[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 50
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 50
Anh ta bật dậy, nòng súng đã giương cao. Chiếc xe truy đuổi cũng chao đảo khi đổi hướng, chớp lấy cơ hội, Mark ngắm bắn chuẩn xác vào bánh sau chiếc xe tải. Sáu phát súng liên tiếp nổ vang, chẳng ai biết viên nào trúng đích, chỉ biết rằng bánh xe nổ tung, tạo ra âm thanh chói tai chẳng kém tiếng súng là mấy.
Gã đàn ông vừa thò nửa thân người ra ngoài xả súng bị hất văng. Tài xế vội vàng xoay vô lăng hết cỡ nhưng vô vọng. Chiếc xe tải lật nhào, ầm ĩ đổ xuống, Josh nhấn ga, phóng xe khỏi hiện trường với tốc độ tối đa.
“Chết tiệt, khốn kiếp!”
Vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi nguy hiểm, Josh đột ngột đấm mạnh tay xuống vô lăng, chửi rủa. Hành động bất thường khiến Mark giật mình nhìn sang.
“Bị rò xăng rồi. Không trụ được lâu đâu.”
Hệ thống định vị cũng ngưng hoạt động. Chiếc xe có thể lăn bánh được đến giờ phút này đã là may mắn, nhưng e rằng cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Chẳng mấy chốc, tiếng cảnh báo nhiên liệu cạn kiệt vang lên, và quả nhiên, chiếc xe khựng lại, chết máy.
***
Vùng đất hoang cằn cỗi lơ thơ vài cụm cỏ dại, rải rác đó đây những lùm cây nhỏ, chẳng đủ gọi là rừng. Mấy năm nay hạn hán kéo dài, cháy rừng xảy ra như cơm bữa, trực thăng cứu hỏa bay lượn trên trời chẳng còn là chuyện hiếm.
Nhưng hôm nay thì không.
“Cái địt mẹ!”
Josh giận dữ đá mạnh vào lốp xe, trút giận lên đồ vật vô tri vô giác. Tất nhiên mọi chuyện chẳng thể thay đổi. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người.
“Khốn kiếp…”
“Này, bình tĩnh đi.”
Mark vừa lên tiếng an ủi Josh đang lẩm bẩm chửi thề thì Chase loạng choạng mở cửa xe bước ra, vịn vào thành xe đứng. Khuôn mặt tái mét của hắn khiến người khác không khỏi lo lắng. Rồi Chase đột ngột gập người nôn thốc nôn tháo.
“Ọe, ọc ọc.”
Tiếng rên rỉ đau đớn liên tục phát ra, nhưng chẳng có gì ngoài dịch vị đắng ngắt lẫn nước bọt trào ra khỏi miệng. Josh ái ngại nhìn Chase quằn quại.
Một lúc lâu sau Chase mới có vẻ ổn định hơn, nhưng rồi cơn chóng mặt ập đến, hắn vẫn vịn vào cửa xe, nhắm nghiền mắt đứng bất động. Josh thoáng chút áy náy. Anh im lặng mở cửa tủ lạnh mini trong xe lấy ra một chai nước suối, không nói lời xin lỗi hay an ủi gì.
Anh mạnh tay vặn nắp chai, đưa cho Chase. Lúc này Chase vẫn còn thở dốc, hé mắt nhìn lên. Khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao nhìn lên anh, dù đang đau đớn nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Đôi mắt ướt át, long lanh như ngấn lệ càng khiến Josh cảm thấy tội lỗi hơn.
Josh im lặng đưa chai nước đến gần. Thường ngày Chase đã sớm nổi đóa, chửi bới ầm ĩ, nhưng giờ đây hắn chỉ im lặng nhìn chai nước, có lẽ đến sức lực để cáu giận cũng không còn. Hắn khẽ thở dài rồi đưa tay đón lấy chai nước. Đó là minh chứng cho tất cả.
Josh lặng lẽ quan sát Chase ngửa cổ tu ừng ực hết cả chai nước. Đến khi chai nước cạn đáy, Chase mới thở phào, buông chai khỏi miệng.
