[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 59
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 59
Dù vậy Isaac vẫn không thể kiềm chế được cơn giận, hơi thở nặng nề, cuống cuồng không biết làm gì. Josh chưa từng thấy Isaac nổi giận đến thế bao giờ. Vừa lạ lẫm vừa bối rối, đủ mọi cảm xúc ngổn ngang làm lòng anh trở nên rối bời thì đúng lúc đó Henry đột ngột xen vào.
“Thật sao?”
Josh chưa bao giờ nghe thấy giọng Henry cao đến vậy. Isaac quay phắt lại nhìn cậu ta, khựng lại một chút. Giọng the thé, cao hơn bình thường vài quãng, Henry tái mét mặt gào lên:
“Thật sao, cái thằng khốn nạn này! Cậu thật sự thích Josh đó hả? Thật lòng hả?”
Isaac không đáp lời. Chỉ thấy mặt cậu ta đỏ bừng lên, điều đó càng khiến Henry sôi máu.
“Henry!”
Chưa kịp ngăn cản, Henry đã vung nắm đấm giáng mạnh vào má Isaac. ‘Bốp’ một tiếng kinh hoàng vang lên, Isaac loạng choạng lùi về sau.
Âm thanh chấn động đến mức Josh nghĩ rằng xương hàm cậu ta có lẽ đã vỡ tan. Nhưng cơn giận của Henry vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu ta đuổi theo túm lấy cổ áo Isaac, nhưng đáng tiếc là chỉ đến đó thôi. Nắm đấm run rẩy trong không trung không thể giáng xuống, cuối cùng cậu ta buông ra một tiếng chửi tục ngắn ngủi rồi đẩy mạnh Isaac ra, quay người bỏ chạy như điên.
Chuyện quái quỷ gì thế này…?
Josh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ngơ ngác chớp mắt, hoảng hốt nhìn theo bóng lưng Henry đang dần khuất dạng. Seth thờ ơ lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“Anh không biết à? Cậu ta thích Isaac đấy. Lộ liễu lắm luôn mà.”
“Cái gì cơ?”
Josh không tự chủ được kêu lên, nhưng phản ứng của Isaac lại thờ ơ đến lạ. Thấy vậy, Josh bỗng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, đúng lúc đó Seth nói thêm:
“Không ngờ là cậu đã biết rồi, ngoài dự đoán của tôi. Cứ tưởng chỉ có mình cậu là mãi mãi không biết thôi chứ.”
Isaac bối rối tránh ánh mắt của Josh, lẩm bẩm:
“… Thì là… cậu ta tỏ tình rồi.”
“Henry tỏ tình á?”
Josh kinh ngạc lặp lại lời Seth, Isaac vẫn nhìn đi đâu đó, khẽ đáp:
“Trong bữa tiệc của Pittman… Cậu ta gọi tôi ra nói là có chuyện muốn nói, rồi thành ra như vậy.”
Đến lúc này Josh mới hiểu ra, tại sao hai người họ cùng biến mất, sau đó lại tỏa ra bầu không khí khác thường đến vậy. Josh câm nín, đầu óc anh trở nên trống rỗng, Seth bên cạnh anh thì đang lẩm bẩm một mình.
“Ra là loạn cả lên rồi.”
Josh không nói được lời nào nữa, Isaac cũng mím chặt môi, gắng sức che giấu vẻ bối rối tột độ trên khuôn mặt đỏ bừng.
“…Tôi về trước đây.”
Isaac lẩm bẩm lời chào gượng gạo, rồi quay lưng bỏ đi. Josh vẫn còn ngơ ngác chớp mắt, quay sang hỏi Seth:
“Sao cậu biết vậy?”
“Sao anh lại không biết chứ? Hai tên đó lộ liễu đến thế mà anh còn không nhận ra hả.”
Seth đáp trả bằng giọng điệu chán ghét. Josh cũng không còn gì để nói nữa.
***
Biệt thự chìm trong tĩnh lặng như tờ. Josh nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.
Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn không thể nào ngủ được. Hôm nay Seth là người trực ca đêm, nên Josh được rảnh rỗi, thoải mái nghỉ ngơi. Anh hết trở mình lại lật người, nghe nhạc, rồi lại vô thức cầm điện thoại lên nghịch ngợm, nhưng thời gian cứ trôi đi mà tinh thần anh thì càng thêm tỉnh táo.
“Chết tiệt.”
Cuối cùng Josh bật dậy ngồi hẳn lên, miệng lẩm bẩm chửi thề. Anh vào nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài, đột nhiên một ký ức bị lãng quên bỗng ùa về. Anh đã quên mất việc phải đi tìm Chase.
“Chết rồi.”
Josh thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi lại thở dài não nề khi bước ra khỏi phòng. Sao anh lại có thể quên được chứ, Mark đã dặn dò anh kỹ đến thế cơ mà.
Dù chuyện của Isaac và Henry có sốc đến đâu đi chăng nữa, việc anh cố tình trì hoãn rồi quên béng mất vẫn là lỗi của anh. Dù Chase có đấm thẳng vào mặt anh thì anh cũng không còn lời nào để biện minh cả.
Giờ này chắc hắn ngủ rồi nhỉ?
Anh vừa bước đi trên hành lang dài vừa nghĩ ngợi. Nhưng nếu để đến sáng mai mới đi thì chắc chắn anh lại bị Mark cằn nhằn cho mà xem. Dù sao thì đây cũng là việc của mình, mình phải tự giải quyết thôi. Josh tự nhủ, cố gắng bước nhanh hơn, xua tan sự uể oải đang níu chân anh lại.
Leo lên cầu thang, đi qua hành lang, vượt qua thêm vài cánh cửa, cuối cùng anh cũng dừng chân trước phòng của Chase.
“E hèm.”
Nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, Josh vội hắng giọng để xua tan sự căng thẳng. Anh đưa tay lên rồi nhưng lại cần thêm chút can đảm để gõ cửa. Mình trở nên nhát gan thế này từ bao giờ vậy? Josh tự hỏi bản thân, rồi lại đưa tay lên gõ cửa.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang vọng trong hành lang tĩnh mịch. Không có tiếng đáp lời, nhưng chuyện này vốn dĩ vẫn thường xảy ra nên Josh kiên nhẫn chờ đợi một lát mới đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Anh thấy rõ bàn tay mình đang run nhè nhẹ. Anh hít sâu một hơi, dùng sức đẩy cửa.
Kéttttttt…
Cánh cửa nặng nề khẽ khàng lùi lại, phát ra những âm thanh rùng rợn. Josh nuốt khan một tiếng, rón rén bước vào phòng.
“Chào cậu Miller, tôi nghe nói cậu đã tìm tôi… Tôi xin lỗi vì đã đến muộn…”
Anh cẩn trọng lên tiếng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh rời mắt khỏi chiếc giường đơn được dọn dẹp gọn gàng, trống trải, đảo mắt nhìn khắp căn phòng vắng lặng một lượt. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Chase đâu.
Chuyện gì thế này?
Anh hoảng hốt chớp mắt, rồi chậm rãi bước tới. Phòng tắm nối liền cũng hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người. Josh đứng giữa căn phòng rộng lớn, không có chỗ nào để trốn, xác nhận rằng Chase không có ở đây.
“Rốt cuộc là…?”
Anh ngơ ngác vuốt ngược mái tóc. Bỗng dưng bên tai anh văng vẳng tiếng sóng biển rì rào.
À phải rồi.
Nghĩ đến điều bất chợt nhớ ra, Josh bước về phía cuối phòng. Cánh cửa đóng im ỉm mở ra, hiện ngay lối cầu thang xoắn ốc rộng rãi, thoải dần xuống bờ biển. Đó như một lối tắt được thiết kế để Chase có thể hòa mình vào biển cả bất cứ lúc nào hắn muốn, nhưng thực tế, Josh chưa từng thấy hắn bơi lội ở đây lần nào. Tất nhiên không chỉ Josh mà cả những thành viên khác trong đội cũng vậy. Bãi biển riêng tư này, vậy mà chẳng bao giờ thấy bóng dáng người lai vãng, cứ như thể nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa vậy.
