[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 52
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 52
Josh từ từ vươn vai, duỗi thẳng cơ thể. Loài chó sói đồng cỏ vốn có bản năng phân biệt kẻ yếu thế và kẻ mạnh hơn. Cách tốt nhất để tránh bị tấn công là phải thị uy, khiến chúng thấy rõ ràng rằng mình là đối thủ vượt trội. Quả nhiên đám chó sói đồng cỏ chần chừ, không dám xông lên mà lùi lại, ngước nhìn Josh. Có lẽ thân hình cao lớn của anh vượt xa dự đoán của chúng.
Nhờ thế lũ chó sói có vẻ dè dặt hơn, không dám vươn cổ lao vào ngay, nhưng chúng vẫn chưa từ bỏ ý định. Con đầu đàn to lớn nhất trong bầy bước lên một bước, nhe răng gầm gừ đầy đe dọa. Xem ra nó quyết không để con mồi ngon lành trước mắt này thoát thân.
Vừa ghìm chặt ánh mắt vào con đầu đàn, Josh vội vã lục tìm trong đầu những vũ khí có thể sử dụng. Đối đầu tay không với một đàn thú hoang là hành động điên rồ mà đến kẻ ngốc cũng không dám làm. Thứ đầu tiên anh nghĩ tới dĩ nhiên là khẩu súng, nhưng tiếc thay anh đã dùng hết đạn từ trước. Josh đứng im, không hề nao núng, nhìn thẳng vào con chó sói đang nhe răng, trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ kỳ lạ: liệu con vật này có linh cảm được rằng anh không còn súng hay vũ khí nào trong tay hay không? Mặc dù điều đó là vô lý.
Không rời mắt khỏi con đầu đàn, Josh liếc nhanh xung quanh. Cửa sau xe vẫn còn mở. Anh chợt nhớ đến chiếc mỏ lết trong cốp xe, rồi nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác chiến.
Vấn đề nằm ở Chase. Trong xe có vẻ an toàn, nhưng vẫn còn một điểm yếu chết người, đó là cửa kính sau xe đã vỡ tan tành. Khoảng trống hoác đó đủ để một con thú có thể nhảy vào. Josh căng thẳng lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Cậu Miller.”
Anh gọi Chase, mắt vẫn không rời con chó sói đầu đàn.
“Nghe này, khi tôi ra hiệu, cậu hãy nhanh chóng bò sang ghế trước, thu mình xuống thấp nhất có thể. Mọi việc còn lại cứ để tôi lo. Rõ chưa?”
“……”
“Cậu Miller!”
Lần này Josh gọi tên hắn dứt khoát hơn, nhưng Chase vẫn im lặng như tờ. Không còn cách nào khác, Josh đành phải vội vàng liếc xuống nhìn hắn. Và rồi anh khựng lại, kinh ngạc.
Chase tái mét mặt mày, đôi mắt mở trừng trừng như người mất hồn. Hắn dường như chẳng nghe thấy tiếng Josh gọi, chỉ dán mắt vào lũ chó sói, mắt không chớp lấy một cái. Josh thậm chí còn hoài nghi liệu Chase có còn thở nữa hay không.
Quá bất ngờ trước phản ứng của Chase, Josh bối rối, vội vàng đảo mắt giữa Chase cùng lũ chó sói, miệng lẩm bẩm:
“Cậu Miller, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!”
“……”
“Cậu Miller!”
Bất chợt Josh nhớ ra Chase mắc chứng sợ chó. Hình ảnh hắn mặt mày tái mét, khóc lóc van xin năm xưa hiện về rõ mồn một.
Hay là mình nói với hắn rằng đây không phải chó, mà là chó sói đồng cỏ? Nhưng dù sao thì chúng cũng là chó mà… Hay là mình bảo là cáo nhỉ? Trông chúng cũng hao hao giống cáo… Nhưng cáo cũng thuộc họ chó thôi…
Vô vàn ý nghĩ thoáng qua trong đầu Josh, tất cả chỉ diễn ra trong vỏn vẹn hai, ba giây ngắn ngủi. Nhưng giờ không phải lúc để dỗ dành hắn.
Thời cơ chỉ đến trong khoảnh khắc. Mắt vẫn ghim chặt vào con đầu đàn, Josh chậm rãi bước ngang, từng bước một tiến về phía cửa xe đang mở toang. Anh khẽ khàng thò tay xuống dưới cánh cửa, cảm nhận được cái lạnh lẽo quen thuộc của mỏ lết chạm vào đầu ngón tay. Anh nắm chặt nó trong tay.
