[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 57
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 57
“Để tôi hỏi thử xem sao.”
“Cảm ơn anh. Làm ơn giúp tôi với. Mấy ngày rồi tôi chưa gọi về được. Chắc con tôi đang đợi tôi….”
“Ôi trời, không được làm Pete khóc. Được rồi, tôi đi ngay đây.”
Mark vội vã đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Khoảng hơn một tiếng sau, anh ta quay lại với một tin tốt.
***
“Daddy!”
Vừa thấy Josh, Pete đã òa khóc chạy đến. Cậu bé ôm chầm lấy anh, nước mắt nước mũi tèm lem ướt đẫm cả vai anh, nhưng Josh cứ để mặc như vậy.
“Sao con không gọi về, mẹ biết là con bận mà.”
Mẹ anh khẽ trách móc. Nhìn thấy thân thể đầy thương tích của Josh, bà không thể không nói thêm một câu.
“Con cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ, lần nào về cũng ra cái thể thống gì vậy.”
“Nhìn thì ghê gớm vậy thôi chứ không sao đâu mẹ.”
Vết thương do chó sói đồng cỏ cắn không nghiêm trọng như mọi người nghĩ. Dù đã phải khâu mấy mũi rồi băng bó cẩn thận, nhưng ngoài ra cũng chỉ toàn những vết trầy xước hoặc cào cấu thông thường.
“Mấy vết thương thế này ở quân đội đầy ra ấy chứ.”
Bà liếc nhìn anh một cái rồi im lặng. Lúc này Pete mới nín khóc hẳn. Josh vỗ về lưng đứa con trai vẫn còn đang sụt sịt rồi quay đầu lại. Pete ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.
Sao mà giống nhau đến thế cơ chứ.
Josh cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ, vừa kinh ngạc lại vừa rợn người. Anh hôn nhẹ lên má Pete. Bỗng nhiên, gương mặt của Chase hiện lên trong tâm trí anh. Người đàn ông đó giờ này đang làm gì nhỉ?
Có phải lại đang run rẩy trong cơn ảo thanh nữa không?
Josh giật mình tỉnh lại khi Pete bất ngờ dùng hai bàn tay nhỏ bé xoa lên mặt anh. Anh mỉm cười hỏi:
“Tối nay con ngủ với daddy nhé?”
Nghe câu hỏi của Josh, mắt Pete sáng rỡ hẳn lên, cậu bé phấn khích nhún nhảy trên cánh tay anh.
“Ngày mai khi nào thì con đi vậy?”
Josh vừa nói vừa đỡ Pete đang trèo lên cổ mình
“Phải ghé bệnh viện nên chắc chiều mai mới đi được.”
“Tối nay con ăn tối cùng mẹ được không? Cả Emma nữa.”
“Nếu sớm một chút thì được ạ.”
Lúc này, Pete đã ngồi vững trên vai Josh, bàn tay nhỏ bé che kín mắt anh.
“Xuất phát! Daddy, xuất phát!”
Dù tay che mắt nhưng các ngón tay vẫn để hở, Pete phấn khích ra lệnh. Josh giả vờ loạng choạng bước đi.
“Daddy, bên phải! Bên phải!”
“Ô ồ, cái gì thế này?”
“Khà khà khà.”
Josh vừa di chuyển quanh nhà theo tiếng cười giòn tan của con, vừa trải nghiệm một cảm xúc kỳ lạ, vừa tràn đầy cũng vừa trống rỗng.
Chase giờ này đang làm gì nhỉ.
***
Trong bầu không khí im lặng đến lạnh người, Mark bối rối không dám mở lời. Chase thậm chí không thèm liếc nhìn đến bữa ăn mà anh ta mang đến, chỉ nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt hung dữ.
“Nghỉ phép? Nghỉ phép là sao?”
Giọng nói trầm thấp chất chứa đầy phẫn nộ. Mark khó xử giải thích:
“Dù sao thì cậu ấy cũng phải ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa. Thay vì thế thì cứ về nhà một chuyến… Mẹ cậu ấy sống ở gần đây mà.”
Dù đã đề cập đến cả chuyện riêng tư không cần thiết của Josh, nhưng tâm trạng của Chase vẫn không hề tốt hơn. Hắn nắm chặt tay thành quyền, run rẩy rồi mở ra, sau đó lại nắm chặt. Chase chửi thề rồi bật dậy khỏi giường, đi đi lại lại trong phòng.