Hắn dùng mu bàn tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên môi, tự nhiên đưa chai không cho Josh. Josh đón lấy, tiện tay vứt vào xe. Đến lúc này Chase dường như đã tỉnh táo hơn đôi chút. Josh cảm thấy vừa tiếc nuối vừa nhẹ nhõm, một cảm xúc kỳ lạ. Đúng lúc đó Mark lên tiếng:
“Chúng ta không đi được nữa rồi.”
“Tôi có mù đâu mà không thấy hả, đồ ngu.”
Chase đã thực sự trở lại là chính mình. Câu chửi rủa quen thuộc nghiến răng nghiến lợi của hắn khiến cảm giác tội lỗi của Josh tan biến ngay tức thì. Mark bình tĩnh tiếp lời:
“Ý tôi là giờ chỉ còn hai lựa chọn. Một là ở lại đây chờ cứu viện, hai là tìm đường ra quốc lộ.”
Mark liếc nhìn Josh. Josh đáp lời, giọng điệu khô khan:
“Nước chỉ đủ dùng trong một ngày thôi.”
Anh định bụng sẽ đề nghị nghỉ đêm trên xe, sáng mai rồi tính tiếp. Nhưng đó là khi Chase chọn cách đi bộ tìm đường. Tất nhiên lựa chọn của hắn chỉ có một.
“Giờ bảo tôi đi bộ mò mẫm trong khi đến đường đi nước bước còn không biết hả? Mẹ kiếp, đồ điên!”
Mark và Josh đồng thời im lặng. Chase lại chửi rủa, vẻ mặt khổ sở rồi đưa tay dụi mắt.
Trong lúc cả hai im lặng quan sát, Chase khẽ rên rỉ, rút từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá đen. Hắn bước ra xa vài bước, châm thuốc hút. Cả hai lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn. Xung quanh vẫn vắng lặng, chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Mark thở dài.
“Thế này thì làm sao đây?”
Josh ngạc nhiên nhìn Mark khi thấy anh ta nhíu mày. Mark giơ tay trấn an, ý nói mình không sao.
“Chắc là say nắng thôi. Lâu lắm rồi mới bị lại.”
Anh ta nhún vai, cười gượng gạo rồi lại nghiêm túc nói tiếp:
“Dù sao thì cũng không thể cứ ngồi đây mãi được, trước mắt phải tìm đường ra quốc lộ đã.”
“Nhưng đi bộ sẽ rất xa đấy.”
“Biết làm sao được, phải có người đi gọi cứu viện chứ.”
Josh cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dặn dò:
“Anh cẩn thận nhé.”
Mark gật đầu, mở lời:
“Chắc giờ này quản lý của C đã phát hiện chúng ta mất liên lạc và đang tìm cách ứng phó rồi. Có khi họ đã phái đội tìm kiếm cũng nên… Cậu cứ ở lại đây trông chừng C nhé. Thuốc chắc vẫn còn tác dụng… Cậu ổn chứ?”
Mark ái ngại nhìn Chase. Hắn vẫn đứng một mình hút thuốc. Josh ấp úng:
“Tôi… tôi không chắc.”
Mark nhún vai.
“Không ổn cũng phải chịu thôi.”
Sau khi bàn bạc nhanh về hướng quốc lộ cùng thời gian dự kiến di chuyển, Mark mở tủ lạnh lấy nước và đồ ăn nhẹ. Tất nhiên anh ta cũng không quên phần của Josh với Chase.
“Vậy nhé, cậu cũng cẩn thận đấy.”
“Vâng, anh cũng vậy.”
Sau khi chúc nhau thượng lộ bình an, Mark quay người bước đi. Chỉ còn lại hai người.
Nhìn theo bóng Mark khuất dần, Josh không chút do dự leo lên ghế lái. Giọng Chase bất ngờ vọng đến từ phía sau:
“Anh làm cái quái gì thế? Xe hỏng rồi còn gì.”
Hóa ra hắn đã đứng ngay bên cạnh. Josh liếc nhìn Chase rồi trả lời:
“Ừm, nhưng tôi nghĩ có lẽ vẫn còn thứ gì đó hoạt động. Mấy hệ thống cầu cứu khẩn cấp có lẽ vẫn dùng được.”
