[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 51
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 51
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Josh chỉ lặng lẽ quan sát sắc mặt Chase tái nhợt vì lạnh dần ửng hồng trở lại. Chase đưa tay che miệng, rồi cả khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng.
Một cơn gió vô tình lướt qua gương mặt ửng hồng của người đàn ông. Mái tóc vàng óng lòa xòa trên vầng trán thanh tú, khiến đôi gò má dưới mắt hắn lại càng thêm ửng đỏ. Đôi mắt tím hoang mang dường như khựng lại, rồi hàng mi dài khẽ run rẩy.
Josh dõi theo từng đường nét thanh tú từ sống mũi xuống đôi môi của Chase. Khi thấy đôi môi hé mở rồi một tiếng thở run rẩy thoát ra, Josh không thể không cởi chiếc chăn đang khoác trên vai, đưa cho hắn.
Người đàn ông này chỉ với khuôn mặt thôi cũng đủ sống sung túc cả đời. Tính cách quái quỷ có đáng gì chứ. Josh thành thật nghĩ vậy. Ngay cả bản thân anh chẳng phải cũng đã không do dự trao đi hơi ấm duy nhất đang sưởi ấm vai mình sao?
Lần này Chase không từ chối. Nhưng cũng không vội vàng đón lấy. Hắn cứ làm lơ nhìn đi chỗ khác, Josh lặng lẽ choàng chiếc chăn lên vai hắn. Không quên vòng tay qua cổ hắn, quấn chặt chiếc chăn nửa vòng dưới gáy, như vẫn thường làm với Pete.
Lúc đó sắc mặt Chase mới hơi ấm lên, cũng bớt run hơn. Hắn ung dung tận hưởng tấm chăn mà không cần chút nỗ lực nào, thoải mái tựa lưng vào ghế. Nhìn cảnh tượng ấy, Josh chợt khựng lại.
Khoan đã, chẳng lẽ mình bị gài rồi sao?
Nhận ra thì đã muộn. Chase gác đôi chân dài lên tựa lưng ghế phụ, cứ như thể cố tình khoe khoang, rồi nhắm mắt lại. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Josh, hắn còn bồi thêm một câu:
“Đóng cửa vào, đồ vô dụng.”
“……”
Josh im lặng làm theo lời hắn. Cơn gió lạnh lùa sau lưng càng thêm buốt giá.
Một cơn lạnh bất chợt ập đến toàn thân đánh thức Josh khỏi giấc ngủ chập chờn trên ghế lái. Anh dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ánh mắt anh chuyển sang màn hình tín hiệu cứu hộ, nhận ra nó nhấp nháy yếu ớt hơn lúc nãy.
Tín hiệu chớp tắt như đom đóm rồi lịm đi, khá lâu sau mới xuất hiện trở lại.
“Haa”
Josh thở dài. Lén quay đầu nhìn ra sau, Chase vẫn đang nhắm mắt, vùi mình sâu trong ghế.
Ngủ rồi sao?
Thà rằng hắn ngủ đi thì hơn. Josh suýt chút nữa đã đưa tay vuốt lọn tóc mái đang rũ xuống vầng trán tái nhợt của Chase, nhưng anh đã kịp thời ngăn mình lại. Từ hàng mi dài đổ bóng xuống, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi môi khẽ hé mở. Josh ngắm nhìn sườn mặt hắn một lúc rồi lặng lẽ mở cửa xe bước ra ngoài.
“……!”
Gió lạnh buốt táp thẳng vào người. Trong xe tuy đã khá lạnh vì kính vỡ, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với việc trần mình hứng chịu gió đêm. Nhờ vậy Josh tỉnh táo hơn hẳn. Bây giờ không phải lúc ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Chase.
Josh rùng mình một cái, vội vàng giậm chân tại chỗ. Phải làm thế nào đó để tăng nhiệt độ cơ thể lên. Anh lập tức dùng đến cách đơn giản và quen thuộc nhất. Ngay tức khắc, anh chống tay xuống đất, bắt đầu hít đất.
“……99, 100.”
Điên cuồng vận động cánh tay, anh nhanh chóng đếm đến con số cuối cùng rồi bật dậy như lò xo. Lưng nóng ran, toàn thân nóng bừng lên. Cuối cùng cũng cảm thấy cái lạnh dịu đi phần nào. Josh vung vẩy đầu cho mái tóc rối bù bay ra sau rồi lại tiếp tục giậm chân tại chỗ.
Anh vừa cố gắng duy trì thân nhiệt vừa tiếp tục vận động, chợt cảm thấy có gì đó là lạ. Quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt Chase đang mở to nhìn mình.
“…….”
Bước chân Josh chậm dần rồi khựng lại. Gió lạnh buốt rít qua tai.
“…….”
“…….”
Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào. Ánh mắt Chase nhìn anh như thể đang chế giễu, khiến Josh bỗng thấy xấu hổ. Anh ngượng ngùng gãi đầu rồi cười gượng. Thấy vậy, Chase nhíu mày. Josh vội vàng thu lại nụ cười nhưng… đã muộn.
“Có gì buồn cười đâu, đồ điên.”
Josh chán ngán việc phải xin lỗi nên anh ngậm miệng lại. Anh quay mặt đi, tiếp tục vận động để giữ ấm cơ thể, nhưng Chase vẫn nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi:
“Anh đang làm cái trò gì đấy?”
“Nhìn không hiểu sao? Lạnh quá nên tôi chạy bộ cho ấm người lên chứ sao.”
Giọng điệu Josh bất giác trở nên cộc cằn, nhưng anh cũng chẳng buồn sửa lại làm gì.
Điều kỳ lạ là phản ứng của Chase. Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn đã khựng lại. Cứ như thể hắn đang bối rối vậy. Làm gì có chuyện đó chứ, Josh thầm nghĩ. Cái tên đó mà cũng biết bối rối sao.
Josh phớt lờ Chase, tiếp tục tập luyện. Điều đó khiến Chase vô cùng khó chịu.
“Này.”
“……”
“Thằng chó chết kia, anh điếc hả?”
Cuối cùng Chase mở cửa xe, ném mạnh chai nước suối rỗng lăn lóc dưới sàn xe xuống đất. Josh bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu nhìn hắn.
“Gì chứ?”
Josh chẳng buồn giấu giếm vẻ mặt khó chịu. Chase há miệng định nói nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Thực ra lý do khiến hắn bực mình chỉ đơn giản là Josh dám trắng trợn phớt lờ hắn. Sự thật ấy khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương.
Thấy Chase ngập ngừng như thể chẳng có gì để nói, Josh khẽ nhíu mày. Phản ứng ấy của Josh không lọt khỏi mắt Chase.
“Ngược lại thì có, là anh có gì muốn nói với tôi phải không?”
Bị Chase mặt dày mày dạn vặn ngược lại, Josh suýt chút nữa đã buột miệng mắng thẳng vào mặt hắn. Nhưng rốt cuộc lời thốt ra lại hoàn toàn khác.
“Sao cậu nhớ ra tôi?”
“Hả?”
Lần này đến lượt Chase nhíu mày. Josh lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Chase chỉ im lặng nhìn anh. Có lẽ hắn lại định lảng tránh câu trả lời. Hoặc cũng có thể, lý do thực sự chẳng có gì to tát, nên hắn chỉ đơn giản là bỏ qua mà thôi.
Trong đầu Josh thoáng qua vô vàn suy đoán hợp lý, nhưng anh vẫn mong Chase sẽ đích thân xác nhận hơn. Đáp lại mong đợi của anh, Chase vẫn chỉ im lặng nhìn anh, không nói một lời nào.
Nếu nói rằng hắn nhớ ra anh là do một giấc mơ, chắc chắn anh sẽ trợn mắt nhìn hắn như một thằng điên cho xem.
Chase nheo mắt nhìn khuôn mặt Josh đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Từ trước đến nay, hắn đã quá quen với những ánh mắt dò xét như thế này. Lần này chắc cũng chẳng khác gì.
Dù nghĩ vậy Chase vẫn không muốn giải thích, càng không có ý định giải đáp thắc mắc cho Josh. Nếu hắn nói ra, chắc chắn sẽ phải nhắc đến giấc mơ kia. Tại sao hắn phải tốt bụng đến mức đó chứ?
Chỉ vì một giấc mơ về một kẻ thậm chí còn chẳng nhớ rõ mặt mũi.
Chase cắn môi, nheo mắt lại. Ký ức vẫn cứ mơ hồ. Cả lúc đó, cả bây giờ, hắn đều chẳng thể nào chắc chắn được điều gì. Hơn nữa chuyện đã xảy ra từ mấy năm trước rồi, sao bây giờ bỗng dưng hắn lại mơ thấy giấc mơ vớ vẩn đó chứ?
Chase bực bội vuốt ngược mái tóc ra sau.
Chỉ là mơ vớ vẩn thôi mà.
Đang tự nhủ như vậy thì bất chợt một tiếng hú dài vọng lại từ phía xa. Sắc mặt Chase cứng đờ, Josh theo phản xạ quay phắt người lại, quan sát xung quanh. Có một sự tồn tại khác ngoài họ ở đây. Sát khí rợn người lan tỏa khắp cơ thể, Josh căng thẳng dò xét động tĩnh xung quanh.
Cần một chút thời gian để Josh xác định được danh tính của những kẻ vừa xuất hiện. Trong bóng tối, mười mấy đôi mắt sáng rực đang chăm chú dõi theo họ, cơ thể căng thẳng ẩn mình trong màn đêm. Chẳng bao lâu sau, chân tướng của chúng lộ diện.
Là một đàn chó sói đồng cỏ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.