[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 58
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 58
Gương mặt Josh cứng đờ như đá. Trong đầu anh, hàng loạt những gã đàn ông tồi tệ mà Emma từng hẹn hò lũ lượt kéo nhau về, lướt qua tâm trí anh. Và giờ đây, bóng hình người đàn ông trước mắt chính là mảnh ghép cuối cùng khép lại hồi ức ê chề ấy.
***
“Rốt cuộc là mắt em mù hay sao vậy hả!”
Josh nghiến răng ken két khi chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc vắng lặng. Trong tất cả những mối tình mà anh từng biết, Emma chưa từng một lần nếm trải thế nào là yêu đương tử tế. Nguyên nhân thì chỉ có một. Em gái anh đúng là không có mắt nhìn người. Ngay từ lúc Emma huênh hoang khoe khoang rằng lần này “đúng người” rồi, rằng bầu không khí giữa cả hai “tuyệt vời” lắm là anh đã sớm linh cảm thấy điềm chẳng lành.
Nghĩ lại mới thấy, vẻ ngoài của Yeon Woo gần như hoàn hảo, tựa như được nhào nặn theo đúng khuôn mẫu gu thẩm mỹ của Emma. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, điều đầu tiên Josh nghĩ đến chính là Emma. Vậy nên việc em gái anh say nắng cậu ta quả thực cũng chẳng có gì khó hiểu.
Vấn đề nằm ở Yeon Woo. Gương mặt vô tội đến mức ngây ngốc của cậu ta hiện lên trong tâm trí Josh, khiến cơn giận trong lòng anh lại một lần nữa bùng nổ.
Đến nước này rồi mà em ấy còn có thể đổ gục trước một tên đần độn như vậy sao?
Đã thế, đường đường là kẻ bị đá, Yeon Woo còn mặt dày mày dạn nhắn tin cho anh, ngỏ ý muốn “giúp đỡ”. Ý nghĩ đó khiến cơn thịnh nộ trong Josh trào dâng đến cực điểm, suýt chút nữa anh đã vung tay đánh thẳng vào gã đàn ông yếu đuối kia. Nếu không phải Yeon Woo lỡ miệng nói rằng Emma có thai, có lẽ cú đấm trời giáng đó đã thực sự giáng xuống rồi.
“Chết tiệt!”
Josh gầm lên một tiếng, giáng mạnh nắm đấm xuống vô lăng. Pete đang ngủ gật trong chiếc ghế sau lưng giật mình ngẩng đầu dậy. Cậu bé ngơ ngác chớp mắt nhìn anh, rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bất chợt, Josh cảm thấy lòng mình hẫng đi. Suy cho cùng, gã đàn ông kia có tội tình gì đâu chứ. Tất cả là do Emma không có mắt nhìn người mà thôi. Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng anh lại sục sôi trào dâng.
Rốt cuộc em ấy còn thiếu cái gì chứ, mà hết lần này đến lần khác cứ phải chọn trúng mấy loại người quái quỷ đó vậy hả trời!
Josh hận không thể đập mạnh đầu vào vô lăng cho hả giận, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế, thay vào đó nhấn mạnh chân ga, đẩy chiếc xe lao đi với tốc độ xé gió.
***
Cơn giận của Josh vẫn không hề nguôi ngoai ngay cả khi anh đã trở về nơi làm việc. Anh định bụng sẽ ăn tối cùng Emma rồi nói cho cô một trận, nhưng rốt cuộc cô lại chẳng hề xuất hiện.
〈Con bé bảo dạo này bận việc.〉
Mẹ anh buồn rầu nói vậy, nhưng Josh đang ôm một bụng căm hờn chẳng biết trút vào đâu, đành phải mang cục tức này theo mình đến tận đây. Anh phóng xe như bay, chẳng mấy chốc đã ru được Pete vào giấc ngủ, rồi lại tiếp tục nhấn ga hết cỡ, nhưng khi đến được dinh thự Chase thì trời đã sập tối từ lâu.
Đỗ xe đúng vị trí quy định, anh lập tức đi tìm Mark. Vừa nhìn thấy Josh, Mark đã mừng rỡ chào đón anh.
“Vết thương của cậu sao rồi? Đã có thể đi làm lại được rồi à?”
“Mấy vết thương này có đáng gì đâu, tôi ổn cả rồi.”
Câu trả lời đầy tự tin của Josh khiến Mark thở phào nhẹ nhõm. Thực lòng mà nói, anh ta muốn cho Josh nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, nhưng nhân lực công ty đang eo hẹp, việc duyệt đơn xin nghỉ phép vào thời điểm này quả thực không hề dễ dàng. Josh tất nhiên cũng hiểu rõ điều đó, nên anh đã vui vẻ chấp nhận trở lại làm việc. Thú thực, mấy vết thương kiểu này đối với anh mà nói đúng là chẳng đáng vào đâu.
“Còn Seth thì sao rồi? Cậu ấy đã quay lại chưa?”
