[NOVEL] Kiss Me If You Can - Chương 64
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.
Chương 64
Đây là lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này nên Josh vô cùng bối rối. Vấn đề là anh đang cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Mà nguyên nhân chính là người đàn ông trước mặt này đây. Josh ngắm nhìn khuôn mặt hắn một hồi lâu. Anh thoáng nghĩ hay là cắn mạnh vào môi hắn một cái nhỉ.
Bất chợt một chiếc CCTV gắn trên góc trần lọt vào tầm mắt anh. Sống lưng Josh lạnh toát, nhiệt huyết trong người tan biến ngay tức thì. Anh đã quên béng mất sự hiện diện của camera.
Phải xóa đoạn phim này đi mới được.
Josh vội vã định ngồi dậy nhưng rồi bỗng khựng lại. Thân thể Chase vẫn đang quấn chặt lấy anh. Chân hắn sao dài vậy, tay sao khỏe thế chứ. Josh khẽ rên rỉ, cẩn thận gỡ từng bộ phận cơ thể Chase ra khỏi người mình.
Giá mà Dane ở đây thì tốt biết mấy, chắc chắn cậu ta sẽ sẵn lòng giúp mình.
Vừa nghĩ đến Dane, Josh liền lắc đầu nguầy nguậy. Nếu là Dane, chắc chắn cậu ta sẽ đòi cắt phăng đôi chân của Chase luôn cho xong. Nhưng Josh thì không muốn như vậy. Nếu không phải tình huống lúc này thì anh còn muốn hôn lên đôi chân hoàn hảo kia nữa là.
Không chỉ đôi chân. Trên cơ thể Chase có chỗ nào không khiến người ta phải trầm trồ khen ngợi cơ chứ? Josh chợt nhớ ra. Ngay cả mười ngón chân với lớp móng hồng hào kia cũng đẹp đến nao lòng.
Josh dốc sức tách cơ thể Chase ra khỏi mình. Chướng ngại vật lớn nhất vẫn là thứ kia đang cắm sâu trong anh. Có lẽ là do dư âm của buổi sáng vẫn còn. Nhưng chuyện đó có quan trọng gì chứ, Josh xua tan suy nghĩ miên man, nhẹ nhàng lùi người lại. Vật kia tự động trượt ra ngoài một cách tự nhiên.
“Ư…”
Tiếng rên khẽ khàng mà nãy giờ anh cố kìm nén cuối cùng cũng bật ra khỏi kẽ môi. Cảm giác trống rỗng hụt hẫng bao trùm lấy Josh khi vật thể nặng trịch lấp đầy bên trong anh vừa rút ra. Cây dương vật vừa dài vừa to, vẫn còn cương cứng, ướt đẫm dịch thể của cả hai ánh lên vẻ dâm đãng. Nhìn cảnh tượng ấy, má Josh chợt nóng bừng.
Khi thấy vật đẹp đẽ hoàn mỹ kia bị vấy bẩn một cách dâm dục, phần dưới của Josh lại nhức nhối râm ran. Anh vội vàng quay mặt đi trước khi anh lại trèo lên người Chase đang say ngủ. Bây giờ không phải là lúc để bị dục vọng che mờ mắt.
Phải nhanh chóng đến phòng giám sát thôi.
Hôm nay ai trực nhỉ? Josh vừa loạng choạng bước ra hành lang vừa cố gắng nhớ lại. Chuyện CCTV trong phòng Chase có vấn đề đã được nhắc đến không ít lần. Thậm chí có người còn mách nhỏ là cứ tắt hẳn đi cho xong. Lần này cũng vậy thì tốt quá.
Cạch.
Josh vơ vội thứ gì đó khoác lên người, nhanh chân nhất có thể đi về phía phòng giám sát. Vừa mở cửa, nhìn thấy người đàn ông bên trong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Seth.”
Có lẽ là đang ngủ gật, Seth giật mình ngẩng đầu lên nhìn Josh. Josh vội vàng liếc mắt kiểm tra màn hình, thấy màn hình phòng ngủ của Chase đã tắt, anh mới yên tâm hơn phần nào.
“…Có chuyện gì vậy?”
Seth dụi mắt hỏi. Josh nhanh chóng bịa ra một lý do nào đó.
“À, tự nhiên nhớ ra chút chuyện thôi. Cậu đang làm gì đấy? Không có gì đặc biệt chứ? …Camera phòng C quyết định không dùng nữa à?”
Josh cố tình hỏi vu vơ, Seth đáp lời chẳng mấy để tâm.
“Cũng định kiểm tra lại, nhưng không gấp lắm… Laura bảo nếu được thì cứ tắt đi cho rồi. Mà chúng ta cũng đâu có rảnh hơi mà ngắm thân hình trần trụi của C làm gì đúng không? Tắt được mấy ngày rồi đấy.”
“Vậy à?”
Josh thầm thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như anh gặp may. Lần sau dù có mất trí đến đâu cũng phải cẩn thận chuyện này mới được.
Lần sau?
Từ “lần sau” chợt hiện lên khiến Josh khựng lại.
Lại ngủ với nhau nữa à? Với Chase Miller?
Ngay lập tức anh cảm thấy phần dưới của mình lại râm ran khó chịu. Tim anh đập thình thịch, mặt nóng bừng. Chỉ cần nghĩ đến Chase thôi mà anh đã hưng phấn đến thế này, vậy thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
Nhưng trước tiên, có lẽ phải hỏi ý kiến của hắn đã thì hơn.
