[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 56
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 56
Khi mở mắt ra, Josh thấy mình đang ở trong bệnh viện. Một bên cánh tay băng bó dày cộm, tay kia vẫn đang cắm kim truyền dịch.
“Thể lực của cậu đúng là phi thường mà.”
Mark vừa đúng lúc tới thăm, tặc lưỡi thán phục. Anh ta thao thao bất tuyệt kể về tình trạng của Josh khi mới nhập viện, quá trình điều trị, những mũi tiêm đã chích… Josh chỉ lờ mờ nghe được rằng mình đã “tiêm rất nhiều thuốc rồi được chữa trị”.
Josh hờ hững nghe Mark thuyết minh, tay lật đống đồ đạc cá nhân ít ỏi mà Mark mang tới, vớ ngay chiếc điện thoại mở tin nhắn ra xem, có tin nhắn từ Emma.
[Gọi lại cho em nhé. Em có chuyện muốn hỏi.]
Câu nhắn ngắn gọn, không có vẻ gì là khẩn cấp lắm.
Để sau cũng được.
Josh nghĩ bụng, lơ đãng xem tiếp những tin nhắn khác. Bên cạnh đó, giọng Mark vẫn đều đều rót vào tai anh những thông tin cuối cùng.
“Tiêm phòng dại, uốn ván đầy đủ cả rồi. May mà không có xương nào bị gãy.”
Mark thở phào nhẹ nhõm, kết thúc một tràng dài dòng của mình. Anh ta cười khẩy, buông lời trêu chọc.
“Sao cậu lại nghĩ ra cái trò đánh nhau với bầy chó sói đồng cỏ thế hả? Chắc chắn là đã C phát điên khi nhìn thấy cảnh đó. Lúc cậu ngã xuống, mặt mày hắn tái mét luôn đó. Laura còn bảo, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy hắn cuống quýt đến vậy đấy.”
Nghe nói Chase vì mình mà hoảng hốt như thế, Josh thấy lòng mình có chút rung động. Không biết phải đáp lại thế nào cho phải, anh chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi vội vàng chuyển đề tài.
“Vậy khi nào thì tôi có thể quay lại làm việc?”
“Ôi dào, ôi dào. Từ từ thôi, cậu vội cái gì chứ.”
Mark giơ tay ngăn Josh lại, trấn an anh.
“Cứ theo dõi thêm một ngày nữa rồi tính, chắc ngày mai là xuất viện được thôi. Nhân dịp này cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, làm xong thủ tục xuất viện rồi thong thả về cũng được. Gọi điện thoại cho con cậu đi, chắc nhớ con lắm rồi nhỉ?”
“Ừm, đúng là nhớ con thật.”
Trong đầu Josh lập tức hiện lên hình ảnh Pete. Nhưng lần này, hình ảnh ấy lại kỳ lạ chồng lấp lên khuôn mặt của Chase, khiến hai gương mặt như hòa làm một. Josh vội vàng đánh trống lảng.
“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Anh có quá nhiều điều muốn hỏi. Mark thở dài một hơi sâu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.
“Khởi nguồn của vấn đề là từ bệnh viện này đấy.”
Quả nhiên là vậy, Josh thầm nghĩ. Mark tiếp tục.
“Trong chocolate chúng ta ăn có bỏ thuốc mê. May mà đó không phải loại thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng. Khoảng nửa ngày sau thì mọi người đều ổn cả rồi. Henry là người ăn nhiều nhất, nên ảo giác cũng nặng nhất. Tỉnh lại cũng mất gấp đôi thời gian… Còn như tôi với Seth thì chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi một chút thôi. Dù sao thì tôi cũng đã dặn cậu ta một trận, đừng có thấy đồ miễn phí là táy máy tay chân nữa. Cũng may là Isaac không ăn miếng nào. Mà cũng nhờ có Henry lấy về tận hai nắm chocolate, nên việc xét nghiệm thành phần mới dễ dàng như vậy.”
Mark lắc đầu ngao ngán. Nhưng sự chú ý của Josh lại đặt vào một vấn đề khác.
“Vậy hung thủ là ai? Kẻ chủ mưu gây ra chuyện này là ai vậy?”
Đương nhiên trong đầu Josh hiện lên ngay cái tên Stewart. Nhưng những lời tiếp theo của Mark lại nằm ngoài dự đoán của anh.
