[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 53
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 53
“Ư… hức… hu… hu…”
Từ đâu đó vọng lại tiếng nức nở nghẹn ngào. Cậu bé dùng nắm tay dụi mạnh, cố lau đi dòng lệ không ngừng tuôn rơi, khóc nấc lên từng hồi. Đứa trẻ tóc vàng hoe, mặc chiếc quần soóc và áo yếm tinh nghịch, giờ đây khuôn mặt đã lấm lem, nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi, trông thật thảm thương. Dù cậu bé có đau lòng khóc đến tan nát cõi lòng, vẫn chẳng một ai đến bên an ủi hay vỗ về.
“Chase thật kỳ cục mà.”
Grayson nhăn nhó buông lời, đó là chút ít ỏi sự quan tâm mà hắn nhận được. Nathaniel thì dửng dưng hút thuốc, mắt lơ đãng dán vào màn hình điện thoại vô vị, còn Stacy cũng chẳng khá hơn, thờ ơ như không. Hai đứa em út thì còn quá nhỏ để hiểu chuyện.
Nhưng hắn chẳng thể phân biệt được điều gì tệ hơn. Thiếu sự thấu hiểu còn giày vò chẳng kém sự vô tâm là bao.
Ngày hôm ấy, từ sáng sớm, chim không hót một lời. Nó không uống nước, cũng chẳng buồn mổ thức ăn. Lo lắng cho chú chim hoàng yến bé nhỏ yêu quý, Chase chẳng thể nào tập trung vào bài học suốt cả ngày. Vội vã trở về nhà, hắn bàng hoàng thấy chim nằm bất động dưới đáy lồng lạnh lẽo.
Chase kinh hãi thét lên một tiếng, mặt cắt không còn một giọt máu. Grayson thấy vậy liền mở cửa lồng. Trong đôi mắt Chase, lệ đã chực trào dâng.
“Chim của em… bị bệnh rồi, Grayson.”
Giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng. Grayson cầm con chim lên, đặt vào lòng bàn tay, khẽ chọc nó vài cái rồi lạnh lùng lên tiếng:
“Nó chết rồi chứ không phải bị bệnh.”
“Chết…?”
“Ừ.”
Rồi Grayson thản nhiên nói:
“Vứt nó đi thôi.”
Chưa kịp hoàn hồn, Grayson đã quay người bước đi Con chim hoàng yến bé nhỏ bị bỏ lại, rơi thẳng vào thùng rác.
Chase kinh hoàng hét lên một tiếng, âm thanh xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Phản ứng dữ dội của em trai khiến Grayson không khỏi ngỡ ngàng. Anh ta chỉ biết trân trân nhìn Chase, vẻ mặt khó hiểu. Chase vội vàng nhặt con chim của mình từ thùng rác lên. Nó nằm im lìm, chẳng còn chút động đậy. Dù hắn có vuốt ve, có gào khóc đến khản cả giọng, mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu bé khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng thứ nhận lại cũng chỉ là những ánh nhìn lạnh lẽo, vô cảm.
“Nó chết rồi mà, Chase.”
Grayson thản nhiên nhắc nhở, giọng điệu nhẹ bẫng như không.
“Chết rồi thì phải vứt đi chứ.”
Nhưng Chase vẫn không thể chấp nhận được sự thật ấy. Thấy em trai vẫn nức nở không thôi, Grayson nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó xử. Anh ta quay sang nhìn Nathaniel như tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng người anh cũng chỉ thờ ơ buông một câu:
“Thằng Chase vốn dĩ kỳ quặc mà, kệ nó đi.”
Câu nói ấy khiến Chase khựng lại, tiếng khóc nghẹn ngào chợt ngưng bặt. Hắn ngơ ngác chớp mắt nhìn lên, Grayson cũng dửng dưng nhún vai. Chase đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Grayson đang khuất dần trên cầu thang, Nathaniel hờ hững bỏ đi, Stacy lắc đầu ngao ngán nhìn hắn.
Tất cả bọn họ đều chế nhạo hắn.