“Rồi, thằng nhóc đó cũng về hôm nay đấy. Cậu ta còn hỏi thăm cậu nữa kìa. Để tôi báo cho cậu ta biết là cậu cũng đã trở lại nhé… Lịch trình của cậu là vào buổi chiều ngày mai, nên hôm nay cứ về nghỉ ngơi đi.”
Nói đến đây, Mark chợt “à” lên một tiếng, rồi đưa tay lên xoa trán. Thấy Josh tỏ vẻ khó hiểu, anh ta thở dài một hơi, tiếp tục nói:
“Trước khi về phòng thì ghé qua chỗ C một chút đi.”
“Gặp Miller sao? Để làm gì chứ?”
Giật mình hoảng hốt, Josh vô thức hỏi lại, Mark day day mi tâm với vẻ đau đầu, lên tiếng:
“Chuyện là, hắn nổi trận lôi đình lên vì tôi tự ý cho cậu nghỉ phép mà không thèm hỏi ý kiến hắn trước. Trời ạ, cái việc sắp xếp lịch trình vốn dĩ là thẩm quyền của tôi cơ mà. Lẽ nào đến việc này cũng phải báo cáo lên hắn hay sao chứ. Thôi được rồi, dù sao thì cậu cứ đến trình diện một cái cho xong chuyện đi. Đúng là cái gã C này, càng ngày càng lắm trò, đúng là đồ khó chiều mà.”
Nghe Mark vừa lẩm bẩm chửi rủa, vừa cố gắng nuốt cơn giận xuống bụng, Josh chỉ còn biết vâng dạ cho qua chuyện. Anh chào tạm biệt Mark rồi quay về căn phòng mình ở chung với Seth. Anh định bụng sẽ mang hành lý về phòng cất tạm, rồi tiện thể hỏi thăm Seth trước khi đi tìm Chase. Có lẽ anh chỉ là vô thức muốn trì hoãn khoảnh khắc phải đối mặt với hắn mà thôi, nhưng Josh đã nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
“Seth, cậu thấy trong người thế nào rồi…”
Josh vừa đẩy cửa bước vào vừa lên tiếng hỏi, nhưng căn phòng lại trống rỗng không một bóng người. Anh ngẩn ngơ đứng giữa phòng nhìn quanh quất một lượt, rồi mới lẳng lặng đặt hành lý xuống. Cẩn thận tránh để vết thương bị dính nước, Josh vội vàng tắm qua loa trong phòng tắm, rồi bước ra ngoài đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, Seth bước vào.
“Seth.”
“Josh.”
Cả hai cùng bất ngờ thốt lên tên nhau, rồi nhanh chóng tay bắt mặt mừng, trao nhau một cái ôm nồng nhiệt.
“Sao lại thế này, vết thương của anh đã ổn hơn chưa?”
Nghe Seth hỏi han, Josh cười đáp:
“Mấy chuyện cỏn con này nhằm nhò gì, cậu mới là người phải cẩn thận đấy, vết thương do trúng đạn của cậu sao rồi?”
“Mấy chuyện cỏn con này nhằm nhò gì.”
Seth nhại lại y hệt câu nói của Josh, rồi nhanh chóng đưa mắt lướt nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhìn thấy Josh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm hờ hững nơi hông, ánh mắt Seth lại quay về gương mặt anh.
“Anh chắc là không sao thật chứ? Anh đã ở riêng một mình với một alpha trội đấy.”
À, Josh lúc này mới chợt vỡ lẽ ra mọi chuyện. Gương mặt Seth đang nghiêm túc nhìn anh chằm chằm, trên đó hiếm thấy lộ rõ vẻ lo lắng. Josh cố tình đáp:
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi, tôi không sao thật mà. Mấy con chó sói đồng cỏ còn gây phiền phức hơn nhiều ấy chứ.”
Thấy Josh cố tình đùa cợt cho qua chuyện, Seth càng thêm phần lo lắng, săm soi nhìn anh không rời mắt.
“Tôi nghe nói anh bị chó cắn phải không? Anh đã tiêm phòng dại chưa đấy?”
Josh gật đầu rồi nói thêm:
“Vết thương cũng không sâu lắm đâu. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, vết thương do trúng đạn của cậu mới đáng lo đấy, cậu thấy thế nào rồi?”
“Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Tại cái thứ thuốc quái quỷ kia mà tôi suýt nữa thì mất mạng… Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi. Cũng may có Isaac một mình gánh hết.”
Những lời Mark nói ban nãy chợt vang vọng bên tai Josh, rằng chỉ có mỗi Isaac là còn tỉnh táo. Không cần tận mắt chứng kiến, Josh cũng có thể mường tượng ra cảnh tượng hỗn loạn lúc đó. Anh cười khổ.
“Tôi lại nợ Isaac một ân tình nữa rồi.”
Seth cũng lắc đầu cười theo.
“Tôi cứ tưởng người cần giúp đỡ phải là anh mới đúng chứ.”
“Cũng may có Isaac ở đây. Chắc phải hỏi kỹ lại sau mới được.”
Seth phụ họa lời Josh, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:
“Thuốc ức chế pheromone anh uống chưa?”
