josh bình tĩnh giải thích.
“Đường một làn bị xe chắn, làn còn lại bị người chặn rồi. Trừ khi tông thẳng, chứ không né được đâu.”
Đến lúc này thì Mark mới chịu nhoài người lên nhìn thẳng về phía trước, miệng khẽ rên hừ một tiếng.
“Thôi đành vậy. Dừng xe lại, ra ngoài giải quyết xem sao. Chúng ta cứ chờ trong, đường thông thì đi tiếp… Xe sau giờ còn chưa tới, đúng là phiền phức mà.”
“Rõ rồi.”
Josh giảm tốc độ xe từ từ. Trong lúc đó Mark liên lạc với thành viên đội xe sau, thông báo tình hình.
Khung cảnh hoàng hôn nhuộm đỏ cả chân trời vừa rực rỡ chói mắt đó, thoắt cái đã bị bóng tối nuốt chửng. Hoàng hôn buông xuống, cảnh vật mờ ảo bỗng trở nên hiu quạnh đến lạ. Josh dừng xe cách chỗ kia một đoạn, vẫn nổ máy chờ sẵn.
Seth là người được giao nhiệm vụ xuống xe xem xét tình hình. Ngồi ở ghế phụ lái, cậu ta không chút do dự bước ra, bước nhanh về phía đôi nam nữ đang đứng chắn giữa đường.
“Có chuyện gì vậy?”
Người phụ nữ đáp lời ngay như thể đã chờ sẵn.
“Xe tự dưng lăn ra hỏng máy rồi. Điện thoại thì tín hiệu không ổn định, chẳng gọi được ai, cứ lo liệu có phải ngủ ngoài đường không ấy chứ. Đúng là đi đâu rồi cũng có quý nhân phù trợ mà. Cảm ơn anh nhé.”
Cô ta chắp tay vái lia lịa, miệng nói lời cảm tạ. Seth liếc nhìn ả từ trên xuống dưới, rồi chuyển ánh mắt sang gã đàn ông đứng bên cạnh.
“Chúng tôi đang bận nên không tiện sửa xe giúp cho nhưng gọi hộ bảo hiểm thì được thôi.”
“À, cũng không có gì to tát đâu, chắc là tại hết ắc quy thôi ấy mà, anh giúp tôi kích bình ắc quy được không? Chắc chỉ mất năm phút thôi… Chuyện nhỏ vậy mà gọi bảo hiểm thì hơi…”
Gã đàn ông nọ ra vẻ khó xử trình bày. Người phụ nữ đứng cạnh cũng chớp mắt nhìn Seth đầy đáng thương. Seth muốn từ chối lắm, nhưng nghĩ bụng nếu không giúp thì chắc chắn bọn này sẽ lì ra đó mà không chịu nhường đường. Bực dọc gạt mái tóc ra sau, Seth bèn quay người trở về xe Josh đang chờ.
Cộp cộp.
Tiếng gõ cửa kính khiến Josh hạ kính xuống một chút, Seth liền nói ngay:
“Bọn này nhất định không chịu tránh đường nếu tôi không ra xem xe. Cứ giả bộ giúp bọn nó, rồi tìm cách bảo chúng tránh ra khỏi đường, thừa cơ lách xe vượt lên trước đi. Gọi bảo hiểm hay gì đó rồi tôi theo sau cho.”
“Để tôi xuống xem cho.”
Josh định mở cửa xe bước ra nhưng Seth đã xua tay ngăn lại.
“Nghe bảo là hết ắc quy, chắc xong nhanh thôi. Dù sao thì anh cứ chuẩn bị sẵn sàng để còn phóng xe đi tiếp đi.”
Nói xong, cậu ta quay người bước về phía chiếc xe của hai người kia đang chờ. Josh lại kéo kính xe lên, dõi mắt theo bóng Seth đang khuất dần.
Seth ngồi vào ghế lái chiếc xe lạ, bắt đầu xem xét máy móc. Nếu không có gì nghiêm trọng, chắc mọi chuyện sẽ sớm ổn cả thôi.
Josh vừa tính toán lại thời gian đến nơi, vừa vô thức gõ ngón tay lên vô lăng, bỗng một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. Đã có lần anh cảm thấy thế này rồi thì phải. Mà là khi nào nhỉ?
Khung cảnh trước mắt thật bình thường làm sao. Seth đang loay hoay xem xét chiếc xe, còn ả đàn bà kia thì lảng vảng gần đó, chắn đường không cho xe của bọn họ đi… Giống hệt lần đó. Ký ức chợt ùa về, sống lưng Josh bỗng lạnh toát. Josh vội vàng hét lớn.
“Seth, nguy hiểm!”
Anh suýt chút nữa đã lao ra khỏi xe, nhưng muộn mất rồi. Nghe tiếng hét, Seth khựng lại. Và ngay khoảnh khắc đó, gã đàn ông đứng bên cạnh rút súng, bắn thẳng vào người cậu ta.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.