Cho đến khoảnh khắc hiện tại.
Rốt cuộc, người đó là ai…?
Josh ngơ ngẩn đứng trên bậc thang, dõi mắt theo bóng hình thấp thoáng phía xa xăm. Giữa những con sóng lúc ẩn lúc hiện rồi lại trồi lên, không thể nghi ngờ, đó chính là dáng vẻ của một con người.
Paparazzi ư? Hay lại là một thành viên của cái giáo phái chết tiệt kia? Còn ai nữa nhỉ, đối tượng đang đe dọa họ ấy? Lẽ nào là fan cuồng?
Josh vội vã lục lọi trong ký ức, cố gắng xác định danh tính kẻ kia, nhưng chợt như có một luồng điện xẹt qua, anh bừng tỉnh.
Ngay từ đầu, bãi biển riêng tư này vốn chỉ dành cho thành viên của đội hoặc chủ nhân nơi đây. Và trong số đó, người có thể tự do bơi lội vào giờ này đường hoàng như thế chỉ có thể là một người duy nhất.
Không ai khác ngoài Chase Miller.
Tiếng sóng biển lại vỗ về bên tai. Josh đứng bất động hồi lâu, lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng người đàn ông chập chờn giữa làn nước.
Sự do dự chỉ thoáng qua. Như bị dẫn dụ bởi thanh âm đều đặn của sóng biển, phá tan sự tĩnh lặng tuyệt đối, anh bước xuống cầu thang.
***
Bãi cát mênh mông chỉ ướt đẫm một khoảng diện tích nhất định. Ấy là bởi những con sóng biển cứ đều đặn dội vào bờ, hết đợt này đến đợt khác. Trật tự luôn khiến con người ta cảm thấy an tâm, nhưng khi chứng kiến dòng nước cứ lặp đi lặp lại hành động xâm chiếm rồi rút lui trên một phạm vi cát cố định, tự dưng trong lòng Josh lại nảy sinh một khát khao phá vỡ cái trật tự ấy.
Josh lúc này chính là như vậy. Anh chợt nghĩ mình muốn đuổi theo những con sóng đang rút đi, nắm lấy nắm cát vừa bị nước biển cuốn trôi, xáo trộn sự cân bằng vốn có của nó. Đúng lúc ấy hắn lọt vào tầm mắt anh.
“…!”
Josh sững sờ nhìn về phía biển khơi. Người đàn ông đổi hướng, bắt đầu bơi về phía bờ biển nơi Josh đang đứng. Bất chợt Josh nhớ đến quảng cáo của Chase. Hình ảnh hắn bước ra từ biển cả, thân thể ướt đẫm. Đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào ống kính, mái tóc vàng rối bời, làn da tái nhợt vì lạnh cùng đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.
Giờ đây hình ảnh ấy đang hiện hữu trước mắt anh như thể vừa bước ra từ màn ảnh. Chase trồi lên khỏi mặt nước, từng bước rẽ sóng tiến về phía bờ. Josh chỉ biết lặng lẽ dõi theo bóng hình hắn mỗi lúc một gần hơn.
Thân thể ướt sũng, Chase ngẩng đầu lên. Hắn đưa tay hất mái tóc ướt nhẹp ra sau, động tác có chút mệt mỏi, hắn khựng lại. Ánh mắt hắn dừng lại nơi Josh rồi không rời đi nữa. Josh hoàn toàn bị hớp hồn, cũng không thể rời mắt khỏi hắn.
Những giọt nước biển từ mái tóc hắn nhỏ xuống, men theo gương mặt, chiếc cổ dài, xương quai xanh, rồi đến lồng ngực, đọng lại nơi đầu vú, tạo thành những giọt nước long lanh. Chẳng mấy chốc chúng lại tiếp tục hành trình, vẽ nên một đường thẳng tắp trên vùng bụng săn chắc. Ánh mắt Josh vô thức dõi theo những giọt nước rồi dừng lại nơi hông cùng cơ bắp cuồn cuộn ở bắp đùi dài, anh khẽ khựng lại như nín thở.
Chase hoàn toàn trần trụi.
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.