Con đầu đàn lập tức nhận ra sự khác thường. Vừa lúc nó định lao lên, Josh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa:
“Cậu Miller, mau bò lên phía trước ngay! Nhanh lên!”
Đám chó sói đồng loạt hú vang, điên cuồng lao về phía Josh. Đúng lúc đó, Chase hét lên một tiếng xé tai, ôm chặt đầu.
“Á á á á á á á á á!”
“Cậu Miller!”
Josh vừa đá, vừa vung mỏ lết quật vào đám thú dữ đang lao tới, miệng không ngừng gào thét.
“Cậu Miller, tỉnh lại đi! Mẹ kiếp, đừng có đứng đực ra đấy nữa, mau di chuyển đi!”
“Á, á á, á á á á!”
“CHASE MILLER!”
Dù Josh đã gào thét khản cả giọng, Chase vẫn chỉ gào rú trong cơn hoảng loạn, hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Cuối cùng Josh không thể kiềm chế được nữa, buột miệng chửi thề:
“Chết tiệt!”
Bịch! Một âm thanh nặng nề vang lên, con chó sói vừa lao vào Josh bị đánh văng ra xa, nằm vật ra đất. Ngay lập tức, Josh vội vàng đóng sầm cửa sau xe lại. Giá mà mọi chuyện dừng lại ở đây thì tốt biết mấy, nhưng khốn nỗi, cửa kính phía sau đã vỡ tan hoang rồi.
“Cái thằng ngốc này! Điếc hết cả tai rồi à? Còn không mau tỉnh táo lên cho tôi?”
Vừa dứt lời, con đầu đàn đã lao tới từ phía sau lưng. Josh né người trong gang tấc, tránh được cú đớp chí mạng vào vai, đồng thời vung mỏ lết hết sức bình sinh quật thẳng vào đầu nó. Keng! Một tiếng động chói tai vang lên, con đầu đàn bay lộn nhào ra xa. Ngay lập tức một con khác lại lao tới, nhắm vào chân anh mà cắn. Josh vung chân đá mạnh, hất văng nó ra, khiến cả đàn chó sói khựng lại một giây.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột ập đến từ phía sau, Josh giật mình quay đầu lại, vừa kịp trông thấy một con chó sói khác đang nhảy xổ vào mình. Anh lập tức tung người lên không trung.
Vừa nhảy lên, Josh vừa dùng một tay giữ chặt cánh cửa cốp xe đang mở, chân còn lại đạp thẳng vào mặt con chó sói đang nhe răng chực đớp tới. Bịch! Một tiếng động nữa vang lên, con chó sói bị đạp văng xuống đất, lăn lông lốc. Ngay sau đó, lại có con khác lao vào. Chase vẫn hét lên, run rẩy co ro ở ghế sau, hoàn toàn không nhúc nhích.
Chết tiệt!
Josh nghiến răng, buộc phải thay đổi chiến thuật thôi. Xem ra cách duy nhất bây giờ là phải đuổi lũ chó sói này đi. Vừa phải bảo vệ Chase vừa phải đối phó với cả đàn thú dữ, đây quả là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng với tình trạng của Chase hiện giờ, anh chẳng còn lựa chọn nào khác.
Tiếng hú, tiếng tru của đàn chó sói vang vọng khắp nơi. Mục đích của chúng rất rõ ràng: chúng muốn chờ cho Josh kiệt sức. Con đầu đàn dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nó không hề nao núng, vẫn kiên trì rình rập chờ đợi thời cơ. Rồi cuối cùng, nó đã tìm ra “thời cơ” đó.
Một con chó sói khác phóng tới, gầm gừ hung dữ, từ phía sau lưng con đầu đàn đang uy hiếp. Josh vừa xoay người định đối phó với nó, thì con đầu đàn đã chớp thời cơ lao thẳng về phía Chase.
Chết rồi!
Josh thét lên, giọng đầy kinh hãi:
“CHASE!”
Khoảnh khắc ấy, Chase khựng lại. Mọi thứ sau đó dường như trôi chậm lại, tựa như thời gian ngưng đọng. Chase ngước mắt lên, quay đầu lại, trông thấy con chó sói nhe răng gớm ghiếc đang chồm về phía mình. Hàm răng sắc nhọn như dao găm ánh lên dưới ánh trăng, sẵn sàng cướp đi mạng sống của hắn bất cứ lúc nào.