Josh tỉnh táo nhắc nhở bản thân. Dù anh có muốn đến đâu, nếu Chase không đồng ý thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu cả. Chuyện hai người đã nhiều lần ân ái trong đêm qua không tính. Thời gian trôi qua, suy nghĩ của người ta thay đổi cũng là chuyện thường tình mà.
“Vậy nhé Seth…”
Josh vừa yên tâm định rời đi thì chợt khựng lại. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía camera hành lang. Bây giờ thì không có ai ở đó cả. Nhưng cách đây vài tiếng thì không phải như vậy. Sống lưng anh chợt lạnh toát.
“Sao thế?”
Seth ngạc nhiên ngước lên nhìn Josh rồi cũng khựng lại. Josh cũng giật mình. Anh cúi đầu theo ánh mắt của Seth, liền nhận ra ngay lý do. Cánh tay băng bó của anh tả tơi đến thảm hại.
“Tay anh sao thế này? Lăn lộn ở đâu ra đấy?”
Seth hốt hoảng đứng bật dậy hỏi. Josh giật mình thon thót trước lời trách mắng sắc bén của Seth. Anh nhớ lại con đường mình đã đi qua, từ bãi biển cát trắng cho đến tận phòng ngủ, rồi vội vàng kéo mình trở về thực tại. Trong lúc đó, Seth đã túm lấy cánh tay Josh, vẻ mặt nghiêm trọng.
“Phải sơ cứu ngay mới được. Để thế này vi trùng xâm nhập, uốn ván thì chết… Đúng là hết nói nổi. Anh thành ra cái thể thống gì thế này? Phải cẩn thận chứ hả.”
Seth lắc đầu ngao ngán. Hiếm khi thấy cậu ta nhường chỗ của mình cho người khác, lại còn tự mình đi lấy hộp cứu thương nữa chứ.
“Trông chừng đây một lát.”
Dặn dò Josh xong, Seth vội vã rời khỏi phòng giám sát. Josh không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng bắt đầu lục lọi màn hình. Khi tìm thấy đoạn phim mình cần, anh không khỏi kêu lên một tiếng.
Sau khi vội vàng xóa đoạn phim mình loạng choạng bước ra từ phòng Chase, Josh cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ các đoạn phim trước và sau đó. May mắn thay chỉ có mỗi đoạn phim đó là nguy hiểm. Nhờ vậy, khi Seth quay lại, Josh có thể giả bộ điềm nhiên nhìn những màn hình chẳng có gì thay đổi kia.
“Sao lại ra nông nỗi này?”
Seth vừa sát trùng vết thương đầy máu cùng vết rách vừa hỏi. Josh cẩn thận lựa lời đáp.
“Hôm nay đi tuần tra ở bãi biển, sơ ý bị ngã thôi mà. Có gì to tát đâu… Ái.”
Josh khẽ kêu lên khi Seth siết mạnh băng gạc để cố định. Seth vẫn dửng dưng đáp lời:
“Đi bệnh viện khám đi. Nếu anh không muốn bị cưa tay thì tốt nhất là nên đi đấy.”
“…Biết rồi.”
Josh chỉnh lại ống tay áo rồi nói lời cảm ơn. Seth chỉ giơ tay lên, xem như đã chấp nhận lời cảm ơn của anh.
Chỉ đến khi ra khỏi phòng giám sát, một mình đứng trong hành lang, Josh mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh mới cảm thấy đau nhức ở cánh tay mình, nhưng chuyện này chẳng đáng là gì so với những gì anh vừa trải qua. Điều đáng kinh ngạc hơn là cho đến khi Seth chỉ ra, anh hoàn toàn không nhận ra tình trạng cánh tay mình.
Xem ra anh đúng là mất trí thật rồi.
Josh chợt nhíu mày.
Mình đã tự nhủ sẽ không bao giờ ngủ với người đàn ông đó nữa mà.
Chỉ nghĩ đến thôi, bụng dạ anh đã nóng ran lên. Cuộc hoan ái với Chase mang đến khoái cảm mãnh liệt hơn bất kỳ cuộc giao hoan nào trước đây, khiến Josh cảm thấy sợ hãi. Anh lo rằng mình sẽ nghiện mất.
Mình ham muốn đến thế cơ à?
Josh nghiêm túc tự vấn lòng mình. Có lẽ là do pheromone cả thôi, Josh tỉnh táo nhắc nhở bản thân. Chắc chắn là do dấu ấn kia.
Anh vô thức đưa tay lên mân mê vành tai. Mảnh băng dính quấn quanh tai đã sờn rách một bên. Về đến phòng phải dán lại mới được.
Nếu không có dấu ấn kia, có lẽ anh đã không cảm thấy mãnh liệt đến thế này.
Vừa mở cửa phòng, anh chợt tò mò.
Không có dấu ấn thì đối với Chase, cuộc hoan ái với mình sẽ như thế nào nhỉ?
Còn tiếp
Bản dịch thuộc về Navy Team, cập nhật duy nhất trên trang web navyteamm.com, đọc tại trang web chính chủ để ủng hộ nhóm dịch. Truyện không đủ view có thể sẽ bị drop.