Về sau, hắn cũng chẳng thể nào phân biệt được mình khóc vì con chim, hay vì một lý do nào khác. Hắn chỉ biết khóc, khóc, khóc mãi không thôi.
Đến tận chiều muộn, Papa hắn trở về nhà liền sững người khi thấy đứa con trai bé nhỏ mặt mày tèm lem nước mắt. Chase gắng gượng ngước mắt nhìn ông, ánh mắt chứa đựng tia hy vọng cuối cùng.
“Chim của con chết rồi, Papa.”
Chase nức nở kể lể, giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng. Papa hắn vẫn đứng đó, nhìn xuống con trai mình bằng ánh mắt vô cảm và trống rỗng. Chase không kìm nén được nỗi tủi hờn, oà khóc nức nở.
“Grayson… Grayson đã vứt chim của con vào thùng rác… còn nói con kỳ cục nữa, Stacy cũng vậy, Nathaniel cũng vậy, tất cả mọi người… đều nói con sai. Con… con kỳ cục lắm sao?”
Chase lại bật khóc nấc lên. Nhưng Papa hắn vẫn chỉ im lặng nhìn hắn, ánh mắt khô khốc. Nhìn đứa con trai khóc đến long trời lở đất, đến khi hơi thở hắn đứt quãng, ông mới chậm rãi cất giọng, âm thanh khô khan lạnh lẽo.
“Chim cỏ chẳng có tích sự gì.”
“…”
Đầu óc Chase trở nên mơ hồ, trống rỗng vì tiếng khóc nức nở. Hắn ngơ ngác ngước mắt nhìn ông mình, chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng vô cảm, chẳng khác gì giọng nói kia. Gương mặt ấy giống hệt Nathaniel, Grayson cùng những người anh em khác, lạnh lẽo và xa cách đến thế.
Một lần nữa nước mắt lại chực trào dâng, Chase run rẩy mở miệng, giọng nói nghẹn đắng, lạc đi:
“…Nhưng nó… nó đẹp lắm… nó còn biết hót nữa mà.”
Lời phản kháng yếu ớt, nghẹn ngào là tất cả những gì hắn có thể thốt ra. Nhưng câu trả lời nhận lại vẫn chẳng hề khác biệt.
“Vậy thì sao?”
Papa hắn cau mày hỏi lại, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu, hệt như những người anh khác. Khoảnh khắc ấy, Chase bỗng mất hết can đảm cũng như ý chí để nói thêm bất cứ điều gì. Trước ánh mắt ngơ ngác của đứa con trai, ông vẫn giữ vẻ mặt vô cảm rồi lạnh lùng nói:
“Để ta mua cho con một con chim khác.”
Chỉ vỏn vẹn có vậy. Ông vuốt nhẹ lên đầu Chase như thể mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, rồi quay lưng bỏ lên phòng. Chase lại một lần nữa bị bỏ lại một mình.
Vài tiếng sau Daddy hắn trở về, nhưng Chase không còn nhắc đến con chim nữa. Daddy đã nghe Papa kể lại chuyện chú chim của Chase chết, ông tỏ ra tiếc nuối, nhưng thấy con trai không có phản ứng gì đặc biệt, ông cũng bỏ qua chuyện đó.
Đến tận đêm khuya, khi nằm một mình trên giường, Chase mới thực sự cảm nhận được vết thương lòng đang rỉ máu trong trái tim mình. Hắn nhận ra sâu thẳm trong lòng, hắn đã âm thầm mong chờ ai đó sẽ nhận ra nỗi đau khổ này. Nhưng điều đó không xảy ra. Lúc ấy hắn mới hiểu ra một điều.
Trong gia đình này, hắn mãi mãi chỉ là một kẻ lạc loài.
Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại trào dâng. Hắn cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không thể kiểm soát.
Thế giới này ở đâu cũng vậy. Cuối cùng tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Không ai hiểu hắn, họ bối rối, khó xử, rồi bật cười cho qua. Thời gian cứ thế trôi đi chẳng chờ đợi ai. Giờ đây hắn đã quá mệt mỏi với sự thiếu thấu hiểu này, hắn chẳng còn mong muốn gì nữa. Chỉ mong người ta để yên cho hắn mà thôi.
Rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ kết thúc.
***
Khi mở mắt ra, Chase nhất thời không định hình được tình cảnh hiện tại của mình. Hắn chỉ lặng lẽ chớp mắt, cố gắng ghi nhớ phong cảnh lọt vào tầm mắt.
Hắn vẫn tựa người vào ghế sau xe, như lần cuối cùng mất đi ý thức. Xung quanh tĩnh lặng đến khó tin. Những âm thanh hỗn loạn, đau thương mà hắn từng nghe, giờ đây ngỡ như chỉ là ảo giác. Trong sự im lặng bao trùm, tựa như cả thế giới đã biến mất, thứ duy nhất lọt vào tai chỉ còn là tiếng thở khẽ khàng của Chase.
Trước cả khi lý trí kịp hoạt động, cơ thể hắn đã phản ứng. Da gà nổi lên khắp người, đôi mắt từ từ mở lớn.
Gã đàn ông đó… anh ta đâu rồi?
Chưa kịp nhận ra mình đã nín thở, Chase giật mình ngồi bật dậy.
Đột nhiên một luồng gió lạnh lẽo cùng mùi khét lẹt xộc vào từ ô kính chắn gió phía sau xe đã vỡ toang. Ai đó đang hút thuốc.
Chẳng lẽ nào…
Chase chậm rãi quay đầu nhìn lại. Qua cánh cửa xe, thân hình người đàn ông chỉ lộ ra một phần. Hắn ngập ngừng rồi tiến đến cửa xe, ghé sát mặt lại gần. Kính đã vỡ vụn, gió lạnh tràn vào không chút cản trở. Nhờ vậy cảnh vật bên ngoài hiện ra rõ ràng trong tầm mắt Chase.
Người đàn ông vẫn đứng đó, quay lưng về phía hắn như trước, cách chiếc xe vài bước chân. Làn khói mờ ảo bao quanh gương mặt đủ để Chase nhận ra Josh đang hút thuốc. Hắn sững người, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy.
Chiếc áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ, lấm bẩn, tả tơi. Nhưng dù vậy lớp vải mỏng manh vẫn không thể che giấu được những thớ cơ lưng săn chắc cuồn cuộn. Chỉ một động tác nhỏ khi anh đưa điếu thuốc lên môi rồi lại nhả ra, chiếc áo sơ mi khẽ bị kéo căng, phô bày những đường nét cơ thể vừa rắn rỏi, vừa thanh lịch.
Chầm chậm dời mắt xuống, vòng eo thon gọn hiện ra trước mắt. Rồi ánh mắt hắn vô thức dừng lại ở cặp mông rắn chắc phía dưới, trước khi lại tiếp tục lướt xuống thấp hơn nữa.
Chase khẽ nhíu mày. Chân của gã đàn ông này, quả thực rất dài. Nhớ lại cảnh anh dùng đôi chân ấy đá văng con chó sói đồng cỏ, hắn bất giác rùng mình. Cú đá của anh thật sự rất tuyệt vời.
Nghĩ kỹ lại thì gã đàn ông này khi đánh hắn cũng không hề tàn nhẫn như khi đá con chó sói đồng cỏ đó.
Nhận ra điều mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến, Chase khựng lại. Chẳng lẽ… anh ta đã nương tay với mình sao?
Đúng lúc ấy Josh gạt tàn thuốc, vô tình ánh mắt hai người chạm nhau. Anh khẽ ngạc nhiên, mắt mở to trong giây lát rồi nhanh chóng nở một nụ cười quen thuộc như mọi khi.
“Cậu ngủ ngon chứ?”
Nhìn khóe miệng cong lên đầy thư thái cùng ánh mắt dịu dàng của anh, Chase thoáng bối rối. Không phải lúc này đáng lẽ anh phải nổi giận, hay tỏ ra cáu kỉnh sao? Sao anh lại cười?
Mặc kệ những suy nghĩ rối bời trong đầu Chase, Josh ung dung bước đến gần. Bộ dạng của anh lúc này có thể nói là thảm hại.