Anh vừa nói vừa táy máy bấm hết nút này đến nút khác để kiểm tra tình hình. Anh thử chạm nhẹ vào màn hình, may mắn thay nó nhấp nháy rồi sáng lên. Tuy không hoàn hảo nhưng có vẻ vẫn còn hữu dụng.
Josh kiên nhẫn điều khiển màn hình chập chờn. Cố gắng thiết lập tín hiệu ngắt quãng yếu ớt không ổn định, anh ngẩng đầu lên thì thấy Chase đang cau có nhìn xuống mình. Josh lên tiếng:
“Tôi đã gửi tín hiệu rồi. Nếu có ai dò được, họ sẽ đến cứu chúng ta thôi.”
“Ai cơ chứ?”
“…”
Josh định giải thích về mấy hệ thống khẩn cấp nhưng rồi lại thôi. Anh cũng thấy mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà nói.
“Ai đó sẽ đến thôi.”
“…”
Câu trả lời hời hợt làm Chase im lặng một thoáng, rồi bất ngờ nổi cơn thịnh nộ, đá mạnh liên hồi vào thân xe. Dù sao chiếc xe cũng đã thành đống sắt vụn, mà cũng chẳng phải xe của anh nên Josh kệ cho Chase trút giận đến khi mệt lử mới thôi.
Trong lòng Josh bỗng thấy nhớ Pete da diết.
Khi màn đêm buông xuống hoàn toàn, gió lạnh tràn về, nhiệt độ hạ nhanh chóng. Josh mở cốp xe tìm chăn. Dù đã kỳ vọng nhưng bên trong chỉ có vài món đồ nghề lặt vặt, chẳng có gì đáng giá cả. May mắn thay vẫn còn một chiếc chăn.
Josh vô thức rùng mình nắm lấy mép chăn, tung mạnh một cái, choàng lên vai rồi bước về phía Chase.
Mở cửa xe phía Chase đang ngồi, Josh cúi người nhìn vào bên trong, liền chạm phải ánh mắt dò xét của hắn. Josh đưa chăn ra, lên tiếng:
“Đắp đi, lạnh lắm đấy.”
Đúng như anh nói, vùng đồng bằng hoang vu lưa thưa vài cụm cây cối này, mặt trời vừa khuất núi là gió lạnh đã ùa về. Cứ để vậy chắc chắn sẽ bị hạ thân nhiệt, nhưng cách duy nhất bây giờ chỉ là đắp chăn, thu mình trong xe mà thôi. Dẫu vậy kính chắn gió phía sau xe đã vỡ tan, gió lùa vào buốt giá.
Nhưng Chase chỉ liếc nhìn chiếc chăn một cái rồi lại quay mặt đi. Josh im lặng nhìn hắn một hồi rồi quay lưng lại, mạnh tay giũ chiếc chăn cho bung ra. Anh cảm nhận được ánh mắt Chase đang dõi theo. Anh làm như không thấy, tự choàng chăn lên vai mình.
“Hừ.”
Từ phía sau Chase khẽ bật ra một tiếng cảm thán đầy vẻ châm biếm. Josh phớt lờ, tận hưởng sự ấm áp ít ỏi mà lớp vải mỏng manh mang lại.
“Ha.”
Anh khẽ thở ra, làn hơi trắng xóa tan nhanh trong không khí. Bỗng Josh khựng lại, nhíu mày, một âm thanh kỳ lạ vọng đến từ phía sau. Anh khẽ lắng tai nghe rồi liếc mắt nhìn lại. Chase chỉ khoác độc chiếc áo khoác mỏng manh bên ngoài lớp sơ mi, hắn đang run cầm cập trong cơn gió lạnh buốt, hàm răng va vào nhau lập cập.
“Chết tiệt.”
Hắn khẽ chửi rủa, bực dọc vuốt ngược mái tóc lên. Những ngón tay dài trắng bệch run rẩy yếu ớt. Chase cắn môi, quay mặt đi, rồi vô tình chạm mắt Josh.
“….”
“….”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.