“Chính là nhân viên đã lấy chocolate ra cho chúng ta đấy.”
“Cái gì cơ?”
Josh không kìm được mà bật ra một tiếng kêu kinh ngạc. Mark gật đầu khẳng định.
“Cậu biết đấy, đám xã hội đen chuyên khủng bố alpha trội. Nghe đâu tên đó là người của chúng. Bệnh viện này ngoài việc chữa trị còn kiêm cả viện nghiên cứu về alpha trội nữa mà, chắc là tên đó đã trà trộn vào để tuồn thông tin bệnh nhân hay mấy thứ cần thiết ra ngoài. Ai ngờ xui xẻo thế nào mà chúng ta lại trở thành mục tiêu của chúng.”
“Nhưng đâu phải chỉ có một mình C là alpha trội đến đây khám bệnh đâu.”
Josh chỉ ra điểm mâu thuẫn, Mark cũng thừa nhận.
“Đương nhiên là không phải. Chắc là chúng cũng nhắm đến nhiều mục tiêu khác nữa. Nhưng nếu được thì chúng vẫn muốn chọn mục tiêu nào đó ‘hoành tráng’ hơn chứ. Dù sao thì cũng phải có thành tích mà. Một vụ thành công thôi cũng đủ gây chú ý lắm rồi. Đằng này lại còn là C nữa, nếu thành công thì có khi cả thế giới đảo lộn ấy chứ.”
Trong đầu Josh hiện lên khuôn mặt tái nhợt của Chase cùng với hình ảnh hắn nằm bất động trong cỗ quan tài, sống lưng anh chợt run lên vì ớn lạnh.
“Chỉ có một mình tên đó thôi sao? Không có đồng phạm à? Chắc chắn phải có chủ mưu đứng sau chứ?”
“Không có. Nghe đâu tên đó đợi C đến khám bệnh rồi mới liên lạc với đồng bọn. Chuẩn bị cũng kỹ càng lắm đấy. Haizz, cả súng ống, xe tải các kiểu nữa. Chắc là chúng tiếc hùi hụi vì thất bại đấy nhỉ.”
Mark vừa nói vừa nở một nụ cười hả hê. Nhưng Josh vẫn chưa thể chấp nhận được lời giải thích này.
“Vậy còn bác sĩ thì sao?”
“Bác sĩ nào cơ?”
“Ý tôi là, bác sĩ chủ trị của C ấy. Tên là Stewart thì phải. Người đó không bị điều tra sao?”
“À, cái cậu bác sĩ đó à.”
Hình như đến lúc này Mark mới nhớ ra, anh ta đáp lời:
“Điều tra rồi. Kết quả là vô tội.”
“Cái gì cơ?”
Giọng Josh lại the thé lên. Vô lý, chắc chắn là có liên quan, nhất định là đồng bọn của nhau mới phải. Mark thờ ơ nói tiếp:
“Không chỉ riêng cậu bác sĩ đó mà toàn bộ nhân viên bệnh viện đều bị điều tra cả rồi. Nhưng tất cả đều được kết luận là không liên quan, vụ này là đơn thương độc mã thôi.”
“Sao lại thế được chứ…”
Thấy vẻ mặt Josh không được bình thường, Mark cau mày.
“Sao vậy? Cậu phát hiện ra gì à?”
“Không, không hẳn là vậy, nhưng…”
Josh đáp lại, giọng điệu không mấy chắc chắn.
“Người duy nhất biết chúng ta đi đường nào chẳng phải là tên bác sĩ đó sao? Tôi cứ thấy có gì đó không ổn.”
Anh ta hẳn phải nắm rõ tác dụng của loại thuốc đó, lại còn nghe hết mọi chuyện về Chase qua các buổi tư vấn, việc anh ta tung ra một mồi nhử đơn giản như vậy chẳng phải quá dễ dàng sao?
Josh trầm ngâm, bỏ lửng câu nói, Mark có vẻ khó xử đáp lời:
“Ừm, Isaac cũng nói y như cậu.”
“Isaac sao?”
“Phải. Nghe đâu cậu bác sĩ đó đã nói mấy câu kỳ lạ. Cậu ta hỏi han về các thành viên, rồi còn nhắc đến tác dụng phụ của thuốc, thái độ có vẻ thù địch với alpha trội thì phải.”
Josh thầm căng thẳng, nhưng Mark chỉ nhún vai cho qua.