Quần áo rách rưới tả tơi, khắp người dính đầy máu khô, vết cắn của chó sói đồng cỏ trên cánh tay vẫn còn hằn rõ, lộ ra cả lớp da thịt đỏ hỏn bên trong. Đến gần mới thấy, trên người anh hầu như chẳng còn chỗ nào lành lặn. Khuôn mặt đẹp trai lấm lem bùn đất cùng máu me, thêm cả vết thương cào xước một bên má làm Chase không khỏi sững người.
Hiểu lầm ánh mắt của Chase, Josh khẽ nhả điếu thuốc khỏi môi, phả ra một làn khói trắng. Thấy Chase vẫn im lặng nhìn mình, anh liếc mắt về phía điếu thuốc, lên tiếng:
“Tôi mượn tạm một điếu. Xin lỗi cậu.”
Nụ cười nhếch mép đó chẳng hề mang ý xin lỗi. Nhưng nó cũng chẳng hề mỉa mai hay chế giễu.
“Cũng thật là vô tư”
Chase thầm nghĩ.
“Chẳng phải anh nói anh bỏ thuốc rồi sao?”
Nghe câu hỏi của hắn, Josh lại híp mắt cười. Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh lại vô tình thu hút ánh mắt Chase. Hắn cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn, Josh mới lên tiếng đáp lời:
“Vì tôi bị chảy máu mà. Thuốc lá thì đúng là trăm hại vô ích, nhưng nó lại có tác dụng co mạch máu.”
Nói rồi Josh cố tình hít một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói dài. Làn khói thuốc xé toạc không khí, tan ra thành từng mảnh vụn trong hư không. Chase lặng lẽ dõi theo làn khói ấy.
“…Mặt… mặt anh bị thương rồi kìa.”
Mãi đến khi thốt ra thành lời, hắn mới nhận ra mình đã vô thức buột miệng. Nhưng phản ứng của Josh lại hờ hững đến lạ thường.
“Thật sao?”
Anh hỏi, rồi thản nhiên đưa điếu thuốc lên miệng. Phản ứng chỉ có vậy. Thậm chí Chase còn cảm thấy ngớ ngẩn, ngơ ngác chớp mắt.
“…Chỉ vậy thôi sao?”
Nghe câu hỏi đầy vẻ khó tin của hắn, Josh nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Anh thực sự chân thành như vậy. Gương mặt này có thể sẽ để lại sẹo, nhưng anh dường như chẳng mảy may bận tâm. Thậm chí anh còn nói thêm:
“Làm việc này thì kiểu gì cũng dễ bị thương thôi mà.”
Đầu óc Chase trở nên trống rỗng. Có lẽ vẻ mặt hắn đã thể hiện rõ điều đó, Josh bỗng bật cười ha hả. Nụ cười tươi rói của anh làm Chase lại lần nữa ngẩn ngơ.
Sao anh lại cười? Chuyện này có gì đáng cười sao?
Hắn hoàn toàn không hiểu nổi lý do, nhưng nụ cười của anh lại đẹp đến lạ lùng. Đẹp đến mức hắn nghĩ rằng mình có thể ngắm nhìn nó cả đời mà không thấy chán.
Josh đưa điếu thuốc lên miệng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên rồi lụi tàn, chuyển sang màu xám tro. Phả ra một làn khói ngắn, Josh cúi người xuống.
Anh chống tay cầm thuốc lên nóc xe, cúi người xuống, đối diện tầm mắt với Chase. Hai người mặt đối mặt ở khoảng cách vô cùng gần. Chase không hề né tránh ánh mắt anh, cũng chẳng cau mày khó chịu, càng không hề tức giận. Josh lặng lẽ nhìn Chase, rồi mới khẽ mở lời:
“Cậu Miller.”
Giọng nói trầm ấm tan chảy bên tai Chase rồi tan biến vào không khí. Một luồng điện chạy dọc sống lưng hắn nhưng đó không phải là cảm giác lạnh lẽo. Trước ánh mắt lặng im của Chase, Josh khẽ mỉm cười hỏi:
“Tôi hôn cậu được chứ?”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.