“Chưa, bình thường tôi cũng ít khi uống lắm mà…”
Nghĩ lại thì đúng là từ sau lần Chase đi khám bệnh đến giờ, anh chưa uống lại. Anh vô thức đưa tay lên cổ tay ngửi thử, Seth liền “Chờ đã,” rồi nghiêng người về phía Josh.
“Nhột quá.”
“Ráng chút đi.”
Bị hơi thở phả vào gáy làm Josh rụt người lại, Seth bực dọc nói, vừa dụi mũi ngửi ngửi.
“Mùi của anh đúng là nhẹ thật.”
Vừa nói với vẻ kỳ lạ, cậu ta vừa hết ngửi chỗ này đến chỗ khác. Josh nhún vai hỏi:
“Không thấy mùi hả?”
Seth gật đầu.
“Ừm, tầm này thì thôi rồi. Không phải là không có mùi, nhưng bình thường ai lại dí sát vào ngửi thế này bao giờ. Chắc mùi nước giặt át hết rồi ấy chứ…”
“Hai người đang làm cái gì vậy hả?”
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cả hai đồng loạt quay đầu lại. Isaac đứng ngay ngoài cửa, cánh cửa đang mở toang. Sau lưng cậu ta còn có cả Henry nữa. Dù không hề nói xấu gì Isaac cả, nhưng Josh chợt nhớ ra vừa nãy mình còn nhắc đến cậu ta, bèn ngượng ngùng cười trừ.
“À, không có gì…”
Thường ngày nếu là Isaac, chắc chắn cậu ta sẽ bỏ qua chuyện này không thèm để ý, nhưng lần này thì khác. Ánh mắt cậu ta hướng về phía Seth rồi lại nhanh chóng quay về phía Josh.
“…Hai người vừa làm gì vậy? Sao hai người lại ở đây?”
Giọng nói trầm thấp mang theo một bầu không khí kỳ lạ. Nghe như thể cậu ta đang run rẩy. Josh nghi hoặc đáp lời:
“Chỉ là tụi tôi có chút chuyện muốn nói thôi mà… Còn cậu thì sao, có chuyện gì à…”
“Tôi hỏi hai người ở chỗ thế này mà lại chỉ có hai người làm cái gì đó hả. Chẳng lẽ hai người đang…”
“Đang, đang gì chứ?”
Seth chen vào. Isaac trừng mắt nhìn cậu ta đầy hung dữ. Đây là lần đầu tiên Josh thấy cậu ta có biểu hiện như vậy. Người con trai luôn tươi cười hiền lành ấy lại có thể có biểu cảm đáng sợ đến thế. Không chỉ Josh bàng hoàng, Henry cũng chớp mắt liên tục nhìn qua nhìn lại hai người.
“Này, cậu làm sao thế hả?”
Henry lên tiếng can ngăn, nhưng Isaac hoàn toàn không có ý định kiềm chế sự thù địch của mình với Seth. Thậm chí cậu ta còn thô bạo hất tay Henry ra khi cậu ta đưa tay định chạm vào mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi Seth. Trước phản ứng đó của cậu ta, Seth thở dài một tiếng rồi hỏi:
“Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Tôi và Josh không phải loại quan hệ đó.”
“Vậy vừa nãy tôi thấy cái gì hả? Cậu hôn lên cổ Josh còn gì! Giờ còn chối hả? Cậu coi tôi là thằng ngu chắc?”
Isaac gào lên đầy giận dữ. Josh định lên tiếng giải thích là hiểu lầm, nhưng nếu bị hỏi vừa nãy đang làm gì thì anh lại chẳng biết trả lời sao. Huống hồ đây là lần đầu tiên anh thấy Isaac nổi giận lôi đình đến vậy. Quá bàng hoàng nên Josh đành câm nín, trái lại Seth vẫn thản nhiên lên tiếng như mọi ngày.
“Nên tôi mới nói là hiểu lầm, tôi và Josh làm gì là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu đúng không?”
“Cái thằng chó chết này!”
“Cậu thích Josh đâu có nghĩa là ai cũng giống cậu đâu.”
“…?”
Một quả bom nổ tung quá đỗi bình thản khiến tất cả đều nhất thời chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Mãi đến vài giây sau, họ mới thực sự hiểu được lời Seth vừa nói.
“Cậu vừa, vừa nói gì cơ?”
Josh ngơ ngác hỏi lại, Seth vẫn bình thản đáp:
“Isaac thích anh đó. Nên giờ cậu ta mới nổi điên lên thế này, tưởng tôi cướp anh mất rồi.”
“Hả?”
“Cái gì?”
“Này!”
Josh, Henry và Isaac đồng thanh kêu lên. Cả ba người nhìn nhau đầy bối rối. Ai nấy đều hoang mang tột độ. Duy chỉ có Seth là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Mặt Isaac đỏ bừng, nghiến răng ken két.
“Cái thằng khốn này, sao cậu, sao cậu dám…”
Nhìn cậu ta run rẩy giận dữ, Seth vẫn thản nhiên đáp lời:
“Tại cậu vô cớ chụp mũ tôi trước mà. Tôi cũng phải giải thích cho rõ ràng chứ biết làm sao bây giờ.”
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.