Vốn dĩ, việc sắp xếp lịch trình cho các thành viên trong đội là quyền hạn của Mark. Cho dù anh ta có cho Josh nghỉ phép thì Chase cũng không có lý do gì để nổi giận như vậy. Dù sao thì chỉ cần không gây ảnh hưởng đến công tác bảo vệ là được mà phải không?
Mark vội vàng xoa dịu đôi mày đang nhíu chặt của mình.
Hay là trong lúc ở riêng với nhau, Josh đã làm gì đó khiến Chase khó chịu?
Anh ta cố gắng suy đoán nhưng vẫn không thể hiểu nổi. Cho dù thế nào đi nữa, Josh cũng đã liều mạng bảo vệ Chase. Dù người đàn ông này có nổi tiếng là chó điên thì cũng không đến nỗi vô ơn như vậy chứ.
Nếu nói đó là công việc của chúng ta thì cũng chẳng còn gì để nói.
Mark thở dài nghĩ ngợi, nhìn Chase vẫn đang đi đi lại lại trong phòng, anh ta lên tiếng:
“Cậu ấy sẽ quay lại ngay sau khi điều trị xong. Nếu cậu có việc riêng gì cần Josh giải quyết thì tôi sẽ báo cáo ngay khi cậu ấy trở về.”
Chase đột ngột dừng bước. Hắn im lặng một lúc rồi nheo mắt nhìn Mark.
“Chắc chắn chứ?”
Mark không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Nếu là xác nhận xem anh ta có đưa Josh trở về trước mặt hắn ngay khi anh về không thì câu trả lời là ‘có’.
“Vâng.”
Thấy Mark gật đầu, vẻ mặt của Chase cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn day day mi tâm một cách bực bội rồi thở dài một tiếng khó chịu.
“…Nếu nói dối thì tôi sẽ giết anh.”
Nuốt xuống lời phản bác rằng tại sao tôi lại phải nói dối vô nghĩa như vậy, Mark một lần nữa đáp lời:
“Vâng.”
“…Chết tiệt!”
Lại một tiếng chửi rủa vang lên, Chase đổ phịch xuống ghế, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào chiếc xe đẩy thức ăn mà Mark mang đến. Hắn hậm hực mở nắp đĩa, nhăn nhó nhét miếng đồ ăn nguội ngắt vào miệng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Mark vội vã chuồn khỏi phòng như chạy trốn.
“Bọn mình đến cả nghỉ phép cũng không được sao hả, cái quái gì vậy chứ?”
Tiếng oán thán chỉ dám bật ra khi Mark đã bước ra ngoài hành lang, hoàn toàn không lọt đến tai Chase.
***
Sáng sớm tinh mơ, Josh đã bế Pete đến bệnh viện. Lòng anh tràn ngập một niềm vui hiếm có. Vết thương vẫn còn đau nhức, nhưng so với một ngày được ở bên con trai thì chẳng đáng là gì. Nghĩ đến việc sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục điều trị để có thể dành thời gian trọn vẹn cho Pete, Josh bất giác ngân nga theo điệu nhạc phát ra từ radio trên xe.
Buổi khám bệnh diễn ra khá nhanh chóng. Anh chỉ cần thay băng, nghe bác sĩ giải thích kết quả kiểm tra mà thôi.
“Tốt nhất là nên đến đây điều trị định kỳ. Vết khâu khá nhiều đấy… Sẹo chắc chắn sẽ để lại, nhưng bị chó sói đồng cỏ cắn mà vết thương chỉ đến mức này thì đúng là cậu may mắn thật đấy.”
Bác sĩ nói bằng giọng điệu khách sáo rồi hẹn ngày tái khám cho anh. Josh cảm ơn rồi tranh thủ cho con trai tiêm phòng luôn. Định bụng bế Pete về nhà ngay, nhưng Josh chợt khựng lại. Phía xa xa, một công viên xanh mát hiện ra trước mắt anh. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đổi hướng, rẽ vào công viên.
“Pete, con muốn ăn kem không?”
“Dạ có ạ!”
Cậu bé hớn hở reo lên. Pete lon ton chạy về phía quầy kem tươi cách đó không xa, quay đầu lại nhìn Josh. Anh mỉm cười, bước nhanh đuổi theo cậu bé.
“Con muốn ăn vị gì nào?”