Dù đã tận mắt chứng kiến tất cả, Chase vẫn chết lặng, không thể nhúc nhích. Ánh mắt mở to vô hồn của hắn chỉ còn in đậm hình ảnh cái mõm chó sói há rộng đầy ghê rợn kia.
Trong đầu Chase bỗng trở nên trống rỗng. Thôi thì cứ để mặc cho nó cắn xé cổ họng, kết thúc mọi chuyện tại đây có lẽ lại hay…
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Bịch! Một âm thanh trầm đục vang lên ngay trước mắt Chase. Nhưng hắn chẳng cảm thấy đau đớn chút nào.
“…?”
Chase ngơ ngác hé mắt, chậm rãi mở to tầm nhìn. Gần sát mặt hắn, đôi mắt vàng dã thú của con chó sói hiện lên, hung hăng và đầy vẻ thèm thuồng. Nó nhe răng, gầm gừ, nước dãi nhỏ tong tong, ánh mắt dữ tợn vẫn ghim chặt vào Chase.
Nhưng thứ mà nó đang cắn không phải là Chase. Chase bàng hoàng nhận ra Josh đã kịp thời dùng cánh tay chắn giữa hai người. Con đầu đàn đáng tiếc thay đã cắn trúng cánh tay Josh thay vì cổ họng hắn.
Thời gian cho sự kinh hoàng không kéo dài. Josh đang nằm ngửa trên nắp cốp xe, cố gắng dùng tay còn lại gạt con chó sói ra, rồi vung chiếc mỏ lết giáng mạnh vào đầu nó. Dù bị đánh đau, con vật vẫn ngoan cố không chịu buông tha. Ngay sau đó, những con khác lại tiếp tục lao vào. Josh gồng mình đá, đạp, hất văng những con chó sói đang bám riết lấy mình.
Hơi thở của Josh đã trở nên gấp gáp, đứt quãng. Anh vừa gỡ được con đầu đàn ra khỏi tay, nhưng vết cắn khá sâu, máu tươi rỉ ra từng giọt. Đôi mắt Chase mở lớn hơn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Khi một con chó sói khác lại xông tới, Josh không chút do dự vung mỏ lết đánh gục nó, rồi gồng mình thở dốc, vai run lên bần bật.
“Ha…”
Josh cố gắng điều hòa nhịp thở, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi gượng dậy. Chase vẫn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh.
Hình ảnh đôi mắt vàng hung dữ của con đầu đàn khi nãy lại hiện về trong tâm trí Chase. Lồng ngực hắn nghẹn ứ, khó thở vô cùng. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chó tru, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra, trước mắt tối sầm lại.
Phải giúp anh.
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Chase, nhưng thân thể hắn hoàn toàn tê liệt, không tài nào cử động nổi. Dù mạnh mẽ đến đâu, Josh cũng không thể một mình chống lại cả đàn thú. Hơn nữa anh đã bị thương, máu me be bét rồi…
Nhìn kìa, anh đã mệt lắm rồi.
Chase vô vọng nhìn theo bóng lưng Josh đang thở dốc. Anh đang đứng chắn trước mặt Chase, dùng tấm thân gầy guộc che chở cho hắn khỏi đàn chó sói hung hãn. Còn Chase vẫn chỉ đứng như trời trồng, chẳng thể làm được gì.
Ý thức được điều đó, Chase càng cảm thấy bất lực hơn. Ngay cả việc giữ cho tinh thần mình tỉnh táo ngay lúc này cũng đã là một nỗ lực quá sức đối với hắn.
Trong đáy mắt vô hồn của Chase, bóng lưng Josh hiện lên ngày càng rõ nét. Rồi hắn thấy Josh cởi phăng chiếc áo khoác rách tả tơi, ném xuống đất. Sau lớp áo khoác, chiếc sơ mi trắng tinh khôi hiện ra trước mắt. Mắt Chase chợt cay xè.
Ha… ha… ha… ha…
Tiếng thở dồn dập vẫn không ngừng vang lên trong lồng ngực. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy ngực, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang loạn xạ nhưng vô ích. Cuối cùng khi ba con chó sói cùng lúc lao vào tấn công Josh từ nhiều phía, Chase hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào bóng tối vô tận.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.