“Nhưng mà biết làm sao được chứ? Cảnh sát đã kết luận là vô tội rồi còn gì. Còn chuyện con đường, nghe nói là nhân viên bệnh viện hỏi thăm nên cậu ta mới nói. Họ bảo là đã xin lỗi rồi, cũng không phải là thông tin cá nhân gì của bệnh nhân, nên cậu ta cũng không nghĩ nhiều mà nói ra thôi.”
“Nhưng mà bỏ qua ý kiến của Isaac thì…”
Josh vẫn cố vớt vát thêm một câu, nhưng đáp lại anh chỉ là thái độ hờ hững của Mark.
“Có khi chỉ là do cậu ta thấy không ưa cậu bác sĩ đó thôi cũng nên.”
“……”
“Chúng ta làm việc cũng đâu phải lúc nào cũng thích khách hàng của mình đâu.”
Josh không còn lời nào để đáp lại, đành im lặng. Mark liếc nhìn anh một cái, rồi mở miệng:
“Việc điều tra cứ để cảnh sát lo, trước mắt chúng ta cứ tập trung vào công việc của mình đã. Được chứ? Cậu còn cần gì không?”
“C thế nào rồi? Vết thương của hắn…”
“Ổn cả, cậu bị thương đến mức này mà hắn không sao mới là lạ đấy.”
Nói đến đó, Mark bỗng nghiêng đầu, nhíu mày nói:
“Có điều hơi lạ là lúc cậu ngã xuống, hắn định lao đến bệnh viện theo cậu thì phải, mọi người phải can ngăn mãi mới được. Bình thường cái tên đó, xung quanh có ai chết hay sống cũng chẳng thèm chớp mắt chứ nói gì đến chuyện lo lắng cho người khác? Mà lúc đó trông hắn như phát điên thật ấy, đúng là đồ điên có khác. Ai cũng thấy lạ. Mọi người phải thuyết phục mãi, bảo lỡ như chuyện cậu ở đây bị lộ ra, đám fan kéo đến như ong vỡ tổ thì sao, rồi mới dụ được hắn về biệt thự. Hắn còn bảo, đợi cậu điều trị xong sẽ quay lại nói chuyện, nhưng mọi người bảo với hắn là làm thế chẳng giúp ích gì cho cậu cả, lúc đó hắn mới chịu nghe lời.”
Mark tò mò hỏi, giọng điệu trêu chọc:
“Sao thế hả? Không ngờ hắn lại lo lắng cho cậu đến vậy. Hai người ở chung với nhau có mấy hôm mà thân thiết lên thế cơ à?”
“Có khi là do thuốc vẫn còn tác dụng, tôi bị ảo giác cũng nên.”
Josh lảng tránh, Mark lại nghiêng đầu sang phía ngược lại.
“Thật sao?”
“Chứ còn gì nữa? C làm gì có chuyện để ý đến một tên vệ sĩ quèn như tôi chứ.”
Josh nhún vai, Mark cũng lẩm bẩm “Ừm, cũng phải.” Anh ta vẫn xoa cằm, chìm trong suy nghĩ, Josh khẽ chuyển chủ đề.
“Vậy ngày mai buổi tối tôi quay lại làm việc được chứ? Hay là buổi trưa?”
“Lịch trình của cậu ngày kia mới bắt đầu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi thong thả quay lại. Vì chuyện cảnh sát điều tra với cả cậu cũng bị thương nên lịch quay của C bị hoãn rồi. Họ bảo sẽ quay mấy cảnh khác trước, cũng tốt thôi, giờ C đang nghỉ ở biệt thự, sau khi xuất viện cậu cứ đến đó trước đi.”
Nghe Mark nói vậy, Josh đáp lời “Cảm ơn anh.” Bỗng dưng anh cảm thấy nhớ Pete da diết.
“Mark này, hay là hôm nay tôi xuất viện, mai quay lại đây nghe kết quả có được không?”
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
Mark ngơ ngác chớp mắt. Josh ngượng ngùng gãi đầu, nói:
“Tôi nhớ con quá. Dù sao hôm nay tôi cũng chỉ ngủ thôi mà? Hay là mai tôi đến nghe kết quả rồi về luôn cũng được.”
Lời Josh nói không có gì sai. Nhưng Mark vẫn chưa thể quyết định ngay được. Quan trọng nhất vẫn là phải có sự đồng ý của bác sĩ.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.