Cậu bé chọn vị sô cô la. Josh nhận cây kem ốc quế đưa cho con, lập tức gương mặt Pete rạng rỡ hẳn lên, nở một nụ cười hạnh phúc.
“Ôi trời, bé con đáng yêu quá đi mất.”
Cô nhân viên bán kem nhìn Pete và Josh, không khỏi thốt lên lời cảm thán.
“Giống bố như đúc ấy.”
“Cảm ơn chị.”
Josh cười đáp, thanh toán tiền kem, không quên để lại chút tiền boa.
Khi Pete ăn gần hết cây kem, Josh bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Anh ngồi xuống băng ghế, ngắm nhìn Pete chạy nhảy nô đùa trên bãi cỏ.
Chính lúc đó, anh trông thấy người đàn ông kia. Ngồi một mình trên chiếc ghế đá cách đó không xa, dáng người gầy gò, tay đang cầm hộp pudding.
Một người đàn ông trưởng thành ngồi một mình trên ghế đá ăn pudding, nghĩ thôi cũng đủ thấy buồn cười, nhưng nhìn vẻ mặt của người kia, Josh chẳng còn tâm trạng nào để cười nữa. Gương mặt đờ đẫn nhìn vô định, không chút sắc khí. Dường như vừa trải qua một cú sốc tinh thần lớn, cậu ta cứ ngồi bất động như pho tượng, xúc từng thìa pudding đưa lên miệng.
Josh lặng lẽ quan sát một hồi. Đến khi thấy người đàn ông đánh rơi hộp pudding xuống chân mà vẫn ngơ ngác không hề nhúc nhích, anh không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Josh liếc mắt nhìn Pete đang ngồi bệt trên bãi cỏ, say sưa nhổ cỏ ba lá, rồi đứng dậy khỏi băng ghế.
“Này cậu, cậu có ổn không? Cậu không khỏe à?”
Josh tiến lại gần, cất tiếng hỏi. Người đàn ông giật mình run lên, chớp mắt liên tục. May mắn thay, cậu ta vẫn còn phản ứng. Josh thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp:
“Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi gọi cấp cứu 911 nhé?”
“À, không… Tôi không sao.”
Người đàn ông run giọng từ chối. Bỗng Josh cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.
“Hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
Người đàn ông nhận ra Josh trước cả anh. Đôi mắt cậu ta mở to, ngạc nhiên nói:
“Anh là vệ sĩ… Joshua, Josh đúng không?”
Ký ức của Josh lập tức ùa về. Anh nhớ ra đây là Yeon Woo, người đàn ông mà anh đã gặp ở bữa tiệc của Pittman. Josh vui vẻ chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh Yeon Woo. Lần trước gặp mặt, Yeon Woo cũng trông rất mệt mỏi và tiều tụy như thế này.
Nhưng điều bất ngờ không dừng lại ở đó. Yeon Woo nhận ra Pete, rồi thú nhận rằng cậu ta làm việc cùng công ty với Emma. Josh còn chưa kịp hết ngạc nhiên về sự trùng hợp này thì Yeon Woo đã nói thêm.
“Emma có kể với tôi rằng, anh cũng đã có con rồi….”
Josh chợt nhớ đến tin nhắn mà em gái đã gửi cho mình.
Chuyện em ấy muốn kể là cái này sao?
Josh thầm cảm thấy may mắn vì đó không phải chuyện của Emma. Anh lên tiếng:
“Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy… Dù sao thì kết quả cũng tốt đẹp cả rồi.”
Emma đã cố tình liên lạc, lại thêm việc cả hai đã gặp nhau đến hai lần, Josh không thể giả vờ như không quen biết được. Anh chia sẻ những lời khuyên chân thành nhất có thể với tư cách là một Omega đồng loại, rồi im lặng. Anh muốn cho Yeon Woo thời gian suy nghĩ. Josh chợt nhớ ra một điều gì đó.
Đúng rồi.
“Cậu nói cậu làm cùng công ty với Emma phải không? Tôi có thể hỏi cậu một vài chuyện được không?”
Yeon Woo gật đầu đồng ý. Josh không chút do dự hỏi:
“Ở văn phòng của cậu, có bao nhiêu người đàn ông?”
Yeon Woo chớp mắt, không hiểu ý nghĩa câu hỏi của Josh, cậu ta ngơ ngác đáp:
“Ở phòng thư ký chỉ có mình tôi là nam, trưởng nhóm. Còn lại đều là nữ, có ba người, bao gồm cả Emma.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.